Ngày hôm sau khó khăn lắm cô mới xin anh được đi làm nhưng vì tối qua bị tên nào ăn từ tận chân răng kẽ tóc nên sáng ra cô đi lại có chút bất tiện.
Dương Triết nhìn cô từ trong thang máy đến phòng làm việc không thể dấu nổi nét cười.
– Anh còn cười nữa
– Anh bế em nhé, nhìn em đi đứng vất vả quá anh thương.
“ Đồ lưu manh xấu xa”. Thấy Kiều không quên lườm anh một cái rồi bước ra khỏi thang máy.
Nhân viên nhìn thấy Thẩm Kiều đến công ty mà họ còn mừng hơn bắt được tiền. Phải biết mới mấy ngày không có cô thôi công việc nhiều khiến họ tăng ca đến ngập đầu. Thẩm Kiều phải nói là siêu nhân của công ty.
– Em xem qua hợp đồng công ty L rồi in ra cho anh nhé. Hôm nay bên đó sẽ cử người đến trao đổi với chúng ta.
– Ồ em biết rồi.
Xem xét một chút rồi cô đem hợp đồng đi in, mấy nhân viên nhìn thấy cô ai cũng săn đón đến giúp đỡ. Thẩm kiều cũng chỉ biết gượng cười với những trường hợp này.
Cốc….. cốc…
– Vào đi.
– Hợp đồng anh cần này, em cảm thấy bản hợp đồng này không có sức thuyết phục cho lắm, dự án này phải nói chính xác là chúng ta không nên đầu tư vào.
“ Em nghĩ vậy sao, đưa đây anh xem”. Dương Triết nhìn bản hợp đồng, đúng là có những điều khoản mà một công ty lớn như của anh không thể chấp nhận được.
“ Em lại đây”. Anh vẫy tay gọi cô lại, Thẩm Kiều đã đoán được anh muốn làm gì nhưng cũng không từ chối mà lại gần.
Anh dọn hết giấy tờ sang một bên, sau đó liền bế cô đặt lên mặt bàn ngồi. Thẩm kiều có hơi mất tự nhiên với tư thế này.
– Thả em xuống, đang ở công ty không thể như vậy được.
Anh không trả lời mà cứ thế ôm cô, mặt còn áp vào nơi đó thật khiến người ta xấu hổ.
– Triết, anh đừng vô sỉ như vậy. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng có lẽ anh lại càng vì thế mà ôm chặt hơn.
“ Bây giờ mới là 9h sáng nhưng anh thật sự chỉ muốn nhìn thấy em mà không có tâm trạng làm việc, phải làm sao đây bắt đền em đó”. Dương Triết chưng bộ mặt nũng nịu ra nhìn cô.
Thẩm kiều nhìn vẻ mặt này thì buồn cười không chịu đươc.” Triết, anh già rồi đừng làm cái bộ mặt này”.
– Em dám nói anh già. Anh liền nhân cơ hội mà cù lét cô.
“ Đừng, đừng mà.., anh đừng làm vậy em sai rồi”.
Điện thoại lễ tân đột nhiên gọi đến: Thẩm Kiều bấm nghe.
– Được rồi, tôi sẽ báo lại Dương tổng. Bên công ty L đến rồi em kêu họ lên nhé.
– Ừ được rồi, để họ vào đi.
Cô quay sang báo cho lễ tân rồi quay về chỗ làm việc của mình.
*****
Lưu Đằng cầm một bản hợp đồng chi tiết cung kính bước vào phòng làm việc của anh.
– Dạ chào Dương tổng, tôi là Lưu Đằng giám đốc công ty L.
– Mời ngồi, để Lưu tổng đích thân như vậy.
“ Không sao, không sao hợp đồng này rất đáng để tôi làm như vậy. Hợp tác với công ty của Dương tổng là vinh dự của chúng tôi.
“ Cho anh hai ly trà đem vào phòng nhé”.
Lưu Đằng tươi cười nhìn anh:” Bên tôi gửi email qua không biết Dương tổng đã xem hợp đồng chưa.”
À. Cốc…. cốc.
Vào đi. “ Trà của Dương tổng, mời dùng”. Thẩm kiều vừa đem ly trà đến thì mới để ý Lưu Đằng đang ngồi đó. Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta, thì ra anh ta về đây cũng đã có công ty riêng.
Lưu Đằng nhìn thấy cô thì không chớp mắt, anh không tin Thẩm Kiều có thể vào một công ty lơn và trở nên ngày càng quyến rũ như hiện tại.
Dương Triết nhìn thấy ánh mắt có phần không đứng đắn của Lưu Đằng liền ho nhẹ. Dù vợ anh có xinh đẹp thì hắn cũng không thể lộ liễu mà nhìn say đắm như thế.
Lưu Đằng biết mình không đúng liền điều chỉnh lại tư thế cho chuẩn xác.