Lâm Lạc cựa mình, cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cô tỉnh cả ngủ. Cánh tay đặt trên eo cô kéo cô về thực tại, nhớ lại những gì xảy ra tối qua. Hai thân thể của họ vẫn không mặc gì cứ thế dính sát vào nhau. Lục Cảnh Ngôn đang ngủ, hơi thở hắn phà vào cổ cô khiến cô ngứa ngáy.
Lâm Lạc cố lách người nhưng ngồi dậy một cách đầy chật vật, chân cô lúc đặt xuống sàn run rẩy như chẳng thuộc về cô nữa và lúc này cô mới thấu được cả cơn đau đó. Lâm Lạc quay phắt lại lườm cái tên tội đồ vẫn đang ngủ kia, hừ, tại hắn cả.
“Á.”
Bước được hai bước, cô té ra sàn, không sao đứng dậy nổi. Lục Cảnh Ngôn bừng tỉnh nhanh chóng bước xuống giường bế cô lên.
“Mới sáng sớm em làm cái gì vậy?”
“Em muốn dậy, nhưng đi không được.”
“Thì gọi anh chứ, em xem em ngã thế này rồi.”
“Không sao mà.”
Hắn đặt cô lên giường, Lâm Lạc vì đau mà rên lên một tiếng, thế là hắn dứt khoát nằm đè lên người cô luôn.
“Đang dụ dỗ anh à?”
“Đang đau chết được đây này ở đó mà dụ dỗ.”
“Anh xoa bóp một tí cho rồi dậy thay quần áo đi làm.”
Cô nằm yên để hắn xoa bóp eo đến đùi nhưng dần dần bàn tay hắn lại không đứng đắn cứ nhích dần lên trên trêu đùa ngực cô.
“Anh đàng hoàng lại cho em.”
“Thôi, anh không đùa nữa.”
Lâm Lạc ngâm nước nóng một lúc dần cảm thấy đỡ hơn nhưng hôm nay phải hạn chế đứng lâu vì chân sẽ không đỡ nổi.
Tên chủ tịch nào đó đã phóng vào phòng chủ tịch, cô đưa mắt lườm cánh cửa phòng đấy. Một lúc sau khi đang làm việc, hắn lại gọi cho cô.
“Mở hộp y tế lấy một ít cồn với bông vào đây cho anh.”
“Anh bị làm sao.”
“Bị em cắn.”
Cô đỏ mặt vội lấy cồn lỏng và bông băng đem vào.
“Mau lại đây xử lý vết thương do em gây ra đi.”
“Không phải anh nói cứ cắn anh sao?”
“Nhưng anh không nghĩ em cắn ác như thế.”
Cô không nương tay vạch áo sơmi của hắn ra, nhìn dấu răng của cô hằn lên vai hắn rồi mới giật mình.
“Anh đã xử lý trước chưa đấy? Ai bảo anh bảo em cắn anh làm gì?”
“Nhìn em cắn môi anh không nỡ.”
“Không ngờ luôn, em cắn vậy mà đỉnh thật.”
Lục Cảnh Ngôn đen mặt vì lời cảm thán của cô, thôi nào, hắn là người bị cắn, hắn cần cô thương xót hắn.
Xử lý xong vết thương, cô dịu dành cài lại cúc áo cho hắn, chính tay thắt cà vạt cho hắn. Lục Cảnh Ngôn cũng không kìm được kéo cô ngồi lên đùi.
“Thả em ra để em ra ngoài làm việc.”
“Ông chủ của em không làm thì việc gì em phải làm.”
“Không nói với anh nữa.”
“Có còn đau không?”
“Tất nhiên còn, còn không phải do anh.”
“Nhưng em cũng rất thích mà.”
“Em đi đây, không nói với anh nữa.”
Lâm Lạc vừa ra ngoài đã gặp Trần Mạc Vỹ, sau anh còn dẫn theo một cô gái khá xinh.
