Sau khi Bạch Vĩnh Tân đi cô đem điện thoại ban nãy ra nghịch một chút. Đại loại là xem vài bộ phim hoạt hình lại đến mấy trang tiểu thuyết. Đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết nữa
Lúc tỉnh dậy đã gần 10 giờ. Hồi sáng có ăn cháo rồi hiện tại cũng không cảm thấy đói nhưng bù lại rất thèm nước ngọt.
Giá kể mà ở đây có một chai à không một thùng đi.
Tiểu Lạc ngồi dậy cảm giác ẩm ướt khó chịu ở phía dưới. Không xong rồi dì cả ghé thăm rồi..
Hèn gì buổi sáng nay đau tới vậy
Hiện tại đã không còn đau như sáng mà chỉ hơi mỏi một chút. Tiểu Lạc liền dậy kéo chăn ra, ở ga giường là hai vùng màu loang lổ. Một cái là tối qua một cái là ban nãy… Thật không thể tưởng tượng nổi..
Sau khi giặt đống chăn và ga giường xong đã là 11 giờ cảm giác đói bắt đầu hiện rõ rệt. Tủ lạnh không có gì, nhà bếp cũng không có gì. Chả lẽ phải nhịn ư
Nếu như nói ra ngoài với thân phận “con nợ ” như cô thì còn sống sót trở về không. Cái quan trọng là hiện tại cô một đồng cũng không có trên người mà số tiền cha nuôi cho cô tích góp được hiện tại lại nhà rồi. Hoaiii
Vừa lúc điện thoại reo lên, trên màn hình hiện từ “anh” và hình ảnh kèm theo không thể biến thái hơn. Anh cái shit
Hình ảnh cô ôm anh và gác cái chân trắng nõn kia lên người anh. Khuôn mặt ngủ say lộ rõ ràng còn mọi thứ là bị chăn che hết. Hồi nãy anh ta chỉ cầm vào một chút liền cài đặt nhanh thế đi.
Cái đồ biến thái, cái đồ đáng ghét..
Điện thoại hết chuông và cô không kịp nghe.
Bạch Vĩnh Tân ở đầu bên kia cũng không có tức giận mà còn cảm thấy vui vì anh biết chắc chắn là cô tức đến mức nào.
Liền gọi lại thêm một cuộc
Anh gọi cho người khác cùng lắm là hết chuông cuộc một và không có khái niệm sang cuộc thứ hai.
Nhưng lần này lại khác..
“Bạch Vĩnh Tân anh không còn cái hình nào đẹp hơn à? “
“Còn cái em ôm tôi nhưng không phải chỉ lộ chân và mặt mà là cả người em. Nếu muốn đổi tôi liền chiều ý em ”
“…”
Bạch Vĩnh Tân vừa khuấy cà phê vừa nói. Anh cảm thấy lòng anh có gì đó rất khác có thể nói là từ trước chưa từng có.
“Đậu Phộng”
“Nói”
“đỡ đau chưa”
“Rồi”
“Đói không”
“Không”
Mặc dù rất đói nhưng cái miệng lại nói một đằng.
“Thẻ tôi để trên bàn, nếu đói thì đi mua thứ gì mà ăn. Nếu không tôi sẽ gọi đồ ăn về cho em. Đừng nhịn”
“Nhưng…. “
“Mác con nợ của em tôi gỡ ra rồi. Đừng lo gì cả cứ đi đi “
Anh ấy hiểu suy nghĩ trong lòng cô?
“Ừm. Không có gì nữa tôi cúp đây”
Tiểu Lạc tắt điện thoại liền đi ra ngoài, đúng như anh nói có chiếc thẻ trên bàn. Cô nên đi mua gì nhỉ. Mà thôi đi đã rồi tính..
Vừa đến cửa cô liền nhớ ra những vết thâm trên cổ. Mặt cô mỏng lắm chứ sao có thể phơi bày ra cho người ta thấy được. Vậy là cô lại quay trở lại phòng ngủ tìm lấy chiếc Áo sơ mi với quần dài mặc vào.
Vấn đề là chỉ che đi một phần, phần còn lại phải thả tóc xuống mới che đi được.
