Trời đêm tĩnh mịch, Tiểu Lạc đứng ở ban công ngắm nhìn bầu trời về đêm. Có vài áng mây nhỏ nằm im lìm ở khoảng không, vài ngôi sao nhỏ lấp lánh. Thiếu vắng nhất là ánh trăng..
Tiểu Lạc mặc chiếc váy ngủ đứng ngẩn người một hồi lâu. Cho tới khi những cơn gió lạnh thổi từng đợt cô mới đi vào phòng ngủ.
Chín giờ anh còn chưa đi làm về..
Cô lặng lẽ vào phòng mang chiếc gối ôm ra ôm rồi từ từ lăn vào giấc ngủ.
***
Sáng ngày hôm sau cũng chỉ thấy chiếc gối ôm trong tủ quần áo. Ngoài ra trên giường không còn ai lẫn vật dụng gì khác. Vài bữa nay cô còn chưa kịp nhìn mặt anh, đêm định bụng chờ anh về thì ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Sáng ra ngay cả báo thức cũng bị tắt lúc nào không biết.
Dạo này anh thật sự rất bận đến thế sao? -_-
Dưới bóng cây phong nhỏ, Tiểu Lạc ngồi đọc cuốn sách ngôn tình. Trên chiếc bàn là một đĩa hạt dưa, một đĩa nho và một cốc nước trái cây. Đọc tỉ mỉ hết trang này đến trang khác cho đến khi..
Trên chuyện xuất hiện tình tiết nữ chính sẽ đem đồ ăn tới công ty cho nam chính, sau đó nam chính sẽ bất ngờ rồi hạnh phúc rạng ngời. Rất sến sẩm..
Nhưng mà việc này hẳn là không tồi.
Hơn nữa còn có thể gặp được anh.
Nghĩ là làm, Tiểu Lạc phóng như bay vào phòng thay đồ bất quá trong tủ hoàn toàn là váy không có nổi áo sơ mi. Thế là cô quyết định vào siêu thị ra sẽ đi mua thêm vài bộ quần áo bình thường. Mặc dù có quê mùa nhưng thoải mái là ô tô kê rồi.
Xong giai đoạn đầu, giai đoạn tiếp theo khó khăn lắm mới thuyết phục được quản gia cho ra ngoài. A Tâm sẽ là người lái xe đưa cô đi, hắn một mạch đi đến siêu thị, nhận xách đồ không cằn nhằn không phiền hà. Căn bản anh ta rất hiểu chuyện..
“Lạc Lạc, là Lạc phải không??”
Tiểu Lạc đang tỉ mỉ trọn những loại tôm hảo hạng thì bất ngờ bị dừng lại bởi một giọng nói của một người con gái. Tiểu Lạc ngước lên nhìn liền thấy Ôn Thanh – bạn cùng phòng những năm tháng đại học. Từ khi chia tay đến giờ cô cũng chưa gặp lại cô ấy.
“Ôn Thanh” Tiểu Lạc mỉm cười đáp lại. Sau đó đưa tôm cho A Tâm
“Ể. Dạo này câu được rùa vàng rồi à” Ôn Thanh cầm lấy tay cô cười cười nói
Tiểu Lạc toát mồ hôi, cười khổ “Cho là như thế. Nhưng là người ta câu được tớ hi”
“Được rồi. Mình có việc hẹn cậu khi khác nhá. Mà nhớ gọi Hạ Miên đi cùng” nói rồi Ôn Thanh chạy đi mất.
Rời khỏi siêu thị, A Tâm đi vào để đồ còn cô đến một nhà hàng thời trang bên cạnh. Phố xá giờ này cũng khá đông đúc, bỗng nhiên có một cậu thanh niên từ phía trước lao đến thật nhanh. Cô chưa kịp tránh, quả nhiên đã bị hắn va vào khoảnh khắc bị va mạnh vào như thế cô cũng không thể chống chọi nổi.
Tưởng chừng như mình sẽ tiếp trực tiếp ma sát với mặt đường lạnh lẽo thì một vòng tay đã đỡ lấy cô
Thật hết hồn!
Người đỡ cô là một người con trai khoảng cỡ tuổi như Bạch Vĩnh Tân. Ấn tượng ban đầu là hắn có đẹp trai nhưng vẫn không thể bằng cái thằng ở nhà cô được. Kkk
Do hơi hoảng nên nhanh chóng cảm ơn rồi chạy đến xe rồi về nhà. Quần áo mua sau đi..
…
Nửa giờ sau tại công ty.
Bạch Vĩnh Tân đang ngồi kí vài bản kế hoạch cho quý hai thì cửa đột nhiên bị mở ra. Bước vào là một người khá là đẹp trai nhưng nào có thể bằng anh. Hắn là Du Khởi.
