“Lục Cảnh Ngôn, cậu cũng đừng bóc lột sức lao động người ta quá. Cậu xem một đoá hoa thế kia làm sao chịu được cái tính cuồng công việc như cậu?”
“Không phải cô ấy vẫn ổn sao?”
“Chứ cô ấy dám kêu ca chắc?”
“Có thể kiến nghị với tôi mà.”
“Aiyo, cậu dễ kiến nghị thật. Cậu nghĩ ai cũng dám à? Xem nhé, năm ngoái Chu Lỗi phòng phát triển kế hoạch kiến nghị giờ làm tăng ca, cậu đã làm cái gì? Một bút cắt luôn tiền thưởng cuối năm của người ta. Ai dám kiến nghị cậu hả?”
Lục Cảnh Ngôn giật giật khoé miệng trước lời Trần Mạc Vỹ nói. Anh ta nói không phải không có lý, Lục Cảnh Ngôn hắn nổi tiếng khó tính khó chiều.
“Nếu cứ cái tần suất làm việc thế này chi bằng chuyển cô ấy xuống làm thư ký cho tôi. Tôi còn biết thương hoa tiếc ngọc chứ chẳng phải loại lòng dạ sắt đá như cậu đâu.”
“Cô ấy sẽ không đi đâu hết.”
Vừa lúc này, Lâm Lạc mang cà phê vào cho hai người. Sự xuất hiện của nhân vật chính khiến cả phòng im bặt và rơi vào trầm mặc kì lạ.
“Lạc Lạc, em ở đây, nói cho anh nghe tên đầu gỗ này bóc lột em thế nào?”
Lâm Lạc hơi khó hiểu đưa mắt nhìn Lục Cảnh Ngôn đang hắng giọng uống cà phê.
“Bóc lột thế nào là thế nào?”
“Em xem mỹ nữ như em đi sớm về khuya, làm việc thì không nghỉ, Lục Cảnh Ngôn đã bóc lột em như thế đó.”
“Đây là công việc mà.”
“Chuyển xuống làm thư ký cho anh nhé.”
“Đừng có trước mặt tôi đào góc tường nhà tôi.”
Lâm Lạc và Trần Mạc Vỹ cùng nhìn Lục Cảnh Ngôn. Không phải hắn bị lệch lạc cách dùng từ chứ?
“Giám đốc Trần, thật sự em cảm ơn vì anh đã nghĩ tốt cho em nhưng em quen công việc này hơn. Với lại có làm mới có lương, em làm việc, tăng ca đều tính lương mà.”
Lục Cảnh Ngôn nhếch mép cười, ánh mắt đắc ý nhìn Trần Mạc Vỹ. Lâm Lạc không thấy điều này nhưng thật tâm là cô nghĩ như vậy, cô chỉ muốn chuyên tâm làm thư ký chủ tịch, vì cô muốn như vậy mà thôi.
“Các cô đã nghe việc giám đốc Trần dám giật người từ tay chủ tịch chưa?”
“Là sao? Cô kể rõ xem nào?”
“Giám đốc Trần đòi đưa thư ký Lâm về làm thư ký cho anh ấy nhưng chủ tịch không cho.”
“Đúng là không một ai có thể chịu được chủ tịch ngoài thư ký Lâm. Hôm trước trong cuộc họp lãnh đạo, có người còn thấy thư ký Lâm chỉnh cà vạt cho chủ tịch. Cô xem chủ tịch chúng ta trước giờ ghét nhất phụ nữ, nhưng giờ lại không bài xích thư ký Lâm.”
“Cô gái đó vào công ty sau chúng ta rất lâu nhưng mệnh là may mắn. Thật đúng là trời cao không công bằng mà.”
Lâm Lạc ngồi trong nhà vệ sinh đã nghe được đoạn đối thoại đấy, kể cũng lạ, chuyện gì cũng có thể truyền đi với một tốc độ nhanh khủng khiếp thế này, đúng thật là không thể coi thường những nhân viên văn phòng.
Vừa ra ngoài cô lại gặp ngay Lưu Khiết An. Vào tập đoàn lâu nhưng cô chỉ quen rất ít, thân được với Vương Quân thì anh ta chuyển công tác, bận rộn tối ngày cũng chỉ quen được vài cô bé trong những ban khác, chỉ có hay nói chuyện nhất là Lưu Khiết An. Chị ta thấy cô thì vẫy tay, Lâm Lạc tiến đến.
“Nữ thư ký nguyên lý dạt dào này, còn nhớ chị sao?”
“Nhớ chứ ạ.”
