Hai người Trương Miều Di và Diệp Tử Khiêm cuối cùng cũng về đến nhà, ai nấy đều trông có vẻ rất mệt mỏi, đứng trước cổng Diệp Tử Khiêm đang định gọi cho Cố Đình Cảnh ra mở cổng thì nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang tiến tới. Người đó cất giọng lên …..là Cố Thừa Trạch
“Hai người về cùng nhau à” Cố Thừa Trạch lên tiếng
“Ừm là về cùng nhau” Diệp Tử Khiêm bước vào phòng ăn đặt bát mì trên bàn “mì này là của Trương Miều Di”
“Yên tâm, chúng tôi đều ăn cả rồi” Cố Thừa Trạch không cảm xúc mà đáp lại, nhìn về phía Trương Miều Di “Em cũng mau đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đến công ty”
“Mì này tôi cất vào tủ lạnh, sáng mai hâm nóng lại rồi ăn”
“Ừm được được” Trương Miều Di cũng không mỉm cười đáp lại. Câu chuyện của hai người kết thúc bằng một nụ hôn sao, hắn cũng không nói gì với cô. Rồi hắn cũng sẽ quên đi thôi, cô hơi thất vọng
Diệp Tử Khiêm lúc này cũng nhìn được biểu cảm của cô nhưng lười để ý mà bước vào phòng
Trương Miều Di cũng nhanh nhanh chân bước lên phòng nếu không Cố Thừa Trạch sẽ đá cô ra khỏi nhà mất. Nhà Cố Thừa Trạch vỏn vẹn ba phòng ngủ, những phòng còn lại đều là phòng sách, phòng ăn, toilet.v.v.vv. Bla bla
Trên lầu là một phòng của hắn, hai căn phòng dưới lầu đã được Cố Đình Cảnh và Diệp Tử Khiêm ngự trị từ lâu, từ lúc ở bên cạnh Cố Thừa Trạch bọn đã dọn vào đây sống luôn, đây cũng đều là ý của Cố Thừa Trạch muốn thuận tiện hơn trong công việc
Đêm nay ở lại nên Trương Miều Di sẽ ngủ ở phòng của Cố Thừa Trạch, còn hắn sẽ ngủ ở phòng sách bên cạnh.
Cố Thừa Trạch nằm ở phòng sách băn khoăn suy nghĩ mãi không ngủ được, hắn phải làm sao để cho Thanh Lam một câu trả lời thích đang đây chứ. Hắn quyết định vài ngày nữa sẽ đến gặp mẹ hắn – bà Cố để làm rõ sự tình dù đã biết trước câu trả lời của bà “Mẹ chỉ là muốn tốt cho con” Bà luôn nói như vậy với hắn, nhưng không nghĩ đến hắn có thật sự cần hay không.
Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, hắn bước ra ngoài ban công châm lên một điếu thuốc. Gió thổi mùa hè thật dễ chịu, giống như cái tên Thanh Lam của cô vậy, cơn gió mùa hè. Mát mẻ nhưng cũng thật oi bức. Không lẽ ba tháng làm việc ngắn ngủi hắn đã động lòng với cô
Hắn bước xuống lầu, đi họ gõ của phòng Cố Đình Cảnh nhưng bên trong đã mở cửa ra “Cậu định ám sát tôi đây
a”
“Chỉ là muốn tìm người trò chuyện”
Hai người đi ra Sofa phòng khách, Cố Thừa Trạch lấy chai rượu khui ra để trước mặt Cố Đình Cảnh “Cùng nhau uống”
“Nói đi, cậu là đang muốn nói chuyện gì” Cố Đình Cảnh cằm ly rượu trong tay mà lắc lắc
Cố Thừa Trạch ngã người ra Sofa thốt ra hai chữ “Thanh Lam”
Cố Đình Cảnh cười trừ “Mẹ của anh cũng thật là độc ác”
“Mẹ của tôi lẽ nào không phải mẹ của anh, công sanh không bằng công dưỡng. Nhớ đấy!”
“Đúng vậy, công sanh qua thật không bằng không bằng công dưỡng” Từ nhỏ hắn đã nhận được tình yêu thương của người mẹ này còn nhiều hơn cả Cố Thừa Trạch
Hắn vốn dĩ đã có một gia đình êm ấm, đủ cả ba lẫn mẹ, nhưng cũng vì một lần bị truy sát mà họ không qua khỏi.
