[Thử Miêu] Đãi Trọng Đầu

Chương 11



Thêm một ngày, ‘Nam hiệp’ bấm máy, Hồng Trừng bận đến tận hôm nay, không nhịn thêm được, nắm Ngũ Kinh Hoàn lôi vô góc, nghiến răng thấp giọng hỏi: “Ngũ đại đạo diễn, đã đến thời điểm mấu chốt rồi, người diễn Triển Chiêu là quỷ hay là cái gì hả? Tôi đến giờ đến cả bóng cũng chưa thấy, có được hay không hả?” Giữ bí mật là bản lĩnh giữ nhà của đạo diễn Ngũ, paparazzi có thần thông quảng đại, cũng không moi được chút tin tức nào, hận đến đập tay bôm bốp.

Ngũ Kinh Hoàn đến giờ cũng rất thảnh thơi, thong dong cười nói: “Được! Sao lại không được! Chị Hồng vậy là không tin em rồi!”

Hồng Trừng liếc xéo anh, lẩm bẩm bản thân quá sủng cái tên gia hỏa được một tấc tiến một thước này, bất đắc dĩ phất tay liền chạy đi xác nhận lại công tác quay phim tiếp theo.

Xung quanh đã không còn bóng người, Ngũ Kinh Hoàn liền như quả bóng bị xả hết khí, ngồi bệt xuống nền đất, cả cổ cũng cúi thấp, phiền muộn thở dài, hít một hơi lại thở một hơi, nhưng vẫn không thể phân được là nóng hay lạnh. Tay mò túi, lấy ra một bao thuốc lá nhăn nhúm, vừa nghĩ vừa vò cho nó nát bấy, đây là bộ dạng đang tức giận bản thân, lại nhét trở vào túi, từ túi bên kia móc ra cây kẹo mút cô em trong đoàn phim đưa cho, bóc ra ngậm vào. Lời Ngũ Kinh Hoàn nói ra đều là vô phương vô ngại, bề ngoài cũng là một kiểu trời sập cũng không quan tâm, kì thực càng gần đến ngày quay, anh càng cảm thấy khó chịu bất an.

Ngũ Kinh Hoàn, ngươi nhất định là điên rồi, nhất định là uống lộn thuốc rồi, nhất định là thần trí không rõ rồi, mới để Triển Chiêu nhận diễn ‘Nam hiệp’, quả thực là tên hỗn đản hồ đồ.

Lúc Lê Đạo Dư diễn, Ngũ Kinh Hoàn cũng âm thầm tán thưởng, là một Triển Chiêu rất tốt, là một Triển Chiêu uy phong lẫm lẫm, là một Triển Chiêu chính nghĩa sử nhiên, bộ dạng tốt, thần thái tốt, mọi người đều nhìn đến kinh diễm, tâm của một người đạo diễn cũng được đốt cháy hừng hực, thật là nguồn tài liệu tốt, nhưng, ở đầu kia, Bạch Ngọc Đường vốn chết từ lâu nhìn thấy, nói rằng đó là mỉa mai, là tâm lãnh, là đau đớn khó chịu, đây, không phải Triển Chiêu của ta, ngươi, sao có thể vấy bẩn Triển Chiêu của ta như thế.

Quá tẫn thiên phàm giai bất thị

(Vọng Giang Nam – Ông Đình Quân. Dịch nghĩa: Nhìn ngàn cánh buồm cũng đều không phải)

Sau đó, Ngũ Kinh Hoàn nhớ tới, Triển Chiêu ‘đã tới’.

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân

(Ly tư – Nguyên Chẩn. Dịch nghĩa: Không phải mây trên Vu Sơn thì chẳng phải là mây)

Thế giới này, xã hội này, Ngũ Kinh Hoàn như cũ quá nhỏ bé, khi bánh răng bắt đầu vận hành, rút tay sẽ là tan xương nát thịt, bao nhiêu người sẽ quở trách bao nhiêu công sức sẽ phế bỏ, Ngũ Kinh Hoàn là tên đã lên dây, đã không còn đường lui, nghĩa sĩ ngày trước, đạo diễn ngày nay, Triển Chiêu, ra Bạch Ngọc Đường đã sớm thay đổi, dần dần, biến thành một Ngũ Kinh Hoàn không còn nhận ra được, thích đạo diễn phim, thích tạo nên những bộ phim hàng đầu, thích việc khiến cho ánh mắt tâm tình của khán giả bị mình dẫn dắt, có bao nhiêu là tầm thường, có bao nhiêu là dung tục, Triển Chiêu, một điểm cũng không hiểu được.

