“Đây, bà ăn nhiều vào” ông Hà gắp vài miếng thức ăn vào bát bà Hà “Đừng chỉ suốt ngày lo cho tôi, khi còn trẻ bà lo chưa đủ sao hả?”
“Là do ăn không nổi…”
“Ốm nghén à…”
“Ông.già cả rồi còn ăn nói linh tinh.” Bà Hà tức giận lấy đôi đũa khẽ đánh ông ấy
Hai người này đã già rồi nhưng tình cảm vẫn còn rất thắm thiết
Ông Hà nhìn thấy bà ấy tức giận không nhịn được mà cười phá lên “Ha Ha, xem bà tức giận kìa vẫn như hồi trẻ”
“khi đó là còn trẻ..còn bây giờ chúng ta đều già rồi.”
Ông Hà nắm lấy tay bà ấy, ánh mắt như hồi còn xuân xanh “Thật may là bà vẫn còn ở bên tôi..chúng ta mãi ở bên nhau bà nhé”
Hồi còn trẻ họ đã yêu nhau một cách nồng nhiệt, tràn đầy lạng mạn
Mỗi khi bà buồn ông đều sẽ mua thật nhiều hoa tươi mà rải khắp nhà…đến khi bà vui. Khi bà hết giận ông đều sẽ thu dọn nhưng bông hoa ấy, cũng không vứt đi mà gieo trồng chúng
Ông bà cùng nhau đi du lịch khắp nơi,,cho đến một hôm ông bí mật đưa bà đến một nơi…mở mắt ra cảnh tưởng cảm động khiến bà rơi nước mắt..xung quanh được bao phủ bởi khu vườn tràn ngập hoa tươi, ông quỳ xuống cầu hôn bà trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân
“Em sẽ đồng ý lấy anh chứ”
“Em đồng ý” Bà mỉm cười rơi nước mắt, là giọt nước mắt hạnh phúc
Ông mừng rỡ nhấc bổng bà lên, trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt
“Cảm ơn em. cảm ơn em đã đồng ý gả cho anh”
Đến ngày kết hôn, ông cẩm micro giơ tay lên mà thể rằng “Trước mặt là người con gái tôi yêu, tôi nguyện yêu cô ấy trọn đời trọn kiếp. Nhất định sẽ cho cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất….”
Đúng thật là hành động đi đôi với lời thể, từ lúc quen nhau đến kết hôn chung sống ông đều mang theo hạnh phúc đền bên bà
Chỉ tiếc là con cái của họ không hưởng được phần phước hạnh phúc này
“Ông à, ông đang nghĩ cái gì vậy”
“A. tôi là đang nhớ lại hồi còn trẻ..chúng ta hạnh phúc biết dường nào”
“Um..mong là kiếp sau sẽ lại có nhau” Bà Hà mỉm cười xoa xoa chiếc nhẫn cưới trên tay ông Hà. Chiếc nhãn cưới do ông Hà chính tay thiết kế, họ vẫn chưa bao giờ tháo rời nó ra
“Được rồi, ăn thôi, cơm canh đều nguội hết”
“À. ông xem mà báo cho mấy đứa nó một tiếng để sắp xếp về giỗ của Thư Y”
“Ừm, một lát nữa tôi nhắn tụi nó ngay thôi…bà mau ăn đi”
兴兴兴兴膏*
Đóng laptop lại, cô tranh thủ giờ ăn trưa đi tìm Trương Miều Di. Vẫn là thư ký như cô, à không của Cố Thừa Trạch thì đúng hơn được đặc quyền tan làm sớm một tí, ở sảnh cũng không có nhiều người. Đang loay hoay tìm Trương Miều Di thì đã nghe thấy tiếng gọi
“Ơ Thanh lam, Thanh Lam mình ở đây…….”