“Em đúng thật giỏi đấy, chị cứ nghĩ em sẽ không làm được lâu, cũng đã tìm vị trí khác để đưa em vào, không ngờ giờ lại là cánh tay đắc lực của chủ tịch.”
“Do em may mắn thôi.”
Nói chuyện một lúc lâu thì Lâm Lạc phải về làm việc. Hôm nay cô phải làm cho xong đống công việc này để ngày mai còn nghỉ Quốc khánh. Cô nhìn đống văn kiện xếp chồng bừng bừng khí thế vì một ngày nghỉ trước mắt.
Bảy giờ tối, Lâm Lạc vẫn còn tăng ca, cô uể oải bóp vai rồi pha cho mình một tách trà thảo mộc. Lục Cảnh Ngôn thấy bàn làm việc của cô vẫn còn sáng, hắn ra ngoài gõ gõ mặt bàn làm việc của cô.
“Chưa về sao?”
“Chưa ạ. Tôi xử lý nốt rồi sẽ về. Chủ tịch cần gì sao?”
“Không. Ra ngoài hóng gió một lát đi, công việc khi nào làm cũng được.”
Lâm Lạc pha cho hắn một tách trà thảo mộc. Lục Cảnh Ngôn hơi cau mày.
“Ban đêm uống cà phê sẽ khó ngủ.”
Cô ngồi xuống băng ghế gỗ ở sân thượng, Lục Cảnh Ngôn cũng ngồi ở đầu bên kia. Hắn nhìn cô không đáp, chỉ lặng lẽ cầm tách trà nhấp một ngụm. Không đắng, hơi ngọt thanh mùi thảo mộc, không hiểu sao hắn thấy thứ này rất hợp với cô.
“Nghe nói anh từng rất ghét thư ký nữ.”
“Không hẳn.”
“Ngay từ đầu khi tôi nhận chức, anh không thích tôi.”
“Cô biết tôi luôn bị mượn danh để nổi tiếng mà. Những thư ký trước, các cô ta đều muốn làm tình nhân của tôi, điều đó thật tệ hại. Đôi lúc tôi cảm thấy chỉ cần tôi thành đạt là đủ, không cần phải xuất sắc như hiện tại.”
“Cuộc đời không cho không ai thứ gì, anh thành đạt nhưng cô đơn.”
Lục Cảnh Ngôn im lặng nhìn cô từ từ đứng dậy tiến về phía lan can. Gió đêm thổi tung mái tóc nâu của cô lại càng làm cô thêm nhỏ bé.
Lâm Lạc cảm thấy hai bên vai ấm áp, cúi xuống nhìn thì lại thấy một chiếc áo vest đang đắp lên vai cô còn Lục Cảnh Ngôn lại đang đứng ngang với cô.
“Hơi lạnh.”
“Cảm ơn chủ tịch.”
“Sẽ có pháo hoa mừng quốc khánh, xem nhé.”
“Thật sao ạ? Tôi thích pháo hoa nhất đấy.”
Hắn không hiểu quay sang nhìn cô.
“Khi tôi còn bé, chỗ tôi sống là một thị trấn nhỏ. Các ngày lễ lớn như Quốc khánh hay Tết, chúng tôi đều chỉ xem pháo hoa qua ti vi bởi vì cán bộ ở đấy bảo không đủ kinh phí. Lớn hơn một chút, tôi và hai người bạn nữa cùng nhau lên thành phố học đại học, chúng tôi bị cuốn vào sự tấp nập ở đây mà quên đi pháo hoa. Cũng 7 năm rồi tôi mới có thể thảnh thơi mà đón pháo hoa thế này. Còn anh?”
Cô hỏi hắn, nhưng hắn lại không biết nên trả lời thế nào. Hắn cô đơn, rất ít bạn, cũng chẳng có đam mê gì đặc biệt. Có lẽ cuộc sống quá đầy đủ khiến con người ta dần mất phương hướng sống.
“Aaaa, pháo hoa kìa.”
Lâm Lạc reo lên rồi vỗ tay như một đứa trẻ. Lục Cảnh Ngôn cũng yên lặng cùng cô đứng ngắm pháo hoa. Chợt, cô níu níu cánh tay áo hắn rồi phấn khích.
“Anh nhìn kìa, pháo hoa hình quốc kì, hay thật. Lại nữa kìa! Đẹp đúng không?”
Cô hò reo quên đi áp lực phía sau. Lục Cảnh Ngôn quay đầu nhìn cô, ánh mắt cô sáng ngời, từng bông pháo hoa như nổ ra trong mắt cô. Hắn chợt ngẩn người ra mà ngắm nhìn nụ cười hoa lê đẹp tuyệt vời của cô, khoé môi cong lên đầy dịu dàng.
“Ừ, rất đẹp.”