Tối đó Lâm Lạc bị cưỡng chế đưa đến nhà hàng, cô phụng phịu giận dỗi Lục Cảnh Ngôn.
“Lạnh chết được mà anh cứ bắt người ta ra ngoài.”
“Có ai như em đi đến đâu cũng ở lì trong phòng.”
Lục Cảnh Ngôn dở khóc dở cười dỗ dành cô. Cả hai cùng ăn tối dưới ánh nến trong một nhà hàng xa hoa, bên dưới là dòng sông Mersey hiền hoà và một bản nhạc cũ của The Beatles. Lâm Lạc chìm đắm vào sự cổ điển đáng kính của thành phố này.
“Sống ở đây thật tốt.”
“Em thích sao?”
“Em thích những thứ cổ điển.”
“Vậy sau này sang đây sống.”
“Ưm thôi thôi em vẫn thích sống trong nước hơn.”
Lục Cảnh Ngôn mỉm cười không nói, hắn đem miếng beafsteak đã cắt đặt vào đĩa của cô lên tiếng đề nghị cô ngưng thả hồn tập trung ăn.
“Sau này đi công tác phải mang em theo.”
“Còn một chi nhánh ở Provence và một ở New York, sẽ mang em đi.”
“Anh hứa rồi nhé.”
Lâm Lạc cười tít mắt nhấp một chút rượu nho năm 1982, thời tiết này uống rượu làm ấm người thì không còn gì bằng.
Cả hai nắm tay nhau đi dạo ven bờ sông, nhìn những dãy nhà cổ san sát, những con người bản địa đang hát những bài hát không rõ tên, đâu đó lại vang lên bài hát của The Beatles.
Lâm Lạc lờ mờ say, cô uống hơi nhiều rượu, thời tiết lại đang lạnh khiến người ta khoan khoái.
Chợt, Lục Cảnh Ngôn tiến lên đứng đối diện cô, ép cô phải thật tỉnh táo. Hơi men làm cô càng thấy người trước mặt thật đẹp trai, thật muốn nhào vào lòng ôm ôm.
“Em ổn chứ?”
“Ổn mà, anh sao vậy?”
Có phải do cô không tỉnh táo hay không mà thấy Lục Cảnh Ngôn có vẻ sốt ruột, hơi bối rối. Cô mỉm cười nhìn hắn đang gãi đầu như tên ngốc.
“Lâm Lạc, anh có chuyện muốn nói.”
“Anh nói đi.”
Chợt hắn móc từ trong túi áo ra một hộp nhung đỏ, bật ra rồi bắt đầu quỳ một chân xuống trước mặt cô. Lâm Lạc phút chốc cảm thấy tỉnh rượu hẳn, nhìn chiếc nhẫn kim cương tinh xảo tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.
“Lâm Lạc, trước khi gặp em anh là một kẻ chỉ sống trong bóng tối, sống với tịch mịch. Nhưng khi gặp em anh lại thấy cuộc đời anh bừng sáng hơn. Anh vốn nghĩ bản thân anh chỉ cần thành danh là đủ nhưng sau này anh mới nhận ra không có em thì chẳng có thứ gì nguyên vẹn. Em từng bước từng bước chen chân vào trái tim anh, như ánh dương chiếu rọi cuộc đời anh. Anh vốn sợ bản thân không giữ được em bởi vì em nói chúng ta rất nhiều chỗ không xứng đôi nhưng anh nguyện vì em mà mặc kệ những lời đồn đại, với anh em luôn là hoàn hảo nhất. Lâm Lạc, anh không giỏi biểu hiện, cũng không giỏi truyền đạt, anh chỉ muốn nói là: Anh yêu em, đồng ý lấy anh được không?”
Lâm Lạc giờ phút này nhìn người đàn ông cao cao tại thượng đang quỳ gối trước mặt cô cầu hôn mà trong lòng ngổn ngang thứ cảm xúc. Môi cô mấp máy không nói thành lời.
“Em không đồng ý thì anh sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào em đồng ý.”
“Cảnh Ngôn, em…”
Lục Cảnh Ngôn nhìn trong mắt cô có rất nhiều sự phức tạp, ánh mắt hắn cũng hiện lên tia đau lòng.
“Em chỉ muốn nói rằng cả cuộc đời này em chỉ yêu anh, chỉ muốn lấy anh, chỉ muốn cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Vậy nên nếu sau này anh có lựa chọn khác thì em sẽ không tha cho anh.”
“Em…”
“Em đồng ý.”
Tim hắn như muốn nổ tung, hắn vội ôm chầm lấy cô vào lòng hận không thể khảm cô vào thân thể mình. Cô gái của hắn, đã đồng ý lấy hắn rồi.
“Sau này em có lựa chọn khác anh cũng sẽ không để em xa anh?”
“Muốn giết em hả?”
“Không. Anh sẽ giết tên đó.”
Lâm Lạc bật cười nhìn Lục Cảnh Ngôn vui như một đứa trẻ. Ngón áp út của cô lành lạnh, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mà lòng cô biết bao thứ cảm xúc đan xen nhau, cứ vậy mà cô kết hôn rồi.
Lâm Lạc nhân lúc Lục Cảnh Ngôn vui vẻ không để ý nhất thời kiễng chân lên hôn môi hắn. Lục Cảnh Ngôn ngây ra một chút rồi hắn đem vô ôm gắt gao vào lòng đáp lại bằng một nụ hôn thật nhiệt tình.
Người đi đường thỉnh thoảng nhìn đôi nam nữ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Người đàn ông như tượng tạc cùng một cô gái phương Đông xinh đẹp đang quấn lấy nhau, dòng sông Mersey hiền hoà vẫn chảy, thành phố Liverpool vẫn náo nhiệt ồn ào.
Cho đến khi Lâm Lạc gối lên ngực Lục Cảnh Ngôn cô mới nhận ra và tiêu hoá mọi chuyện xảy ra. Cô nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của mình bỗng dưng mỉm cười dịu dàng.
“Anh chuẩn bị bao lâu rồi?”
“Chiếc nhẫn đó từ khi xác định quan hệ với em anh đã thiết kế rồi nhờ một người bạn làm.”
“Ngay từ lúc xác định quan hệ? Anh tự tin sẽ lấy em đến như vậy sao? Không sợ một ngày nào đó hết yêu em à?”
“Việc anh đã làm sẽ không bao giờ là vô ích, người anh đã yêu sẽ không bao giờ hết yêu.”
Lâm Lạc ôm hông hắn, thoải mái cọ mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn.
“Đã tỉnh rượu chưa?”
“Lúc anh quỳ gối xuống thì em tỉnh cmnr.”
Hắn bật ra tiếng cười trầm thấp rồi hôn lên tóc cô.
“Tiệc cưới em muốn như thế nào?”
“Em không biết nữa, còn chưa ngờ được là em lấy anh rồi đấy.”
“Về nước đăng kí trước nhé, anh sẽ sắp xếp đưa em về quê hỏi ý kiến bố mẹ.”
“Ưm, theo ý anh đi.”
“Lấy cũng lấy rồi, bà xã, chúng ta tạo cục cưng đi.”
“Ơ…”
Tối đó một cô gái đáng thương nào đó tiếp tục bị đè ra ăn sạch sẽ còn tên ôn thần không biết mệt kia vẫn lấy lý do chính đáng mà không ngừng dày vò cô.
Tấm rèm cửa sổ nặng trịch che đi một cảnh xuân quang.