Chuyện này với Bạch Vĩnh Tân cũng chính là một rắc rối lớn
Dấu vết hôm qua cô cắn kia cũng không thể che đi. Người đầu nhìn thấy là trợ lý Từ với lời châm chọc
“Sếp, cái đứa nào đã cướp đời trai của sếp. Sếp nói đi em sẽ đòi lại công bằng cho sếp. Em biết sếp yếu đuối mà. Hồi sáng có thấy trợ lý của Cao Tư Nam đem cái kia đến cho sếp, nếu hết rồi thì đừng ngại nói với em, em tình nguyện đi mua cho sếp. Sếp thấy em tốt không? “
“…”
các cổ đông nhìn thấy cũng thì thầm to nhỏ
Còn anh chính là không để tâm đến
An Tiểu Lạc ra khỏi khách sạn liền gọi taxi đến siêu thị. Loanh quanh mãi thùng đồ cũng chất đầy đại đa số là mì ăn liền. Quả thật cô rất thích ăn mì tôm.
Phần còn lại là nước ngọt, trái cây, đồ ăn vặt hơn hết chính là bữa tối nay.
Sau đó cô đi tính tiền, quẹt thẻ một cái nhanh gọn và lẹ. Của chùa mà cho dùng thì dùng thôi không cần phải câu nệ haha
Số tiền quẹt liền được gửi tới điện thoại Bạch Vĩnh Tân. Cô ấy không câu nệ, không rườm rà điều này anh rất thích.
Tiểu Lạc sau khi xách đống đồ về tới phòng thì mệt lả đi. Nói phụ nữ mấy ngày này không được hoạt động quá sức thật đúng mà. Nhưng cửa phòng phải mở bằng mật mã nhưng mật mã là gì.
Phía trên có chỗ mở bằng dấu vân tay cô liền chạm vào không ngờ mở được nha.
Vào phòng liền nấu gói mì tôm sau đó xem ti vi lại đến điện thoại. Cuối cùng lại lăn ra ngủ, mấy ngày này thật mệt chết đi.
Khi cơn đau bụng quặn lên từng hồi cô mới tỉnh dậy. Bình thường không đau tới vậy nhưng hôm nay làm sao vậy.
Khuôn mặt cô từ từ hồng hào trở nên tím tái lại. Mồ hôi không ngừng chảy ra
Mỗi lúc một cơn và mỗi lúc lại thêm đau.
Đem điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Vĩnh Tân.
“Tối nay anh có về đây “
Bạch Vĩnh Tân đang họp liền thấy tin nhắn tới.
“Nếu như em muốn tôi có thể về”
Tiểu Lạc không hiểu ý anh nói, cái gì với muốn mới không muốn
“Tôi cần anh mua hộ thuốc đau bụng. Tôi không thể đi, mà nhớ là thuốc đau bụng cho phụ nữ “
“Ừ”
“Buổi tối về sớm một chút “
Tin nhắn vừa tới Bạch Vĩnh Tân có chút hạnh phúc mặt anh như vừa được tô nền khác. Trong khi hiện tại đang họp khuôn mặt anh nghiêm nghị đến nỗi mấy ông không dám ho he gì.
Trợ lý Từ lén nhìn vào điện thoại
“Đậu Phộng: buổi tối về sớm một chút “
Sếp ơ? Ai lại mong sếp thế nhỉ
Các đối tác thấy mặt anh có chút khác liền cảm thấy sợ hơn. Cái thằng tổng giám đốc quái ác định giở trò gì đây?
“Bạch thiếu hiện tại chúng tôi đang ra mắt sản phẩm chiếc cặp tóc dành riêng cho phụ nữ rất tốt phòng trừ lúc gặp nguy hiểm. Mà chiếc cặp này cặp lên sẽ tôn vinh lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Ngài xem bề mặt đính đá tinh xảo chói loá. Mặt bên trong là chiếc lưới dao rất sắc và nhạy bén. Cái này là có một không hai ngoài ra còn nhiều thứ khác. Ngài xem có thể kí kết hợp đồng không và đầu tư không ” Ông Trình đối tác của tập đoàn đá quý xả một tràng
Bạch Vĩnh Tân liền nghĩ đến mái tóc dài của cô sau đó liền nhếch một cái
Lông ông Trình dựng hết lên
Ông ta biết không nên nhắc tới phụ nữ trước mặt Bạch Vĩnh Tân nhưng để có vốn tung sản phẩm ra thị trường ông ta phải liều mình
“Đầu tư 10% cho các sản phẩm khác đồng thời tôi muốn mua lại sản phẩm này. Ngay trong ngày hôm nay “
“…” Ông Trình và mọi người đơ toàn tập. Hôm nay giám đốc hào phóng vậy ư..