Trương Miều Di vẫn là ngồi ở chỗ cô thường hay ngồi …cô bước về phía đó.. lại là Cố Thừa Trạch
“Nào ngồi xuống ăn cơm đi”
“Mình vấn chưa lấy phần ăn đầu”
“Mình đi lấy thêm cơm…sẵn tiện lấy cho cậu”
Cô muốn nói với Trương Miều Di là không cần đâu, nhưng Trương Miều Di đã chạy phọt đi mất rồi, cô thật sự không muốn gần kề Cố Thừa Trạch chút nào những vẫn dành phải ngồi xuống đối diện Cố Thừa Trạch
“Tới rồi, phần ăn của cậu”
“Cậu không ăn ngoài nữa à….à lúc nảy Diệp Tử Khiêm gọi cho cậu” Cô lấy điện thoại đưa cho Trương Miều Di
“Mặc kệ hắn đi”
“Này cậu ăn đi, ăn nhiều vào. Khẩu phần đã được thay đổi rồi, đều là nhờ vào công ơn của cậu”
Cô gượng cười nhìn Trương Miều Di “Công ơn gì chứ….”
“Nếu không phải anh họ bắt gặp cậu ăn chay trường như vậy thì làm sao biết được…”
Cố Thừa Trạch đã chặn lời còn chưa nói hết của Trương Miều Di “Mau ăn đi, nói nhiều như vậy”
Để xem nào, khẩu phần ăn hôm nay có cải chua xào, tôm riêm tóp mỡ, canh tàu hũ non, Wwaoo nhiều đồ ăn thế này cơ
Cô nhâm nhi từng miếng quả thật rất ngon, nhìn sang phần ăn của Cố Thừa Trạch lại có cái đùi gà to như vậy, hắn lại bắt đầu lây dao nĩa cắt nhỏ thành từng miếng rồi dề sang một dĩa riêng. Làm cho cô nhớ lại lần trước cũng như vậy, hẳn cũng cắt bò bít tết cho cô
“Sao nào có ngon không, cậu thèm ăn đùi gà của anh họ à cứ nhìn như vậy! Heheeh”
“Mình không có..” Cô ngượng chín mặt vì lời nói này của Trương Miều Di, nhét cơm vào miệng mà ăn ngấu nghiến
“Khu khụ.cứu mình”
Cố Thừa Trạch ngồi ở phía đối diện lại nhanh tay hơn, vỗ vỗ ngực đưa ly nước tới trước mặt cô
“Ăn chậm một chút”
“Cảm ơn sếp Cố”
“Ừm, tôi đi trước” Hắn đứng dậy lại đưa dĩa đùi gà sang cho cô rồi mới rời đi
Cố Thừa Trạch thật sự cho cô phần đùi gà này sao…..
“Thanh Lam .có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.cậu phải cho tớ ăn cùng nhé!”
Trương Miều Di chợp lấy miếng đùi gà trong dĩa “ngon thật”
“Theo như tớ thì đây là hoạ chứ không phải phúc…cậu cứ ăn hết đi”
“Mặc kệ, phúc hay họa thì đều cùng chia…cậu lại phụ tấm lòng của anh họ như vậy.” Trương Miều Di đã ăn gần hết dĩa gà rồi, vừa nhai sột soạt vừa nói với cô
“Hắn đối tốt với mình như vậy cậu cũng không bất ngờ, lẽ nào …hai người là đồng loa ĐÚNG KHÔNG”
“Đừng vu oan mình…có khi anh họ lại thích cậu”
“Ăn xong rồi..mình đi trước đây” Quả thật đã ăn xong rồi, cô ăn rất nhanh gọn cũng không để thừa cơm
“Đợi mình…đợi mình” Trương Miều Di cố gắng nhét hết miếng gà cuối cùng vào miệng vẫn chưa chùi mép mà chạy phọt theo cô
“Cậu là người đại diện của công ty đấy, giữ hình tượng một chút!” Nói rồi cô rút từ trong túi váy ra khăn giấy đưa cho Trương Miều Di
Trương Miều Di nhìn gương trong thang máy thấy được vệt thức ăn còn sót cũng mau chóng chùi đi