Lúc ấy ba của Cố Thừa Trạch đi cùng bọn họ đã đỡ cho hắn mấy nhát dao nên hắn mới sống sót mà quay về. Mẹ của Cố Thừa Trạch là dì ruột của hắn, hai chị em họ cùng lấy hai anh em nên hắn mới mang họ Cố. Dì ruột của hắn đã nhận hắn mang về mà yêu thương như con đẻ
Hắn có ơn với cả nhà Cố Thừa Trạch, mẹ Cố luôn khuyên hắn đừng nên đặt nặng vấn đề này trong lòng. Sau này lớn lên hắn cũng không đến công ty phụ trách, một mực muốn đi theo làm vệ sĩ bảo vệ cho Cố Thừa Trạch
“Vài bữa nữa tôi trở về thăm mẹ, cậu về cùng chứ” Cố Thừa Trạch
“Là vì chuyện của Thanh Lam”
Cố Thừa Trạch “ừm” một tiếng
“Tôi thích cô ấy, từ nhỏ đã để mắt đến rồi”
“Cậu nói với tôi làm gì” Cố Thừa Trạch im lặng một hồi “Tôi cũng không ngăn cấm cậu theo đuổi cô ấy, nhưng….” Cố Thừa Trạch quay sang nhìn Cố Đình Cảnh “Cô ấy lại trở thành người phụ nữ của tôi rồi”
“Tôi mặc kệ thân xác cô ấy đã thuộc về cậu, chỉ cần trái tim cô ấy không lung lay là được”
Những lời này của Cố Đình Cảnh nói ra đều là thật lòng, nhưng đêm hôm đó hắn cũng có mặt, tại sao lại không cứu lấy Thanh lam chứ. Bởi vì hắn biết người con gái này là do mẹ nhìn trúng cho Cố Thừa Trạch, hắn không thể ra tay được, huống hồ lúc đó hắn không hề nhận ra Thanh lam chính là cô bé năm xưa. Chuyện này không một ai sai, không phải lỗi của ai cả, chỉ là vô tình….
“Thế con tiểu Di, cậu một chút cũng không rung động sao” Cố Thừa Trạch
“Ngu ngốc, cô ấy chỉ là tình cảm nhất thời đối với tôi, còn cậu lại không nhìn ra được tình cảm của Diệp Tử Khiêm à” Cố Đình Cảnh
Diệp Tử Khiêm lù lù ở đâu không biết liền xuất hiện trước mặt hai người bọn họ “Đúng vậy, chả nhẽ là do tôi cất kỹ quá à” Diệp Tử Khiêm sờ sờ đôi môi hắn ” môi cô ấy rất mềm”
“Cậu hôn cô ấy rồi sao” Hai người Cố Đình Cảnh và Cố Thừa Trạch không hẹn mà đồng thanh
“Chỉ là lúc nảy tranh thủ cơ hội thổ lộ với cô ấy, cô ấy cũng rất đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình của cậu dành cho cô Trương”
Diệp Tử Khiêm giật lấy ly rượu trên tay Cố Thừa Trạch “hai người cứ chờ xem, tôi mau thôi sẽ theo đuổi được cô ấy ha ha ha” Hắn cười mặt kiểm soát
Tiếng cười của hắn vang vọng làm cho Trương Miều Di đang lim dim ngủ cũng giật mình chạy xuống phòng khách, cô dụi dụi mắt, mở mắt ra lại thấy ba con người sừng sững ngồi ở đó cô bàng hoàng không nói nên lời “Em ….em chỉ là đói bụng” Trương Miều Di chỉ tay về phía phòng bếp
Cố Đình Cảnh và Cố Thừa Trạch cũng vội vàng trở về phòng, ánh mắt của cô nhìn Cố Đình Cảnh cũng không còn long lanh, lấp lánh như trước. Không hẹn mà trùng ,cả ba đều có cùng một suy nghĩ “buông bỏ nhanh như thế à”
Thấy Trương Miều Di đi vào phòng bếp Diệp Tử Khiêm cũng bẻn Iẻn theo sau “tiếng cười của tôi làm cô thức giấc sao” hắn vừa nói vừa lấy mì hâm nóng cho cô
Cô ngồi vào bàn ăn “Đúng vậy, rất ghê rợn”
Mì được hâm nóng ở nhiệt độ thích hợp hắn vội vàng nhấc xuống để trước mặt cô, cô đói bụng mà ăn ngấu nghiến “ai nói với anh là tôi sẽ ăn mì chứ”. Ăn quá nhanh nên cô bị mắc nghẹn ho “khụ khụ”
Diệp Tử Khiêm nhanh tay rót ly nước, đem đến cho cô. “không phải cô vẫn đang ăn rất ngon lành sao”
“Nhìn xem, nhà này ngoài mì tôi mua thì con có thể ăn được thứ gì chứ”