Đội ngũ nhân viên hàng đầu đã được tập hợp đứng đợi Hứa tổng trước nhà hàng. Xe vừa dừng ở vị trí, nhân viên lập tức chạy lại mở cửa cho hắn.
Hứa Minh Đường phong thái bước xuống, cài lại cúc trên vest. Biểu cảm, thái độ và khí chất đều đã trở về là vị tổng tài cao quý của Hứa gia khiến mọi người phải kiêng dè cẩn trọng.
“Lý Đông Doanh đến chưa?”
Nữ phục vụ vội vàng đáp lời: “Lý tổng đã tới được 5 phút rồi.”
Khẽ gật đầu đã hiểu, hắn theo sự phụ vụ chuyên nghiệp của các nhân viên đến phòng VIP, nơi vẫn thường diễn ra các cuộc họp trao đổi bí mật.
“Anh ta đã gọi món chưa?”
“Đã gọi rồi!”
Hứa Minh Đường khẩy cười, không biết ông anh họ Lý kia có toan tính giở trò không. Tự dưng đêm hôm lại hẹn gặp, lại không phải ở chỗ cũ mà lại hẹn tại một nhà hàng.
Có rất nhiều nghi vấn trong lòng hắn.
“Đã gọi món thì cẩn thận cái tay nêm nếm của các người. Tôi không ngại khi cho nhà hàng này đổi biển thành nhà tang lễ đâu”
Nghiêm túc nói xong cảnh cáo thì cũng là lúc đến trước phòng vip.
’Cạch
“Em không đến muộn đấy chứ?”
Hứa Minh Đường tiêu sái bước vào, toe toét cười nhìn người tiền bối đang ngồi vắt chéo chân, khẽ gật đầu chào lại với mình.
“Không, anh cũng vừa đến thôi.”
“Để anh đợi lâu rồi, em ngại quá. Bữa này em mời nhé!”
Hứa Minh Đường chạy lại xã giao bắt tay với đối phương, anh ta ra hiệu mời hắn ngồi xuống.
“Không biết có chuyện gì mà anh lại hẹn gặp như vậy?”
“Anh nhớ chú cũng không được à? Anh em mình tình thương thân thiết lắm cơ mà!”
Hai người liền phá lên cười sau câu nói ’đùa. Ừ thì tình thương mến thương, hắn sẽ không đem chuyện Lý tổng đánh úp khiến SSS của Hứa thị bay mất mấy tỷ USD trong 2 quý đầu năm nay đâu.
Lý Đông Doanh cho người mang món lên. Trong lúc phục vụ đang cẩn thận làm việc của mình thì Hứa tổng cũng bận rộn cởi bớt vest ngoài cho thoải mái.
Cơ bụng 6 múi săn chắc, cơ ngực lồng lộn căng đét, lại thêm hai cái bắp tay to gần bằng cái bắp chân, tất cả gần như rõ mồn một qua lớp sơ mi trắng mỏng dính đập thẳng vào đôi mắt phán xét của Lý Đông Doanh.
“Chú cởi áo trước mặt anh là tính làm gì, tính quyến rũ anh à?”
Hứa Minh Đường haha cười gượng: “Ai muốn thế đâu anh ơi nhưng sáng nay đi vội quá nên mặc cái áo hơi chật. Với lại cái gì đẹp thì mình khoe, cái gì mình hơn người ta thì mình càng phải khoe anh ạ.”
Lại đến lượt Lý Đông Doanh cười gượng, thằng ranh con đang ám chỉ anh phải không vì anh mới bị gãy tay nên không thể tập cơ được, thành ra chuột hơi non tý.
Hứa Minh Đường càng ngày càng biết chọc ngoáy người khác mà, đâu còn là thằng nhóc ngây thơ hay bị lừa, dễ bắt nạt rồi khóc nhè méc mẹ đâu.
Hứa tổng về vị trí của mình – vị trí đối diện với Lý Đông Doanh. Nhìn bàn anh bắt mắt hấp dẫn, hắn hào hứng muốn thưởng thức ngay.
