Trông thấy máu chảy, Hứa Minh Đường đã triệt để mất bình tĩnh. Mặt hắn tối sầm lại, vội vã bế anh lên chạy ra ngoài.
“Mày tính mặc mỗi cái quần sịp chạy ra ngoài cho nhân viên nhìn à?”
Hứa Minh Đường vội dừng bước mà ngoái nhìn nơi phát ra ẩm thanh.
Lâm Tĩnh nhẹ nhàng nhắc nhở rồi lại nhàn nhã nhâm nhi ly cafe trên tay. Trong lúc hỗn loạn cậu đã đi rót cafe, về ghế ngồi và rồi chứng kiến toàn bộ sự việc giở khóc giở cười đó.
Cảnh Thư lúc này mới sực tỉnh. Lúc nãy bị ngã đau quá mà quên mất đã có người ở đây. Để người khác nhìn thấy cảnh tượng này thật chả ra làm sao cả: Quần áo anh thì xộc xệch, Hứa Minh Đường thì có đúng một cái quần bằng gang tay che chỗ nhạy cảm.
“Mà mày chạy xồng xộc như vậy máu càng chảy ra đấy!”
Cảnh Thư vội đập đập mấy cái cho hắn tỉnh táo lại, thúc giục hắn đưa mình vào trong phòng nghỉ.
Hứa Minh Đường răm rắp nghe theo, lại huỳnh huỳnh chạy vào trong, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường.
“Mau lấy giấy với khăn ướt ra đây.”
Vội vã làm theo những gì anh nói xong rồi lại lo lắng ngồi cạnh giường.
Cảnh Thư muốn tự mình xử lý nhưng hắn không muốn, tự mình giúp anh lau sạch máu trên mặt và tay, cẩn thận cuộn giấy lại rồi cầm máu vẫn đang chảy.
“Cậu cút ra ngoài cho tôi! Nhìn cậu thấy ghét, biến cho khuất mắt! Tôi mà bị gãy mũi thì cậu cứ liệu đấy, thích thì sống chết luôn.”
Hắn không nói bất cứ một lời nào cả mà im lặng vừa xử lý vết thương vừa nghe anh càu nhàu, chửi bới. Bây giờ anh có đem hắn ném từ đây xuống dưới mặt đất thì hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Ồi sao mà ngu thế kia chứ, nếu biết sẽ gây ra chuyện động trời thế này, nếu biết sẽ khiến bảo bối bị đau bị chảy máu thế này thì dù có 10 cái gan trời hắn cũng không dám hành động vậy đầu.
Cảnh Thư bây giờ thực sự không muốn nhìn thấy hắn một chút nào, ghét cực kỳ luôn. Đề hắn ch ch thì bị đau mà không đề hắn chch thì bị đau bình phương lên. Dính vào hắn anh chỉ thấy thân mình ngày càng tàn tạ. Khéo khi ở cạnh vài bữa nữa không chừng gãy tay, gãy chân, có khi bó bột toàn thân rồi đắp chiếu luôn ấy.
Nhưng dù tức giận thế nào chăng nữa anh cũng không dám quá lời vì khoảng cách địa vị của hai bên. Vả lại trông ánh mắt ăn năn hối hận, long lanh long lanh nước như sắp khóc tới nơi của hắn khiến anh lại mềm lòng.
“Cậu giỏi thật đấy, hành tôi ra thế này mà bây giờ định dùng nước mắt để khiến tôi xí xóa cho cậu hả?”
“Làm.gì.có.Thấy anh.đau.vậy..tôi.. xót…”
Hứa Minh Đường vội sà vào lòng anh, ôm lấy anh:
“Thư Thư à tôi sai rồi, nếu anh bị làm sao thì tôi sẽ ân hận chết mất.”