“Cậu vẫn mất lịch sự như thế à” Bạch Vĩnh Tân chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục làm việc
“Cậu không làm gì mờ ám thì cần gì phải gõ cửa chứ ” Du Khởi nhanh chóng bước đến bàn trà rồi rót ra chén uống một ngụm.
“Lăn đi. Tôi rất không rảnh” anh trực tiếp đuổi người
Nào ngờ hắn lại đến cạnh bàn làm việc của Tiểu Lạc nhấc khung ảnh của cô chụp hôm đi biển kia lên. Mấy cái này anh cũng không bận tâm lắm mặc hắn, dù sao anh cũng rất bận. Lát nữa liền phải đi họp ngay
Du Khởi cầm khung ảnh đến bên bàn anh nhìn đăm chiêu. Rồi cũng tuôn ra một tràng
“Đây là cấp dưới của cậu à. Trông khá giống với cô gái mà hôm nay tôi cứu ở vỉa hè. Thật không ngờ trong ảnh cũng xinh đẹp như ở ngoài vậy. Dạo này ế ẩm quá mà bà nội thì cứ thúc giục, không bằng cậu giới thiệu cho tôi đi.”
Bạch Vĩnh Tân nghe xong chỉ cau mày rồi hỏi lại “Cậu nói cái gì, ở vỉa hè làm sao”
Du Khởi đành kể lại sự thật….
Vừa hay có tiếng gõ cửa, lần này là cô bước vào.
Cô chọn chiếc váy màu tím nhạt dài đến đùi, để tránh nhân viên ở công ty biết mặt cô đã lôi theo cái kính râm to. Che gần hết khuôn mặt, mấy cô tiếp tân liền ra hỏi cô muốn gặp ai.
Tiểu Hạ làm công việc đón khách, cô cũng coi như thân một chút với cô ấy. Giờ cô như này hẳn là không ai nhận ra mà..
Đang mải nghĩ ra cách lên để không lộ mặt thì cô gặp Diêu Trì. Thế là lên một cách dễ dàng, tiện gặp cô đưa cho anh ta và Từ Cảnh một xuất cơm trưa cô đã chuẩn bị sẵn. Anh ta cảm ơn rối rít cười sáng lạn y như cuốn tiểu thuyết kia viết..
Bước vào phòng của Tổng Giám Đốc quen thuộc đập vào mắt chính là cái tên đã cứu cô. Hắn quen Bạch Vĩnh Tân..
“Chào anh” cô nhìn Du Khởi rồi hướng về phía anh cười cười “Chào Boss”
Du Khởi tỏ ra rất hào hứng, hắn cũng chưa từng nhìn thấy người nào mà mới gặp đã khiến hắn rung động. Cái này gọi là yêu em từ cái nhìn thứ hai à..
“Chào em xinh đẹp. Chúng ta lại gặp nhau rồi” thấy cô bước đến hắn theo bản năng dơ tay ra nhưng mà cô lại bước qua hắn. Khiến hắn bất động
“Em đem cơm tới cho anh. Anh ăn cho nóng” cô đem lồng cơm đặt trên bàn đem đồ ăn ra cho anh.
Sắc mặt anh không tốt cứ nhìn cô mãi mà không nói gì. Chẳng lẽ hạnh phúc quá không nói nên lời.
“Đút cho anh” một câu nói khiến cả cô và Du Khởi bất ngờ. Tiểu Lạc không thắc mắc trực tiếp gắp đồ ăn đút cho anh.
Du Khởi bị một màn này làm cho hoang mang. Cấp dưới bị áp bức bóc lột đến như thế sao?
Ánh mắt dò xét của anh vẫn không thay đổi, cô có chút khó chịu. Đây không phải tình tiết trong ngôn tình đã nói mà.
Thật méo có thể tin nổi!
Chỉ vừa mới ăn xong anh đã trực tiếp vác cô vào trong phòng ngủ riêng. Cô vẫn chưa hiểu gì hết thì đã bị anh lột sạch đồ, anh dò xét tỉ mỉ từng miếng da thịt của cô. Thấy không có gì đáng ngại lại mặc vào cho cô, chân mày anh mới từ từ giãn ra.
“Em ở yên đây kiểm điểm lại việc mình đã làm đi. Chờ họp xong anh sẽ trực tiếp xử lý em” anh nói rồi đi ra ngoài. Bỏ lại cô ngơ ngác không biết gì
Vừa ra ngoài liền thấy Du Khởi và Từ Cảnh.
Thấy Du Khởi định mở miệng nói thì anh chỉ bỏ lại một câu “Vợ tôi không thích ngoại tình” rồi đi ra ngoài vào phòng họp..