Ở thành phố Bắc Kinh có rất nhiều nhà hàng nổi tiếng về thực đơn, cách bài trí hoặc khu vực độc quyền nào đó, nhưng để nói về nhà hàng có “view” đẹp nhất lại ở khu trung tâm thành phố thì chắc chắn không nơi nào vượt qua được Capital M.
Nhà hàng này có không gian bên trong khá sống động, các món ăn kiểu Âu được chế biến cẩn thận và một tầm nhìn tuyệt vời nhìn thẳng sang quảng trường Thiên An Môn.
Hứa Minh Đường rót rượu mời Lý Đông Doanh trước. Anh ta thườn thượt thở dài làm bộ lắm suy tư, sầu não, cụng ly với hắn.
“Có phải chú đang bất mãn gì với anh không, mấy ngày nay chẳng thấy đến bar của anh chơi gì cả, mồi ngon lên bàn sẵn cũng chẳng thèm ngó ngàng đến?”
“Anh phải hiểu cho em! Ly này em rót mời anh là để xin lỗi anh về chuyện đó đây.”
Hứa Minh Đường cụng ly, nhấm nháp một chút Johnnie Walker.
“Hứa phu nhân đã khỏe hơn chứ?”
Hắn chậc lưỡi: “Anh nghe ngóng nhanh thật đấy. Mẹ em đã tốt hơn rồi nhưng việc công ty vẫn nên để em gánh một thời gian, haiz, thế nên là..”
Là ý muốn Lý Đông Doanh không cần can thiệp vào đời sống sinh học của hắn nữa, hắn bận rồi.
Lý Đông Doanh nhếch mép, hương vị đậm đà và sống động của hương khói, than bùn và mạch nha, với chút trái cây khô của Johnnie Walker khiến anh ta thích thú nhưng chưa thích thú bằng lý do thật sự khiến Hứa Minh Đường ngỏ lời từ chối anh.
“Thôi đừng khách sáo vậy nữa, nói thật đi, rốt cuộc có chuyện gì lại khiến Hứa tổng mất hứng như vậy?”
Hứa Minh Đường biết trước sớm muộn cũng không thoát được vì hai năm qua chưa lần nào hắn từ chối ý tốt’ của anh. Thái độ bất ngờ, dứt khoát muốn cấm dục của hắn không thể không sinh nghi ngờ.
Chỉ dựa vào mỗi cái lý do gánh vác sản nghiệp gia đình thì cũng không hợp lý
lắm vì Hứa Minh Đường ham chơi ai cũng rõ như ban ngày rồi.
“Không phải mất hứng đâu anh, do em có hứng với người khác!”
“Ồ, ai?”
Hứa Minh Đường mỉm cười e thẹn nghĩ về Mèo của mình.
“Thư ký của em!”
“Thật á? Tưởng chú không thích giao lưu với người trong công ty?”
Để mà Lý Đông Doanh thực sự sửng sốt như vậy thì hẳn vấn đề này phải bất thường lắm. Thì đúng là bất thường thật vì ngay cả Lâm Tĩnh cũng không ngờ, đến chính Hứa Minh Đường cũng không lường trước sẽ đi đến bước đó.
“Em bắt anh ấy về làm thư ký, tiện cho công việc’ ấy mà”
“À…Giữ bên cạnh luôn cơ.
“Vâng, sợ ảnh chạy, tại cứng đầu!”
Hứa Minh Đường dần dần mất phòng bị toe toét kể về con Mèo của mình. Nào là tuy lạnh lùng nhưng cũng rất biết nghe lời, và đặc biệt ’thơm, ngon nên khiến hắn say mê mệt.
Lý Đông Doanh nghe hắn say sưa kể cũng làm dấy lên trong lòng chút tò mò về nhân vật đó. Liệu có nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp quý giá giống như tình cũ của hắn không nhỉ, hay có khi lại hơn?
“Aigu, vậy là bar của tôi đã bớt đi một khách VVIP!”