Chi nhánh của tập đoàn Lục thị ở Anh phát triển rất khá, có lẽ vì chủ tịch đã điều cánh tay phải đắc lực sang đấy. Đã rất lâu Lâm Lạc không liên lạc với Vương Quân, nghe nói anh ở nước ngoài đã cống hiến không ít cho Lục thị.
“Lâm Lạc, xem qua phần văn kiện của giám đốc Trịnh, lát nữa đem lên phòng tôi.”
Trên ghế chủ tịch, Lục Cảnh Ngôn đang thao thao bất tuyệt về kim ngạch của tập đoàn Lục thị, trong đó chi nhánh ở Anh đã vươn lên xếp thứ hai chỉ sau tập đoàn mẹ ở trong nước. Tất cả các đại cổ đông đều vui mừng, thầm khen vị chủ tịch trẻ tuổi đương nhiệm.
“Tan họp.”
Lục Cảnh Ngôn sải những bước dài khỏi phòng họp, Lâm Lạc vẫn ở lại xem xét một ít tài liệu. Lát sau cô pha một tách cà phê đem vào phòng hắn.
“Anh có định cử thêm người sang Anh không?”
“Trước mắt là đang có dự định, anh sẽ sang đấy công tác một chuyến như đi thị sát sau đó mới về đây điều phối nhân lực.”
“Cũng đừng mệt quá, thời gian này anh vất vả nhiều rồi.”
Hắn nắm lấy tay cô kéo cô ngồi lên đùi mình, lại cọ cọ đầu vào ngực cô.
“Bà xã, anh mệt quá.”
“Anh nói cái gì thế hả?”
Cô đẩy đầu hắn ra, nhìn tên chủ tịch đang làm nũng trong lòng đối lập với tên ma vương trong phòng họp lúc nãy bỗng chốc có chút dở khóc dở cười.
Lúc này Trần Mạc Vỹ từ đâu xông vào chứng kiến một màn thế này nhất thời câm nín.
“Xin… xin lỗi, tôi quên gõ cửa phòng.”
Lâm Lạc vội đứng dậy ném cho Lục Cảnh Ngôn một ánh mắt cảnh cáo. Chừng hai phút sau, Trần Mạc Vỹ mới dè dặt mở cửa lần nữa.
“Có chuyện gì?”
“Không có chuyện tìm cậu không được sao?”
Lại nhìn Lâm Lạc đang sửa sang sổ sách bên cạnh, Trần Mạc Vỹ có chút chột dạ. Tự dưng phá chuyện tốt của người ta làm bây giờ chẳng dám nhìn vào mặt tên họ Lục kia nữa.
“Thực ra cũng là chuyện về công ty ở Anh.”
“Cậu có ý kiến gì sao?”
“Điều phối nhân lực. Vương Quân bên đó có nói với tôi chỉ có cậu ta và một vài người nữa là lực lượng chủ chốt, so với núi công việc thì hơi quá sức.”
“Cũng giống với ý kiến của tôi.”
“Vậy cậu định thế nào?”
“Tháng sau tôi sẽ sang đó thị sát nắm bắt tình hình rồi sẽ điều phối từ đây sang.”
“Đích thân cậu đi sao?”
“Sẵn tiện dắt Lạc Lạc đi chơi một chuyến.”
Lâm Lạc đứng ngay chỗ kệ tài liệu bỗng chốc giật mình vì câu nói của hắn, Trần Mạc Vỹ nhìn Lâm Lạc bỗng câm nín lần nữa.
“Việc nào là chính?”
“Tất nhiên Lâm Lạc là chính.”
“Haiz, người anh em Vương Quân của tôi, bán mạng cho boss mà biết boss của cậu ấy giờ thành thế này chắc suy sụp mất.”
“Anh làm như em là yêu phi hại nước vậy.”
Lâm Lạc cau mày nhìn Trần Mạc Vỹ ai oán.
“Em không phải yêu phi nhưng tên kia nhà em thành hôn quân rồi đấy.”
“Nhưng anh vẫn nhận lương từ anh ấy nha.”