Bạch Ngọc Đường lạnh, Ngũ Kinh Hoàn nóng, hai đầu giằng co.

Triển chiêu vừa đến, giống như trẻ sơ sinh, tất cả đều xa lạ, tất cả đều không biết, liền muốn y ở trước mặt mọi người, trước máy quay lạnh lẽo, giả làm chính mình, muốn Triển Chiêu của hôm nay nhớ lại quá khứ, cường diễn lại chuyện cũ, nay ngày xưa đã không còn, tâm cũng không phải của ngày xưa, ngươi, lòng độc ác biết bao, kéo Triển Chiêu, cùng ngươi nhuộm bẩn.

Bạch Ngọc Đường cười hung ác, cắn nát khóe miệng, vẻ mặt dữ tợn, Ngũ Kinh Hoàn, Ngũ Kinh Hoàn, đây là sự quá phận của ngươi, đây là sai lầm của ngươi, tựa như cái chết của ta, là lầm lạc của ta, đây chính là nguyền rủa, đây chính là nghiêm phạt, Ngũ Kinh Hoàn đem Triển Chiêu kéo vào trong vòng xoay của bánh răng, để Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu lại lần nữa bị nghiền nát.

Triển Chiêu có biết, Ngọc Đường gan lớn hơn trời, nhưng sợ nhất, vì cái chết của Bạch Ngọc Đường, khiến ngươi trong lòng mang thương, không thuốc cứu được, trong ngoài mục nát vỡ tan, mưng mủ càng thêm đau đớn. Triển Chiêu có biết, Ngọc Đường nhìn ngươi mềm yếu, nhưng vô kế khả thi, chỉ có thể hung hăng một đao chém xuống, hy vọng có thể trừ đi thối nát bỏ đi mưng mủ, nhưng lại sợ làm quá tay, bào đến tim nạo vào xương, lại thêm một lần tổn thương ngươi.

Bạch Ngọc Đường, hôm nay, nước đổ khó hốt.

—————————-

Triển Chiêu thông minh, những việc thường ngày chỉ điểm hai lần liền có thể suy ra ít nhiều, sau đó có thể sử dụng, nhiều ngày ở đây, cũng dần dần có thể tự xử lý, Ngũ Kinh Hoàn bữa tối thì trở về, Triển Chiêu ôm Triển tiểu miêu xem ti vi chờ cửa, tay phải cầm điều khiển từ xa bấm bấm chọn chọn, chuyển tiết mục cực nhanh, Ngũ Kinh Hoàn nhưng trong lòng như chìm như nổi, thoạt nhìn phảng phất như ảo ảnh, miên man suy nghĩ, hốt hốt hoảng hoảng, Triển Chiêu thấy anh thất hồn lạc phách, không ngừng khẽ gọi, Ngũ Kinh Hoàn mới hoàn hồn lại, nhìn thẳng vào y, chớp chớp mắt rồi lại tiếp tục nhìn, Triển Chiêu cũng quay lại nhìn, đứng lên đi về phía anh hỏi: “Ngũ huynh, thân thể không khỏe sao?”

Ngũ Kinh Hoàn không nhúc nhích, buông xuống tầm mắt, mở miệng: “Miêu nhi, cho tôi ôm một chút được không?”

Triển Chiêu thấy anh cúi đầu nhìn con mèo trong lòng, đưa tay định đưa nó cho anh, nhưng đột nhiên cả người lẫn mèo đều bị Ngũ Kinh Hoàn ôm trọn.

“Ngũ…”

“Triển Chiêu, tôi hỏi cậu, nếu có chuyện không biết phải làm thế nào, có thể là tốt, có thể là xấu, vậy có nên làm hay không?”

“Không thử liền hối hận, làm rồi sẽ không hối hận.”

Ngũ Kinh Hoàn phiền muộn không lên tiếng, Triển Chiêu vô thức đưa một tay lên xoa lưng anh, mới biết lúc này nhiễm phải gió đêm cũng có thể khiến người lạnh buốt.

