Bốn người vừa lên sân khấu, trong số các cố vấn có người thở dài.
Ba thí sinh cấp A cùng biểu diễn, thật sự quá xa xỉ, sau đội này thì những người khác sẽ còn nhiệt độ thảo luận sao?
Nhưng bọn họ cũng chỉ tưởng tượng như vậy, cố vấn chỉ nhận tiền rồi làm việc, còn về hiệu quả chương trình không đến phiên bọn họ quan tâm, nên bọn họ vẫn đoan chính ngồi đó, đợi bốn người bắt đầu biểu diễn.
Mỗi cố vấn đều có kỳ vọng cực kỳ cao đối với bốn người, có lẽ bọn họ cũng biết C vị của ca khúc chủ đề chỉ nằm trong số các thí sinh này, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới còn tốt hơn cả tưởng tượng của bọn họ.
Đầu tiên là Vệ Liên Đào, trước khi dự thi đã là thần tượng chuyên nghiệp có nhân khí không tầm thường, thực lực cũng không có gì để nghi ngờ.
Các cố vấn đều lo lắng sau sơ sân khấu hắn sẽ kiêu ngạo tự mãn. Bây giờ nhìn lại, hắn có kiêu ngạo hay không thì khó mà nói, nhưng tự mãn chắc chắn là không có, thậm chí còn chuyên chú hơn so với sơ sân khấu.
Tiếp theo là Hạ Mặc, tuy rằng ở sơ sân khấu hắn không được xét cấp bậc A, nhưng không phải do thực lực, mà là do khí chất và giá trị nhan sắc của hắn chỉ thuộc top phổ thông.
Biểu hiện của hắn rất khá, nói thế nào nhỉ… Giống như người vô hồn không có sức sống vậy.
Thời điểm biểu diễn một công, tình trạng thiếu sức sống được cải thiện không ít, nhưng không có tốt như hiện tại, hiện tại hắn như thể khôi phục lại sự tự tin, sức sống mãnh liệt cùng với năng lực hát nhảy không tầm thường khiến người ta phải lau mắt nhìn lại.
Bên cạnh Hạ Mặc là Lộ Tiểu Phong, nói một cách công tâm, khả năng hát nhảy của Lộ Tiểu Phong là kém nhất trong bốn người, nhưng cũng chỉ là đối với bốn người này mà thôi.
Ca khúc chủ đề lần này hắn hát nhảy tuyệt đối đủ trình độ, hơn nữa không biết có phải do tuổi còn nhỏ hay không, ca khúc chủ đề mà hắn biểu diễn ra lại tràn ngập thanh xuân nhất trong bốn người, khiến người ta muốn cong khóe miệng mỉm cười.
Cuối cùng là Tạ Bình Qua, thời điểm nhìn đến cậu, các cô vấn hầu như ai cũng không giấu được kinh diễm trong mắt.
Nếu nói trong chương trình này, ai là người có tiến bộ lớn nhất, vậy không thể nghi ngờ trong đó có một vị trí dành cho Tạ Bình Qua.
Ban đầu các cố vấn còn không có cảm giác, nhưng sau vài lần biểu diễn, mọi người càng ngày càng khẳng định Tạ Bình Qua chắc chắn có năng lực, bởi vì thể lực, trí nhớ và khả năng điều khiển động tác của cậu thật sự quá mạnh.
Như thể năng lực này đã thấm sâu vào trong xương tủy của cậu, để cậu nhanh chóng hoàn thiện bản thân trong thời gian ngắn.
Ngoài ra, trên người cậu có một loại khí chất như tuyết liên đong đưa trong gió tuyết ở đỉnh Thiên Sơn, đôi mắt trong veo, khí chất trong sạch, không phải kiểu trong sạch như thiếu niên ngây thơ không rành thế sự, mà là kiểu… Kiên định vững chắc, trong tâm không có bất kỳ thứ gì dơ bẩn.
Có thể nói, chính khí chất và phong cách độc đáo này của cậu đã thêm một hình thức diễn giải khác cho ca khúc chủ đề, mang đến cho mọi người những cảm nhận khác nhau.
Khi ca khúc kết thúc, các cố vấn còn chưa đã thèm, còn các thí sinh khác đều lặng ngắt như tờ.
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, vô cùng hối hận vì sao sau khi MC nói xong đã không xông lên trước, giành biểu diễn trước mấy người này.
Biểu hiện này của bọn họ, căn bản không có mấy người có thể so sánh được đó? 4 người này hoàn toàn xứng với bậc A!
Các cố vấn cũng đang suy nghĩ chuyện này.
Cấp bậc A tổng cộng chỉ có 9 danh ngạch, nếu 4 người biểu diễn mở màn đều nhận được thì không khỏi quá khoa học, nhưng nếu chỉ vì biểu diễn mở màn mà không cho thì lại không hợp lý lắm, bởi vì trình độ hát nhảy của bọn họ quả thật đã đạt đến A.
Lộ Tiểu Phong vốn không căng thẳng, hắn tự nghĩ mình đã phát huy tốt nhất có thể rồi, hẳn sẽ không đến nỗi nào.
Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy các cố vấn đánh giá cấp bậc, chỉ lo ghé đầu vào nhau thảo luận, tức khắc trở nên căng thẳng.
Ngoại trừ hắn, ba người khác lại rất bình tĩnh.
Hạ Mặc thì do đã thông suốt, Vệ Liên Đào thì trước sau vẫn tự tin đến mức gần như là kiêu căng, Tạ Bình Qua… Tạ Bình Qua thật sự chỉ đơn giản là rất bình tĩnh mà thôi.
Cậu thậm chí còn hơi thất thần suy nghĩ chắc là lần này không có lộ dáng người ra đâu nhỉ, không biết khán giả đã quên chuyện cơ bụng tám múi chưa, lại lần nữa biến thành thần tiên tiểu ca ca, hoàn toàn không nhận ra rằng phong cách hát nhảy qua hai lần biểu diễn đã làm lộ năm sáu phần bản tính của cậu.
Mặc dù không đến mức làm người ta đoán được cậu có thể mặt không đổi sắc vặn gãy cổ người khác, nhưng quả thật… Không còn quan hệ gì với mấy chữ yếu đuối mong manh nữa rồi.
Biểu cảm của bọn họ đều bị các cố vấn thấy được, lại dấy lên cuộc thảo luận nho nhỏ.
Năm phút sau, cuối cùng bọn họ cũng thảo luận ra kết quả: “Bất luận là sướng trước khổ sau hay khổ trước sướng sau đều không công bằng với mọi người. Vì vậy chúng tôi quyết định sẽ phân loại lại lần hai.”
MC nói, hơi dừng lại một chút coi như làm tăng độ hồi hộp: “Tạ Bình Qua, Vệ Liên Đào, A+, xác định vẫn sẽ là A không giảm cấp; Hạ Mặc, Lộ Tiểu Phong, tạm thời là A, căn cứ theo biểu hiện của các thí sinh sau mà xem xét có giữ được A hay không.”
Mặc dù là tăng độ hồi hộp nhưng MC vẫn nói nghiêm túc như cũ.
Các thí sinh kinh ngạc cảm thán, lại cảm thấy đó là chuyện tất nhiên.
Bốn người này quả thật đủ trình độ để nhận được A.
Tạ Bình Qua từng nghĩ tới mình sẽ được A, cũng từng nghĩ tới khả năng thắng thua, nhưng cậu không nghĩ tới cố vấn sẽ phân chia lại cấp bậc lần nữa, còn cho cậu A+.
Cậu nhìn về phía cố vấn, Giang Y Vũ cười tủm tỉm nhìn cậu, nói: “Hai cậu biểu diễn không chê vào đâu được, mặc dù chúng tôi là cố vấn nhưng cũng không cách nào xác định đại chúng sẽ thích ai hơn, cho nên, kết quả tranh C vị của các cậu, cứ để khán giả bên ngoài quyết định đi. Thế nào, các cậu có tin tưởng bản thân không?”
Vệ Liên Đào tự nhiên trả lời: “Tất nhiên rồi.”
Tạ Bình Qua lại suy nghĩ rồi hỏi: “Sau này sẽ còn đánh giá A+ không?”
Chuyện này không có gì để giấu nên Giang Y Vũ gật đầu: “Nếu bọn họ có thể đạt được đến trình độ như các cậu, vậy tất nhiên sẽ còn đánh giá cấp bậc này. Vì sao cậu lại hỏi như vậy?”
Lần này Tạ Bình Qua trả lời rất nhanh: “Tôi chỉ muốn xem thử biểu diễn A+ trong mắt các cố vấn là như thế nào thôi.”
Cậu từng xem ca khúc chủ đề của Hạ Mặc, cậu cũng từng xem của Vệ Liên Đào, của bản thân… Mặc dù xem rồi nhưng lại không có cảm giác đặc biệt nào, nên cậu rất tò mò, tiêu chuẩn phân chia cấp bậc là gì.
Giang Y Vũ rất thích tính cách này của cậu. Cô để lại câu chờ một chút rồi đi nói chuyện với tổ tiết mục, sau đó về lại chỗ ngồi, nói: “Chương trình đã đồng ý sẽ làm một video bốn khung, chỉnh sửa hỗn hợp cho mỗi đội để so sánh, sau đó phát sóng trong phòng ghi hình, để các cậu có thể so sánh phần thể hiện của mình với các thí sinh khác, nhìn xem có chênh lệch gì không.”
Giang Y Vũ nói xong còn bổ sung thêm một câu: “Đừng lo lắng, cái này sẽ không phát sóng cho khán giả.”. truyện ngôn tình
Lúc cô vừa nói ra câu đầu tiên, các thí sinh đang chờ bên dưới kêu than dậy trời, đến câu thứ hai, các thí sinh ngừng kêu rên, ánh mắt khó nén kinh ngạc.
Điều này chẳng phải tương đương với việc để thí sinh liên tục kiểm nghiêm cách xếp hạng của các cố vấn sao? Chẳng lẽ… Chương trình này thực sự có ý định chọn chín người một cách công bằng?
Bọn họ kinh ngạc, ba người càng hiểu rõ giới giải trí càng kinh ngạc hơn.