“Hai người các người…”
Trần Mạc Vỹ ôm tim nhìn hai con người trước mặt mà muốn thổ huyết. Tự dưng lại đâm đầu vào hang cọp thế này làm gì chứ.
Đợi Trần Mạc Vỹ ai oán bỏ đi rồi, Lục Cảnh Ngôn mới lại kéo Lâm Lạc vào lòng hắn.
“Cô nhóc này, hôm nay mồm mép thật.”
“Người ta không dễ để người khác khi dễ anh đâu nha.”
“Đa tạ sự độ lượng của phu nhân.”
“Nhưng mà tháng sau chúng ta đi thị sát hả?”
“Ừm, sang Anh, cho em đi chơi một chuyến.”
“Trần Mạc Vỹ nói anh là hôn quân cũng đúng đấy, chúng ta đi vì việc công nha.”
“Thị sát cùng lắm thì một ngày thôi, anh sẽ sắp xếp trong hôm đó liên lạc về công ty để điều phối, thời gian còn lại dành cho em.”
Lâm Lạc chống cằm nhìn hắn, trong ánh mắt đậm ý cười.
“Em nghe Trần Mạc Vỹ nói ông chủ Lục ở bên Anh rất được con gái phương Tây săn đón.”
“Tên đó đến chuyện này cũng buôn với em.”
“Là em hỏi anh ấy đấy.”
“Thật là…” Lục Cảnh Ngôn day trán.
“Em đang không biết nên diệt hoa đào như thế nào đây, phụ nữ phương Tây nhiệt tình lắm.”
“Có em ở đây là đủ diệt rồi vì họ đâu có xinh đẹp bằng em.”
Cô khẽ cười đẩy đầu hắn ra, vốn định trêu hắn một chút ai ngờ hắn hở ra lại thả thính cô thì con tim bé nhỏ này sao chịu cho được.
“Thôi anh mau đi làm việc, kẻo em lại bị cho thành yêu phi dụ dỗ anh thành hôn quân mất.”
“Nếu em là phi thì anh sẵn sàng làm hôn quân.”
“Không đùa nữa, em còn phải xử lý đống công việc kia của anh kìa, em ra ngoài đây.”
Ngay khi Lâm Lạc vừa ra khỏi phòng chủ tịch thì điện thoại cũng vừa đổ chuông, là cuộc gọi đường dài quốc tế. Cô cau mày, là ai?
“Tôi Lâm Lạc xin nghe.”
“Lạc Lạc nhớ anh không?”
“Anh là?”
“Vương Quân.”
Cái tên Vương Quân vừa bật ra thì Lâm Lạc không khỏi bất ngờ, cũng hơn một năm cô không liên lạc với Vương Quân không ngờ anh hôm nay lại bất chợt gọi đến cho cô.
“Anh khoẻ không? Vừa mới họp xong, cả tập đoàn ai cũng đều khen anh đấy.”
“Công việc có ổn không? Boss có làm khó em không?”
“Công việc rất tốt ạ, tháng sau em sẽ theo chủ tịch qua Anh công tác, khi đấy phải đãi em một chầu lớn nhé tổng giám đốc.”
“Ừ tất nhiên rồi.”
Ngay lúc đó tại London, Vương Quân tay cầm một ly rượu vang đứng ở cửa kính sát đất nhìn thành phố phương Tây hoa lệ dưới chân, trên môi anh giữ nụ cười thầm.
Cô bé anh thích hôm nay cũng đã liên lạc được, anh vốn muốn bản thân phải thật thành công sau đó mới tỏ tình với cô. Cô sang đây công tác, có lẽ anh cũng nên xin chủ tịch điều cô ấy ở lại đây làm cộng sự với anh.
Ánh sáng hắt lên khuôn mặt đã có phần chững chạc, thời gian và tính chất công việc khiến anh càng thêm rắn rỏi mê người. Vương Quân đặt ly rượu xuống bàn, tay xoay mở chiếc hộp đựng sợi dây chuyền kim cương anh vốn đã chuẩn bị từ lâu.
“Lạc Lạc đợi anh.”