Thẩm kiều mệt mỏi nằm ngủ đến lúc mặt trời lặn, màn đêm dần buông xuống.
Cô khát nước mới thức dậy lê đôi dép xuống nhà bếp lấy nước uống. Vừa đến nhà bếp đã thấy anh ngủ ngục ở trên bàn.
Cô lại gần nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, anh đâu biết hơn tháng vừa qua cô nhớ anh đến thế nào. Vậy mà anh liên tục làm cô mất niềm tin vào cuộc hôn nhân này, cô nên làm sao mới đúng bây giờ.
– À… Ưmh… vợ ơi em dậy rồi hả, anh nấu cháo bào ngư, anh múc em ăn nhé.
Dương Triết vội vàng lại gần nồi cháo múc cho cô một bát nhỏ.
– Em ăn đi, anh nấu lúc chiều. Tại thấy em ngủ ngon lên không lỡ đánh thức, ăn mau không đói.
Anh múc muỗng cháo lên thổi nhẹ nhẹ rồi đưa đến trước mặt cô.
– Anh không bận đi làm nữa sao? Đến giờ cô mới lên tiếng, cũng không vội vàng lấy thìa cháo từ tay anh.
Dương Triết nhận thấy sự lạnh nhạt trong ánh mắt của cô, anh đau lòng nhưng cũng cảm thấy vô cùng có lỗi.
– Em ăn đi không sẽ đói, từ sáng chưa ăn gì rồi. Còn nếu muốn giận hay muốn hỏi anh điều gì thì ăn xong anh sẽ nói, không dấu em bất cứ điều gì.
Thẩm Kiều không nói, cô chỉ cười nhẹ rồi ăn phần cháo của mình. Cô ăn được hai miếng liền cảm thấy cổ mình đắng ngắt, không muốn nuốt. Cảm giác thật khó chịu, nơi bàn chân bị bỏng lúc này đột nhiên có chút tê dại.
– Em không muốn ăn nữa. Nói rồi cô đi lên phòng.
Dương Triết chỉ biết đưa mắt nhìn theo bước chân của cô, anh biết cô có nhiều hiểu lầm nhưng cô nhất quyết không chịu nói, ăn cũng không chịu ăn. Dọn dẹp nhà bếp xong anh pha một ly sữa đem cho cô. Anh nhẹ nhàng mở cửa, cô đang xem điện thoại rất chăm chú dường như không để ý đến anh.
– Em xem gì mà chú ý quá vậy.
Thẩm Kiều giật mình dấu điện thoại ra sau lưng, ánh mắt cô nhìn anh sâu thẳm như muốn xuyên thủng nó ra vậy.
Dương Triết nhận ra sự khác lạ ở đây, rất nhanh anh đã thành công lấy được chiếc điện thoại từ tay cô. Điều anh không ngờ đến ở trong điện thoại lại chính là ảnh của anh cùng anna, anh đang được cô ta đỡ lấy nhìn qua còn nghĩ họ đang hôn nhau.
– Ở đâu em có tấm ảnh này, em cho người theo dõi anh. Anh lớn giọng nói với cô.
Cô bất ngờ không nghĩ anh sẽ hỏi câu này, đột nhiên trước mắt mờ hơi nước, anh đang nghi ngờ cô.
– Nhìn em giống loại người đó lắm à, anh nghĩ em sẽ cho người theo dõi anh sao. Cô trở nên mất bình tĩnh mà bật khóc.
Thẩm Kiều đẩy người anh rồi chạy ra khỏi phòng.
Dương Triết đờ đẫn một hồi mới hiểu những hình ảnh kia là có người gửi đến cho cô, là ai muốn chia rẽ anh và cô.
Anh vội vàng chạy ra ngoài, nhìn cô ngồi ở phòng khách anh mới thở phào. Cô có giận cũng sẽ không bỏ đi.
– Kiều…. anh muốn giải thích cho em hiểu.
Cô đưa khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn về anh, cổ họng muốn nói nhưng lại như có thứ gì đó chặn lại.
Dương Triết nhanh chóng để điện thoại lên bàn rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô.
– Anh hiểu lầm em, anh có lỗi. Làm em hiểu lầm cũng là lỗi của anh. Em mắng anh đi, đánh anh cũng được. Làm ơn đừng khóc, anh nhịn không được.
– Anh là tên ….hức… khốn..hức.. hức.
– Ai gửi cho em những tấm ảnh kia, tại sao không đem đến tra hỏi anh, chẳng lẽ em không muốn quan tâm đến người chông này.
Thẩm Kiều không nói gì định đứng dậy rời đi thì bị anh kéo lại ngồi gọn trong lòng.