– Mẹ gọi điện cho em.
– Anh thu phục được bố mẹ em rồi đấy, công nhận giỏi thật.
– Em có muốn về nhà thu dọn đồ gì không hay đến công ty.
– Chẳng phải anh nói sẽ cho người dọn rồi à, em cũng không có nhiều đồ nên chắc không cần về đâu chúng ta đến công ty thôi.
Vì ở cạnh anh đã 4 năm nên việc anh và cô đi xe chung đi làm là điều bình thường với nhân viên công ty. Nhưng hôm nay đi cạnh với một cương vị khác nên Thẩm Kiều có cảm giác khá lạ lẫm.
– Em sao vậy, nhìn sắc mặt không ổn lắm.
– Em ổn, không bị gì hết.
– Vậy pha giúp anh một ly cà phê nhé.
– Vâng thưa Dương tổng.
4 năm nghe Dương tổng mà giờ nghe thấy anh lại cứ cảm thấy không quen.
——————
Chuyển về ở với nhau chẳng bấy lâu thì hai người tổ chức lễ cưới.
– Alo, Kiều Kiều à, mình nhớ cậu quá.
– Tô Ngọc cậu đi trăng mật hơn một tháng nay rồi mà còn nói nhớ mình. Đến điện thoại còn không gọi, chỉ thiếu nước quên mình đi thôi.
– Haizzz…. xin lỗi mà, ngày mai mình về rồi nhất định có quà lớn cho cậu. Ở Maldives đẹp lắm, nhất định sau này cậu phải thử đến đây một lần.
– Chắc chắn mai cậu sẽ về chưa.
– Chắc chắn, có chuyện gì cần mình hả.
– Mình sắp kết hôn rồi, cậu phải về trong ngày mai đó.
Tô Ngọc nghe xong trố mắt:” Cái gì chứ… mình nghe nhầm đúng không? Mới đi có một tháng mà cậu đã kết hôn. Có phải quá nhanh, chú rể là ai, ai có thể khiến cậu thay đổi chủ nghĩa độc thân nhanh như vậy.
– Cậu về sẽ biết, không cần phải đoán đâu.
– Hay là cậu và anh ta có em bé nên mới cưới, đừng kết hôn kiểu ép buộc như vậy. Cậu phải nghĩ thoáng nên, phải kết hôn với người mình yêu.
Thẩm Kiều nghe xong bật cười không ngớt: “ Trí tưởng tượng của cậu quá phong phú rồi, cậu nghĩ ai có thể ép buộc mình nếu mình không muốn chứ. Là mình tự nguyện đấy”.
– Vậy thì mình yên tâm rồi, ngày mai nhất định về.
– Thế nhé, cúp máy đây.
Cúp máy xong Thẩm Kiều rơi vào trạng thái trầm tư. Cô suy nghĩ những lời Tô Ngọc nói, tuy không phải có em bé nhưng cô lấy anh cũng không hẳn là tự nguyện.
– Gọi xong một cuộc điện thoại khiến em đừng người ra vậy à. Dương Triết từ trên lầu đi xuống từ lúc nào cô cũng không biết.
– Không có gì, chỉ là gọi cho bạn em mời cậu ta về dự đám cưới. Đi trăng mật một tháng rồi còn không chịu về.
Dương Triết nghe cô nói vậy mới sực nhớ ra: “ Vậy trăng mật của chúng ta em muốn đi đâu”.
Thẩm kiều cười trừ:” Chúng ta có công việc, với cả mình cũng không hoàn toàn giống các cặp đôi khác nên em nghĩ không cần thiết”.
– Em thật sự nghĩ như vậy.
– Còn không phải sao, nếu anh muốn thì để sau hãy đi. Em gần đây không hứng thú với những chuyện này.
Nói xong cô đi lên lầu, còn anh vẫn đứng đó vẻ mặt suy nghĩ.
– Thẩm Kiều luôn khác biệt, cô ấy chẳng giống ai cả.
———
Hôn lễ chẳng mấy mà được diễn ra, họ tổ chức tại một nhà thờ nổi tiếng. Tuy Dương gia tất cả những nghi lễ đều rất cầu kì nhưng hôn lễ này Dương Triết không thích phiền phức nên chỉ mời trong phạm vi người thân thiết. Ai được Dương gia mời dự hôn lễ này thì quả là vinh hạnh.Thẩm kiều thấy như vậy cũng tốt nên cũng không ý kiến gì nhiều.
– Dương tổng kết hôn thật gấp gáp, còn không cho bọn này biết được mặt cô dâu, nếu không có hôn lễ này có phải cậu sẽ đem dấu cô gái của mình không để bọn này biết mặt không. Tần Tuấn lên tiếng mà Vu Khải lẫn Đặng Phàm đều tán thành.
– Các cậu lắm lời quá đấy, không phải một lát nữa sẽ biết sao.
Thẩm kiều ngồi trong phòng trang điểm, hôm nay là lễ cưới của cô. Khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp nhưng trong lòng lại chẳng gợn sóng. Nếu là năm cô 17 chắc hẳn giờ phút này đang rất hạnh phúc. Nhưng giờ cô đã 28 rồi chẳng còn ngây thơ ngu ngốc mà tin vào nhưng lời nói suông đó nữa
– Thẩm kiều, cậu giỏi lắm. Dám qua lại với sếp mà bây giờ kết rồi mới để mình biết Tô Ngọc từ bên ngoài nước vào với chiếc bụng bầu nhô ra chút ít.
– Cậu biết rồi thì đừng trách móc mình nữa. Thẩm kiều lúc này chỉ biết cười.
– Hôm nay cậu đẹp lắm, đáng lẽ ngày này nên diễn ra sớm hơn. Mình không thích nhìn cậu của ngày thường rất khô khan.
– Thì ra ngày thường cậu nghĩ mình như vậy, thật xấu xa.
– Mình không biết về Dương tổng của cậu nhưng có vẻ cậu lấy anh ta cũng không tồi.
– Đừng để vẻ ngoài của anh ấy đánh lừa cậu.
– Mình có Hàn Mặc rồi, anh ta là cái gì cũng mặc kệ. Cái này tặng cậu, chuẩn bị lâu rồi chỉ chờ ngày cậu cưới thôi.
Thẩm kiều nhìn hộp quà xúc động không thôi: “ Cảm ơn cậu, Tô Ngọc “.
Tô Ngọc thấy cô rưng rưng liền chặn họng:” Đừng có mà khóc, bổn cô nương đây không dỗ được cậu đâu”.
Én đây, én yêu các bạn đọc truyện của em nha! 谢谢 ❤️❤️