Phía trước là một căn nhà rất to và đẹp tính so với căn nhà cũ của cô thì lớn hơn gấp 5 lần. Thậm chí còn lớn hơn nữa đi
Đến nơi xe dừng hẳn Bạch Vĩnh Tân liền vòng sang mở cửa xe cho cô. Cô vẫn là cảm thấy hơi sợ cho nên ngồi mãi trên xe không bước xuống. Đến khi anh lôi cô ra khỏi xe.
“Bác trai, bác gái chào hai người. Cháu là Tiểu Lạc bạn….. “
“Bạn gái con”
“Dạ a….”
Tiểu Lạc vừa bước vào nhà thấy một người đàn ông và một người đàn bà nghĩ chắc đây là bố mẹ anh ta nên liền chào hỏi. Không ngờ sắp nói đến “bạn của Tân” thì đã bị anh ta cắt ngang. Bạn gái cái shit.. Cô vừa định nói dạ không phải thì anh lại kéo cô vào nói khẽ vào tai cô “nghe lời một chút”
“Cháu mau ngồi xuống đây ” mẹ anh Bà Hứa Vân Gian liền gọi cô ngồi xuống ngay cạnh bà.
Ngày trước khi gặp bà ấy còn trẻ và rất xinh đẹp hiện tại chỉ thay đổi có chút ít. Nếu như nói gặp ngoài cô vẫn có thể nhận ra.
Tiểu Lạc cười một cái rồi ngồi xuống.
Ngồi đối diện có lẽ là ba anh tuổi tác khoảng 40 đến 45 tuổi, khuôn mặt gần như Bạch Vĩnh Tân vẫn là mang nét uy nghiêm khiến người ta phát sợ. Và ông ấy là Bạch Vạn Quang cái này cô biết..
“Nào lại đây ta xem, cháu khác trước quá ha. Không ngờ cô bé năm xưa mới mấy chục năm đã xinh đẹp tới như vậy rồi”
Tiểu Lạc có chút bất ngờ, mọi người ai cũng biết hết mỗi cô là không biết cái gì. Tại sao cô lại phải là người cuối cùng biết chứ
“Cháu thấy hai người cũng rất khác ngày xưa nha. Cháu chỉ thắc mắc là anh Vĩnh Tân giảm béo kiểu gì mà nhanh thế thôi ” cô cười dẫu biết anh đang lườm cô
“Cháu là người yêu của con trai bác ” lúc này Bạch Vạn Quang mới lên tiếng.
“Dạ không? ” Tiểu Lạc vừa đáp vừa nhìn biểu hiện của Bạch Vĩnh Tân vẫn rất ung dung tự tại, và anh cũng đang nhìn cô. Rồi sau đó cô nói tiếp
“Cháu là người yêu con trai bác ”
Bạch Vĩnh Tân thở phào nhẹ nhõm. Cô rất biết chơi chữ đó, điểm này anh thích.
#cùng một câu nói chỉ có thêm chữ “của” là nghĩa đã khác nhau hoàn toàn. Uyên Thâm
Khi cô vừa nói xong ở cửa liền vang lên tiếng của một cô gái
” Chú, Thím cháu tới thăm hai người. Ơ.. Vĩnh Tân hôm nay anh cũng về đây sao. Còn cô gái này là…” Bạch Hảo Hảo tay xách túi đồ vừa vào đến nhà liền chào hỏi sau đó mặt lộ ra vô cùng thắc mắc.
Cô ta là con gái của Bạch Uổng La anh trai của Bạch Vạn Quang tức bác của Bạch Vĩnh Tân. Cô ta chỉ là con nuôi nên sớm đã có tình ý với Bạch Vĩnh Tân rồi. Cô ta cậy gia thế quyền lực của gia đình mà ăn chơi xa đoạ không lo làm việc, suốt ngày chạy đến đây. Điều này làm cả nhà anh rất khó chịu
Hảo Hảo hãng mì tôm cô ghét nhất thế nên cô không ưa gì cô ta. Ghét lây..