Bọn họ đều biết chương trình này đúng là “tương đối công bằng”, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi, nếu có nhân tố bên ngoài can thiệp vào, chẳng lẽ sẽ không vì một số nhân tố đó mà thay đổi nguyên tắc sao, vậy mà bây giờ lại triệt luôn đường lui của mình, một lòng một dạ làm cho chương trình công bằng công chính hả?
Còn về Tạ Bình Qua… Cậu vẫn trước sau như một, không bắt được cùng tần sóng điện não của những người khác, và cũng như mọi khi, không hề biết vòng lẩn quẩn này, càng không hề biết hai nhân tố khiến chương trình làm ra quyết định này có liên quan đến mình — — nhân khí của cậu và điện hạ của cậu.
Cậu chỉ cảm thấy chủ ý này rất tốt, vô cùng nghiêm túc nói cảm ơn với Giang Y Vũ, sau đó trở lại chỗ ngồi, bắt đầu quan sát màn trình diễn của các thí sinh khác.
Sau khi bọn họ về lại chỗ ngồi, phòng ghi hình an tĩnh mười giây, cuối cùng vẫn là Hứa Nghiêu cắn răng đứng lên, sau đó có ba người chơi khác tự tin hơn cũng đứng lên.
Biểu hiện của bốn người này đều không kém, Hứa Nghiêu và một người khác là A, hai người còn lại là B.
Các thí sinh khác dần phản ứng lại, hiện tại chỉ còn lại 3 cấp A, càng chậm chạp không lên sân khấu thì khán giả càng mất kiên nhẫn, chỉ thoáng một cái, bầu không khí tĩnh mịch bị đánh vỡ, mọi người đều hăng hái hơn.
Tạ Bình Qua kiên nhẫn nhìn “màn hình trực tiếp”, nghiêm túc nghe các cố vấn đánh giá, dần dần chạm được một số ngưỡng cửa đánh giá của một vài cố vấn, tiếc nuối duy nhất là cố vấn lại không còn đánh giá A+.
Đúng vậy, sau khi một trăm người biểu diễn xong hết, A+ vẫn chỉ có hai người là Tạ Bình Qua và Vệ Liên Đào, tạm liệt vào cấp A cũng không nhiều như các cố vấn nghĩ, thậm chí chỉ có 6 người.
Cuối cùng, các cố vấn bất đắc dĩ phải chọn một người trong cấp B nâng lên, thế là đủ 9 người cấp A.
“Các cậu có muốn nghỉ ngơi không? Hay là bây giờ bắt đầu để khán giả bên ngoài bỏ phiếu luôn?”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía chín người kia, đặc biệt là hai người Tạ Bình Qua và Vệ Liên Đào.
Theo đánh giá của các cố vấn, nếu không có gì bất ngờ, C vị hẳn là sẽ rơi vào tay một trong hai người này, nhưng không biết sẽ vào tay ai.
“Bình Qua! Cố lên!” Ngay lúc này, Lộ Tiểu Phong đột nhiên hô lên.
Mọi người hết hồn, sau một lát có người không cam lòng cũng hô lên, “Liên Đào, cố lên.”
Giây tiếp theo, mọi người phản ứng lại, người ủng hộ Tạ Bình Qua và Vệ Liên Đào đều có, hai bên thế lực ngang nhau, kêu đến nỗi lỗ tai của các cố vấn lùng bùng, cảm giác như phòng sắp sập tới nơi, nhưng không có ai mở miệng ngăn cản.
Đắm mình trong tiếng hò hét, Tạ Bình Qua nháy mắt hoảng hốt.
Cậu nhìn những người hô to ủng hộ mình, đối với cậu những người đó chỉ là người xa lạ,
Đắm chìm trong này phiến hò hét trong tiếng, Tạ Bình Qua có nháy mắt hoảng hốt, nghĩ đến những ánh mắt nhìn cậu từ khi cậu bước lên sân khấu một công, biểu diễn trước công chúng, cảm thấy như có một ngọn lửa bùng lên trong lòng, hoàn toàn đốt cháy tâm tư và suy nghĩ “mọi thứ sẽ ổn thôi”.
Cậu không chút do dự đứng lên, đi song song với Vệ Liên Đào đến giữa sân khấu, sau đó nhìn thẳng vào đối phương, lần đầu tiên chủ động bày tỏ suy nghĩ của mình với người khác ngoài điện hạ của cậu: “Tôi sẽ thắng.”
Lúc Tạ Bình Qua nói chuyện, giọng nói vẫn rõ ràng tươi sáng như cũ, hoàn toàn khác với sự kiêu căng của Vệ Liên Đào.
Nhưng cậu bất chấp việc này, khác hoàn toàn lúc bình thường, khác với lúc vừa mới xuyên qua thế giới này, cậu làm cái gì cũng đội mũ và né cameras.
Ánh mắt cậu rất bình tĩnh, nhưng giống với yêu thích của Tạ Minh Duệ, đôi mắt cậu rất sáng: “Tôi sẽ đứng ở vị trí kia, không để người thích tôi phải thất vọng.”