Buổi sáng, ánh mặt trời vươn lên cao. Đôi tình nhân đang nằm ôm nhau ngủ, ánh nắng làm chói chang cả căn phòng bừng sáng. Lục Thiên Phong nheo mắt một lúc sau anh tỉnh giấc.
“Bà xã, dậy thôi. Hôm nay chúng ta đi thử váy cưới”
Ngô Thục Nghi dường như con đang ngủ rất say như bị giọng nói nhẹ nhàng cùng hành động ôm em và bàn tay di chuyển khắp người. Nếu không dậy e rằng cô làm bữa ăn sáng cho anh nên vừa nghe được cô đã bậc dậy chạy thẳng vào phòng tắm với thân hình trần trụi, vừa chạy vào cô đã khóa trái cửa lại.
Hành động quá nhanh khiến Lục Thiên Phong có chút bất ngờ. Anh định sẽ ăn cô như mỗi bữa sáng hằng ngày. Chắc hẳn cô gái này đón được ý anh nên đã chạy mất rồi. Cũng phải vì sao vợ chồng cũng hiểu ý nhau.
Thục Nghi bước ra với bộ trang phục mới
“Em sẽ nấu cho anh bưa ăn sáng, đêm qua anh say khướt, sáng ra chắc đầu đau lắm. Cô nhắc anh mới nhớ đầu mình có chút đau.
“Ừm anh hơi đau, anh muốn em giúp anh hết đau”
“Em biết, em sẽ nấu canh cho anh”
“Không…không anh muốn em hơn”.
Nghe tới đó thôi cô đã ba chân bốn chẳn chạy ra ngoài xuống phòng bếp mà không đợi trả lời với anh tiếng nào.
Lục Thiên Phong bên trong vọng ra chẳng biết co có nghe gì không?
“Em chờ đó anh sẽ ăn em trên bàn”
Thiên Phong bước vào phòng tắm, sau khi vệ sinh cá nhân xong anh xũng bước xuống tầng và vào nhà bếp ăn sáng cùng vợ, vì cô ấy nấu khá nhanh nghe mùi rất hấp dẫn.
Đồ ăn được bày ra bàn, nhìn hấp dẫn và đẹp mắt, giọng Thục Nghi trong bếp vọng ra.
“Phong! anh ngồi xuống ghế đi”
Thiên Phong thấy tấm lưng mảnh khảnh của cô đứng làm bếp mà không thể kìm lòng lại được.
“Ừm, em còn gì anh phụ không?”
“Em xong rồi, em ra ngay đây”.
Chưa chờ Thục Nghi bước ra thì Thiên Phong bước lại gần Thục Nghi, ôm cô vào lòng “Cảm ơn em bà xã” dụi đầu vào mõm vai cô.
Sau đó, anh xoay cô hướng về mình mặt đối mặt cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô, hôn dần xuống đôi môi anh đào ấy, lưỡi anh liếm nhẹ bên ngoài rồi đi vào khoang miệng cô, dây dưa triền miên. Đơi cô sắp không thở anh mới buông bỏ bờ môi sưng tái đó ra.
“Phong! ăn sáng thôi, đồ ăn sẽ nguội không ngon”
“Đồ ăn sẽ hăm lại và nóng lại à, giờ anh muốn ăn em cho nóng”
“Ư…không”
“Em không thích sao? Nhưng em hãy nhìn tiểu đệ anh đi nó đang đói vì em đấy” đồng thời lấy tay Thục Nghi đưa xuống giữa hai chân của mình. Qủa thực tiểu đệ đã cương c. ứng từ bao giờ.
“Chiều anh nhé”
“Ư”
Cô không còn cách nào khác mà chiều theo ý muốn của anh, bởi vì cô cũng có chút ham muốn khi anh cứ làm màn dạo đầu ngọt ngào quá.
Thiên Phong bế cô lên ngồi ngay gian bếp, từ từ cởi đồ cô ra sạch sẽ, một tay xoa bóp đồi núi cao tròn kia, một bên ngậm lấy và m.út hạt chân châu đến ước mới buông tha, rồi thay phiên ngậm hai bên cho điều.
Hang nhỏ đã sớm ẩm ướt, anh mỉm cười rồi l.iếm nhẹ lên đó.
“A..ưm…ư..a…ư..” Thục Nghi không ngừng thở gấp.
Lục Thiên Phong vẫn chưa xong màn dạo đầu này, tiếp theo anh đưa tiểu đệ hùng dũng hiện ra từ bao giờ trước mắt cô. Cầm lấy tay cô đặt lên tiểu đệ của mình.
“Hự”.
“Bã xã em thấy nó như thế nào? Nó muốn vào hang nhỏ của em lắm rồi” anh khẽ tách chân cô ra rồi chen mình vào giữa cô.
Anh đặt nhẹ tiểu đệ lên cửa mình của cô, hai tay đan nhẹ vào tay cô.
– “Anh vào nhé.”
“Nhanh lên…em muốn” bên dưới đã thèm muốn thứ kia đến phát điên, chỉ chờ anh đâm vào thôi.
Lục Thiên Phong dùng lực liền đi vào bên trong cô.
– “A…sư…sướng” Thục Nghi thở gấp.
“Ông…ông xã có thấy vậy không?”
Lục Thiên Phong thật sự phát điên vì cái lỗ nhỏ ẩm ướt này của cô, anh nhẹ nhàng ra vào bên trong cô.
“Ừm, anh cũng sướng như em. Vậy mà hồi nảy trên giường có người bỏ trốn anh”.
Cả hai triền miên bên gian bếp hì hục vận động buổi sáng đến khi ra lần thứ hai Thiên Phong mới chịu buông tha cho cô.
Thiên Phong đi hăm đồ ăn, cả hai mới ngồi vào bàn ăn trưa.
“Phong! bao giờ nào chúng ta đi thử váy cưới”
“Ăn trưa xong mình đi”
“Em mệt, em muốn nghĩ ngơi, chiều rồi đi được không anh?”
“Ừm, vậy thì ăn xong chúng ta lên phòng nghỉ”
“Dạ”
“Em ăn đi, anh nhiều vào”
Thiên Phong cẩn thận gấp thức ăn vào chén cho cô.
Đến ba giờ chiều Lục Thiên Phong chở Ngô Thục Nghi đi đến cửa hàng áo cưới, nằm trên đoạn đường đông đúc xe qua lại. Trên cửa kính trong suốt bằng thủy tinh phản chiếu ánh sáng rực rỡ, áo cưới trắng tinh. Lục Thiên Phong và Ngô Thục Nghi bước vào.
Nhân viên vừa thấy hai người bọn họ bước vào liền tươi cười đón tiếp.
“Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách không?”
“Chúng tôi đến thử váy cưới!”
Lục Thiên Phong lên tiếng ôm eo Thục nghi bước vào bên trong, đồng thời đưa cho cô danh thiếp của mình.
Cô nhân viên vừa nhìn đã nhận ra ngay người quen, cô thể hiện sự cung kính đối với khách quan trọng.