Ngũ Kinh Hoàn lại hỏi: “Triển Chiêu, nếu có bằng hữu cứ luôn phụ cậu, một lần rồi lại một lần?”

Triển Chiêu nghe lời này, thân thể đột nhiên căng cứng, khàn giọng chậm rãi nói: “Vậy Triển Chiêu liền tha thứ hắn, một lần rồi lại một lần.”

Ngũ Kinh Hoàn siết chặt hai tay, cả cổ họng cũng khô đắng, từ cửa sổ sát đất nhìn thấy thần tình của chính mình, như cây héo như tro lạnh.

“Như vậy, cậu sẽ thương tâm, một lần rồi lại một lần.”

“Như vậy, đây liền là mệnh của Triển Chiêu.”

Đêm đó, Ngũ Kinh Hoàn như một con quay quay mãi không ngừng, như một khúc ca hát mãi không dừng, như một người mẹ không thể buông tay.

Ngàn dặn vạn dò, không thể để người biết nội lực võ công, không thể để người biết được chân chính lai lịch, thế giới này nguy hiểm hung tàn, thế giới này độc ác vẩn đục, thế giới này vô tình, để tự bảo vệ, liền không thể nói.

Triển chiêu giang hồ hành hiệp, triều đình trượng nghĩa, sự tàn ác sự lụn bại đều hiểu rõ sâu sắc, biến ứng thông chuyển (*thay đổi thuận theo đồng ý từ chối) từ lâu đã tập quen, từ xưa đến nay đã qua biết bao năm tháng, chỉ có điều này, vẫn là không đổi, Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài.

Về phần chuyện đóng phim, Triển Chiêu nhưng thật ra khó mà an tâm, có chút hoảng hốt hỏi, không kinh nghiệm không luyện tập, sợ diễn sẽ bị chê cười, Ngũ Kinh Hoàn an ủi cười nói, Triển Chiêu không cần nghĩ nhiều, cứ làm như trước đây, tới tới lui lui là được, Triển Chiêu cũng không phải kẻ lâm trận bỏ chạy, chỉ bất đắc dĩ trả lời xin Ngũ huynh lượng thứ nhiều một chút.

——————————–

Hôm sau, Triển Chiêu mặc quần áo, cầm kiếm Ngũ Kinh Hoàn đưa, lý y trắng thuần, trường sam võ sinh lam đậm, đai lưng lụa trắng khảm một viên châu, vừa vặn người, một sợi dây mảnh cột cao tóc dài, ngón tay mơn trớn hoa văn điêu khắc trên thân kiếm, tay khẩn trương tuốt kiếm ra, đưa thẳng trước mặt, đao phong sắc bén, ẩn quang không chút nào chói mắt, Triển Chiêu kinh ngạc cười: “Cự Khuyết?”

Trong lòng cực kỳ kinh hỉ, vội vã chạy ra, Ngũ Kinh Hoàn vốn đang đợi, đột nhiên thấy dáng dấp này của Triển Chiêu, trong khoảng khắc không nói nên lời.

Triển Chiêu bước nhanh đến, trên mặt là niềm vui từ tâm khó có được, cao giọng hỏi: “Ngũ huynh, đây, đây không phải là Cự Khuyết sao?”

Ngũ Kinh Hoàn bị gọi hồn về, ho một tiếng, không được tự nhiên trả lời: “Bổn đạo diễn bản lĩnh cao cường, cổ bảo có lâu thế nào muốn tìm vào tay cũng không phải là việc gì khó!” Anh nói đầy kiêu ngạo, Triển Chiêu nào biết, phim này chi phí lớn sản xuất lớn, tất cả đều là dựa vào tài lực của Triệu nhị mà có, Cự Khuyết này cũng là vật khó tìm khó lấy được nhất, Triển Chiêu vừa đến nửa tháng, anh liền muốn Triệu nhị trong vòng nửa tháng phải tìm ra, Triệu nhị bị ức hiếp đến mức này, nhưng không biết làm sao, vạn lý thiên kim cầu được Cự Khuyết chân chính, người ngoài đều không biết, phim này thế mà lại dùng quốc bảo làm đạo cụ diễn xuất, Ngũ Kinh Hoàn tùy hứng làm bậy, chỉ vì muốn Triển Chiêu hài lòng.