Ý là để cậu ân hận đến chết cũng được nhưng vì tôi không muốn bị gãy mũi nên tạm thời chưa tính toán với cậu đó. Cảnh Thư nghĩ như vậy rồi muốn đẩy hắn ra nhưng Hứa Minh Đường làm nũng cứ ôm anh.
Moẹ, có thằng sếp nhỏ tuổi hơn nó vậy đấy. Cứ như trông trẻ không.
“Tao bị đau đấy mày bỏ ra dùm cái!”
Giọng điệu ba phần khó chịu bảy phần đe dọa khiến hắn cũng rén vội buồng ra.
“Mặc đồ vào rồi ra tiếp khách kia đi, còn cuộc hẹn với giám đốc Từ đấy!”
“Muốn ở đây cơ. Để anh một mình không yên tâm.”
“Cậu ở đây mới khiến tôi tăng khả năng đăng xuất ấy, đi đi.”
Anh đuổi ‘khéo’ quá nên hắn không đi không được. Vội vàng tắm rửa rồi sửa soạn lại vẻ ngoài cho thật đẹp trai, trước khi ra ngoài vẫn không quên quay lại giường nhìn anh.
Cảnh Thư đã nhắm mắt giả vờ ngủ nên hắn không dám đánh thức mà chỉ nhẹ nhàng đặt môi lên má anh rồi bước ra ngoài, cần thận đóng cửa lại.
“Eo ơi, có đồ chơi mới cái biết ngay, bạn đến không thèm ra tiếp luôn.”
Vừa thấy Hứa Minh Đường xuất hiện là Lâm Tĩnh phải cho bài ca cảm thán ngay.
“Thư Thư không phải đồ chơi. Anh ấy là bảo bối của tao! Mà mày còn chưa đi sao, ở đây làm gì?”
“Tính xem hai người chim chuột đến lúc nào.”
Hứa Minh Đường lườm nguyt cậu. Lâm Tĩnh làm bộ thu người sợ hãi.
“Chết rồi Hứa tổng nổi giận rồi. Tại vì tui đã phá hỏng cuộc vui của ngài ấy và anh thư ký xinh đẹp nên bây giờ ngài ấy đang nổi giận với tui. Đáng sợ quá, đáng sợ quá!”
“Mày bớt bớt lại cho tao.”
“Mà trông lúc đó hai người cứ đẩy cửa làm tao tưởng: Hứa tổng và thư ký của mình sau một đêm mặn nồng vui vẻ thì sáng sớm muốn ôn lại bài hôm qua nên rủ nhau chơi trò đuổi bắt, đố sếp bắt được tôi, bắt được sẽ có “thưởng” nha!”
Lâm Tĩnh vô tư cười đùa mà không để ý sắc mặt Hứa Minh Đường đã khác xa so với khi bình thường ở bên cạnh
cลุ่น.
Hắn không hùa theo trò của cậu mà gương mặt rất nghiêm túc.
Hắn là đang mắng chửi trong lòng, nếu không phải tại mày xuất hiện thì Cảnh Thư sẽ không lơ là mà bị như vậy.
Nhưng chủ yếu lỗi vẫn là của hắn, tại hắn cứ muốn làm tình rồi đẩy cửa mới khiến anh bị thương nên hắn không thể túc giận hay nặng lời với cậu được.
Dù vậy thì Hứa Minh Đường vẫn rất khó chịu.
“Đi làm đây”
“Ô, thằng này sao vậy?”
Lâm Tĩnh bất ngờ vì thái độ của hắn từ khi bước ra. Chẳng vui vẻ trò chuyện như mọi ngày, chẳng tập chung vào câu chuyện mà cứ lơ đi. Lại còn nhìn mình như có chút gì đó oán trách, thậm chí giọng điệu còn lạnh nhạt cực kỳ.
Bây giờ thì bỏ đi luôn với một thái độ rất là… xem thường nhau nha.
Chẳng lẽ nó giận mình vì gián hoặc trực tiếp khiến thư ký của nó bị thương à?
Ổi trời ơi, này là giận thật.