Thẩm kiều nói xong quay lại cầm túi xách rồi cứ thế đi ra khỏi quán cà phê. Uông Thiển bây giờ mới nhìn theo cô.
– Vậy còn hợp đồng thì sao, cô cứ thế bỏ đi à.
Thẩm Kiều đã đi không thèm nhìn lại. Dương Triết lúc này quay lại nhìn ông ta.
– Hợp đồng này bỏ đi, tôi không cần hợp tác với người như ông.
Nói rồi anh cũng chạy theo cô, mọi người trong quán bây giờ mới dần tản ra. Nhưng ánh mắt vẫn đang để ý Kim Ly đã ngồi bệt xuống sàn. 3 cô gái kia cũng chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.
Tần Tuấn nhìn Kim Ly như vậy cũng không đành lòng.
– Anh đưa em về.
– Anh cút đi, tôi không cần ai hết. Kim Ly hất tay anh ra hét lên.
Đã mất bình tĩnh như vậy Tần Tuấn cũng không nói gì cứ thế đi luôn.
*****
Dương Triết chạy ra ngoài thì đã thấy Thẩm Kiều ngồi yên vị trong xe đang sửa soạn lại quần áo và mái tóc rối bù kia.
Anh ngồi vào trong xe quan sát từng vết thương trên người cô. Má thì sưng đỏ cả hằn cả vết bàn tay. Trên cổ và sau gáy thì toàn những vết xước đỏ. Áo sơ mi còn bung vài chiếc cúc.
– Đau không?
– Anh còn hỏi, nhìn em chưa đủ thảm hại à.
– Anh đưa em về.
Thẩm kiều im lặng mặc kệ anh muốn làm gì, vừa rồi bị dựt tóc đánh đập đầu cô lúc này đau không ít.
Vừa về đến nhà chưa kịp nói gì anh đã bế cô lên phòng. Tim hộp đồ y tế để sát trùng cho cô.
– Em có thể tự làm được.
– Em im lặng đi.
Anh lúc này mới nhìn thấy những vết xước kia, có vẻ khá sâu.
– A… Thẩm kiều vì rát mà kêu lên.
– Xin lỗi, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn.
– Sao lúc đó lại chịu trận để ra nông nỗi này.
– Anh thử nghĩ xem một mình em làm sao đánh lại được 3 người, em còn chưa kịp hiểu đã bị lao vào đánh rồi.
– Anh sẽ xử lí bọn họ. Những con người đần độn
Cô mỉm cười nhìn anh: “ Không cần, chẳng phải em đã xử lí kẻ chủ mưu. Như vậy là đủ rồi”.
– Nhưng nhìn em thế này anh….
– Anh làm sao..
Vế đằng sau anh muốn nói ra nhưng nghẹn lại.
Thẩm kiều đưa tay nâng mặt anh lên nhìn vào mắt anh.
– Anh làm sao, lo cho em đúng không? Nhìn thấy anh chạy đến quán cà phê đó làm em thật sự rất ấm lòng.
– Nếu hôm nay không có Tần Tuấn thì anh không thể biết em bị đánh, nhìn em ở giữa đám người đó chịu trận anh thật sự rất đau lòng.
– Em không sao rồi, anh đến kịp…. ưm.
Dương Triết không nói không giằng liền đem môi đến hôn cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang chút cuồng nhiệt. Cô rất ngạc nhiên nhưng lại chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào đó. Đến lúc cô gần như không thở nổi nữa anh mới buông ra.
Thẩm kiều vì xấu hổ mà mặt cũng ửng đỏ, còn anh thì lại không dấu được ý cười trên môi.
– Em nghỉ ngơi đi, anh đến công ty lấy chút đồ.
– Cứ xử lí công việc không cần lo cho em. Cô vẫn không dám nhìn anh chỉ nhẹ nhàng nói.
– Anh đi đây. Trước khi đi anh còn hôn lên trán cô rất thâm tình làm tim Thẩm Kiều bỗng đập nhanh lạ thường.
Trong đầu cô bây giờ không ngừng nghĩ đến nụ hôn vừa diễn ra của hai người. Nó quá đỗi ngọt ngào khiến cô cứ đưa tay sờ lên môi mà cười ngây ngốc.
Dương Triết cũng chẳng kém gì, từ lúc ra khỏi nhà mặt anh vui như bắt được vàng. Tâm tình đang từ tức giận mà trở nên vui vẻ yêu đời.
*****
Ngồi ngây người một lát cô mới lấy lại được tinh thần, đứng dậy đi thay bộ quần áo có phần thảm hại của mình. Nhìn mình trong gương bây giờ Thẩm Kiều mới biết nhìn mình quả thật kinh khủng. Những con người kia ra tay thật mất tình người.