Triển chiêu đến đây có lẽ rất tịch mịch, hôm nay ái kiếm quay lại bên người, khó mà rời tay, thản nhiên tạ ơn, Ngũ Kinh Hoàn nghĩ thầm, nhận được nụ cười mỉm như rẽ mây thấy ánh mặt trời này của Triển Chiêu, khổ cực cũng đáng.

Ở nhà ăn xong bữa sáng, Ngũ Kinh Hoàn trực tiếp đem Triển Chiêu vào trường quay, cũng không cần quá cố gắng, thời gian cứ thế trùng hợp, xe vừa mới dừng lại, mấy người đứng đầu đoàn phim và mấy diễn viên đã chuẩn bị gần xong rồi, mấy người này thấy xe của đạo diễn tới, nhìn sang vẫy tay, Ngũ Kinh Hoàn cười cười, xuống xe kéo Triển Chiêu qua.

Có một người từ xa xa đi tới, Ngũ Kinh Hoàn vừa nhìn thấy sắc mặt khẽ biến, nhăn mày nói: “Tề Phóng, hôm nay không có cảnh của cậu, tới đây làm gì?”

Người nọ cười hì hì, có chút vô lại nói: “Nhìn một chút không được sao? Đạo diễn Ngũ giấu diễn viên thật kỹ, hôm nay khó lắm mới có thể thấy, tôi sao có thể không đến?”

Ngũ Kinh Hoàn phun nước bọt một phát: “Chính là bệnh hiếu kỳ của cậu nặng quá đó! Biến đi đóng cái quảng cáo của cậu mau!”

Người nọ cũng không sợ sự hung ác của anh, nhìn nhìn phía sau anh, thấy một người mày kiếm mắt sáng, là một nhân vật khí phách hiên ngang, cậu vốn cũng đẹp, nhưng trong lòng thầm nghĩ, người này khuôn mặt khí chất ôn nhã dung nhuận, không giống người thường, thật khiến người ta nhìn không dời mắt, mặc trang phục của Triển Chiêu, trông rất hợp, khó trách Lê Đạo Dư tuy cũng tốt nhưng lại bị người này vượt qua, cậu nhìn lại nhìn, tán thưởng lại tán thưởng, trực tiếp la ‘đạo diễn Ngũ ánh mắt thật tốt’.

Nếu là Ngũ Kinh Hoàn thường ngày, nhất định sẽ cười đùa đá cậu ta, nhưng khi cậu ta từ xa đi đến gần, Triển Chiêu liền không hề lên tiếng đáp lại, Ngũ Kinh Hoàn cũng cứng người, không còn tâm tình mà phản ứng, không dám quay đầu, nhưng tâm tâm niệm niệm toàn bộ đặt lên người Triển Chiêu, trong lòng thấp thỏm bất an, oán hận cái tên Tề Phóng đột nhiên tới đây, khiến anh chưa kịp phòng bị.

Tề Phóng cảm thấy hai người này quái dị, một bộ dạng hồn không nằm trong thân thể, hô to lên, làm kinh động hai người.

Triển Chiêu bị âm thanh này gọi quay về, thân thể run rẩy, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước, nghi hoặc khó tin, đôi môi mở rồi lại đóng mấy lần, mới thốt nên lời: “Bạch… Bạch Ngọc Đường?”

Người nọ nghe thấy, ngẩn người, đôi mắt chuyển chuyển, chợt nhếch miệng cười, tóc ngắn mái xéo ngay ngắn, mặc áo sơ mi trắng và quần kaki nâu vừa người, lắc lư thân hình, hai tay đưa lên chắp lại, dùng tư thái chào rất ra dáng võ sinh, cất tiếng nói lanh lảnh: “Đã nghe danh Ngự miêu Triển đại nhân từ lâu! Tại hạ là Hãm Không đảo Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường!” Khuôn mặt tú lệ đoan mỹ, nụ cười xinh đẹp, đẹp đến cực điểm, nhưng mày khẽ nhếch mắt khẽ liếc, lộ ra bộ dạng tinh quái ngạo mạn kiêu ngạo, còn không phải là Bạch Ngọc Đường của Đại tống đã chết tại Trùng Tiêu lâu sao!

Ngũ Kinh Hoàn nhắm mắt lại.

Sẽ đến, cuối cùng phải đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.