Nhìn xem ăn mặc thì hở hang trang điểm thì loè loẹt. Cô thề là Quỷ Dạ Xoa nhìn thấy cũng phải kêu là sư phụ…
“Đây là bạn gái tôi Tiểu Lạc ” Bạch Vĩnh Tân nói rồi hướng về phía Tiểu Lạc. Ban đầu anh chỉ có ý định là đưa cô về cho mẹ anh biết ân nhân của mình. Đâu ngờ lúc đi qua thấy xe cô ta đỗ bên vệ đường, đồng thời cô ta cũng nhìn thấy anh. Anh liền chắc chắn cô ta sẽ vào đây vậy tại sao không làm thử một lần.
“Chị” Tiểu Lạc chào cô ta. Cô ta bằng tuổi cô nhưng nói theo vai vế cô phải gọi cô ta là chị cũng đúng thôi. Nhưng điều này khiến cô ta có chút tức tối.
Cô ta vừa ngồi xuống bàn liền đem hộp đồ lên nói ” cháu có món quà biếu hai người. Một chút quà nhỏ thôi, mong chú thím nhận cho. À nhân đây cũng muốn xem quà của bạn gái anh Tân như thế nào? ”
Cô ta biết Tiểu Lạc sẽ không có quà cáp gì cao sang bằng cô ta. Vì nhìn vào cách ăn mặc của cô và không trang điểm biết ngay là quê mùa nói cách khác là nghèo nàn. Cô ta là đang khiêu khích
Bạch Vĩnh Tân liền chỉ vào đống đồ đựng hoa quả nãy anh chọn. Rồi nói “đó”
“Hoa quả ăn vào rất tốt nha. Không ngờ bạn gái của anh rất biết quan tâm người khác ” Bạch Hảo Hảo nói nhưng không kém phần trêu ngươi.
“Không đó là của anh Tân chọn, còn đây mới phải của tôi” Tiểu Lạc chỉ vào túi đồ thức ăn dành cho bữa trưa nay. Nếu như nói về khía cạnh này chắc chắn cô ta thua cô.
Liền thấy Bạch Hảo Hảo bỏ túi quà ra hai chiếc hộp. Mở một hộp liền thấy chiếc cạo râu sắc bén,hộp còn lại là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy vô cùng tinh tế. Cô ta là đang khoe đồ..
“Cháu vừa từ Mĩ trở về, bên đó….”
“Thím Mễ về quê rồi phải không, tụi con vào bếp làm bữa trưa đây” Bạch Vĩnh Tân đứng lên nắm tay Tiểu Lạc còn tay kia xách hai túi đồ liền đi vào bếp
“Ừ tiện thể xem nồi canh rong biển hộ mẹ. Có lẽ sắp sôi rồi”
Lời nói của Bạch Vĩnh Tân đã cắt ngang lời cô ta. Sau đó cô ta cũng không nói lại nữa
Bạch Vạn Quang ưu nhã uống trà xong rồi nói ” Ta không có râu, Thím cháu cũng đã có vòng ngọc. Phiền con đem về nhưng dù sao cũng cảm ơn ý tốt của cháu”
Ai bảo ông không có râu chẳng qua là ông vừa mới cạo lúc tối qua thôi.
Trong bếp Tiểu Lạc đang giã gừng, liền bị bay vào mắt. Vĩnh Tân đang gọt cà rốt thấy vậy liền dừng tay, tiến lại gần cô giành lấy chiếc cối và chày lại. Sau đó đưa tay lên xem xét đôi mắt đỏ đỏ vì cay của cô
“Để anh làm”
Tiểu Lạc cười rồi gật đầu sau đó đem đậu đen và đỗ tương đi ngâm.
Trầm ngâm suy tư một lát rồi nói ” Tân lát nữa anh làm bánh nướng nhé. Em sẽ làm đậu nành uống cùng rất hợp nha”
“Được, nếu em thích ăn anh liền làm cho em ăn “
Điều này khiến Bạch Hảo Hảo vô cùng tức tối. Khuôn mặt cô ta lộ rõ ràng nhưng cô ta cũng không thể làm gì. Bất đắc dĩ phải ngồi nhìn thế này, cô ta không thể không cam chịu, cô ta sao có thể để đôi tay ngọc ngà này vào bếp chứ. Điểm này Tiểu Lạc thắng chắc…