“À, em đây rồi, có việc nhờ em đây.”
“Việc gì?”
“Đây là thư ký của anh, muốn gửi chỗ em ‘thực tập’ học hỏi kinh nghiệm.”
Lâm Lạc hơi đứng hình một chút, còn có cả trường hợp này sao?
“Anh vào hỏi chủ tịch đã, em bận lắm, không biết có giúp được anh không?”
“Ừ, nếu được anh gửi cô nhóc này ở đây hai tuần.”
“Ừm.”
Trần Mạc Vỹ vào tìm Lục Cảnh Ngôn còn Lâm Lạc thì tiếp tục quay về bàn làm việc, cô gái kia cũng lại ngồi xuống cạnh cô.
“Chào chị, em là Dương Hân Nghiên mới vào công ty.”
“Chào em, chị là Lâm Lạc.”
“Thật tình mong chị giúp đỡ em ạ, được vào Lục thị em phải cố gắng.”
“Đợi chủ tịch phê duyệt đã, nhưng chị cũng không thể giúp em này nọ, em chỉ có thể xem chị làm việc và học hỏi thôi.”
“Vâng ạ. Chị đúng là đại mỹ nữ như lời đồn.”
“Có hả? Chị không biết, chị chỉ đi làm bình thường thôi, không quan tâm mấy.”
“Có ạ. Chị Lưu ấy, có kể với em về chị, một bước thử việc thành công làm thư ký cho chủ tịch trong khi không ai làm được, ai cũng khen chị tài giỏi lắm mới có thể phụ giúp chủ tịch được.”
“Thật ra công việc hơi nhiều thôi chứ không phải quá khó, với lại chủ tịch cũng biết thương hoa tiếc ngọc, nếu không chị cũng không chịu được lâu.”
“Không biết khi nào em mới có thể trở thành một người như chị?”
“Sẽ nhanh thôi.”
Dương Hân Nghiên mải mê tám chuyện với Lâm Lạc thì điện thoại bàn sáng đèn truyền đến giọng của Lục Cảnh Ngôn.
“Thư ký Lâm mang vào cho tôi hai tách cà phê nhé.”
“Vâng.”
Lâm Lạc đi pha cà phê, Dương Hân Nghiên cũng đi theo, Lâm Lạc dạy cô pha cà phê cho Trần Mạc Vỹ rồi cả hai cùng vào.
“Chủ tịch, giám đốc Trần.”
Lâm Lạc đặt hai tách cà phê xuống bàn rồi đứng yên bên cạnh.
“Nghe Mạc Vỹ nói muốn em nhận thư ký cậu ta làm đồ đệ, có ý kiến gì không?”
“Không thưa chủ tịch.”
“Vậy thì em sắp xếp nhé, thời gian là do em chọn.”
“Vâng.”
Dương Hân Nghiên đứng cạnh Lâm Lạc nãy giờ mới được lần đầu diện kiến Lục Cảnh Ngôn, đúng là người đàn ông hoàng kim trong truyền thuyết, ánh mắt cô ta sáng lên khi nhìn thấy hắn. Khí chất vương giả, lạnh lùng xa cách lại khiến cô ta không khỏi nhớ nhung.
“Được rồi, cậu về đi, giúp cũng giúp cậu rồi, từ nay chia bớt công việc của Lâm Lạc xuống cho cậu?”
“Này này, tôi không mạnh mẽ được như cô ấy đâu mà xử lý được công việc của cậu.”
“Vậy còn rước thêm phiền phức cho cô ấy.”
Dương Hân Nghiên nghe thấy mình bị gọi là ‘phiền phức’ thì không khỏi ấm ức. Tại sao cùng là thư ký mà Lâm Lạc được bao che còn cô ta lại không thèm liếc mắt để ý một lần?
\(Có phải tiểu tam hay không thì từ từ rồi biết nha\~\~\)