Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi

Chương 32: Nhớ em



“Lạc Lạc à. Cậu vào giúp tớ dọn cơm ra nhé” Hạ Miên nói

“Hai người tự nhiên hâm nóng tình cảm tớ chưa thấy gì hết. Hãy coi tớ là vô hình đi” Tiểu Lạc nháy mắt chạy luôn ra khỏi bếp.

Cô chạy ra phần bên ngoài của căn nhà, tới với hộp bỏng ngô ra nhai. Vừa lúc điện thoại rung rung trong tay.

Call video của Bạch Vĩnh Tân

Nước Mỹ giờ này là giờ đi ngủ rồi mà. Anh chưa ngủ sao…

“Hi… ” cô bắt máy rồi đưa máy ra trước mặt cười tươi rói.

“Đang ở đâu” người nào đó đang hoài nghi khi thấy căn nhà lạ hoắc.

“Nhà người yêu” cô vứt bỏng ngô vào miệng tiện vừa nhai vừa nói

“Em muốn tôi san bằng ngôi nhà đó. Đừng tùy tiện bịa đặt trước mặt tôi” người nào đó hăm dọa

“…….” Cô đùa một tí không được sao “Anh chẳng biết đùa tí nào cả. Cười một cái anh chết được à, giữ khư khư cái mặt hình sự ấy. “

“Nhe răng cũng phải đúng lúc”

Tiểu Lạc sặc bỏng ngô. Xong người nào đó cũng chịu cười. Nhe răng đúng lúc… Hay lắm

“Tôi cùng Cao Tư Nam đang ở nhà Hạ Miên. Nhà họ Dục đang mở tiệc thết đãi con gái nuôi mừng con rể mới. Anh xem, hắn nói tôi có bạn trai nên bố Nghĩa nói phải dắt đến bằng được cho ông xem mắt. Nên tôi phải làm sao bây giờ, liệu có nên tìm một người đóng giả bạn trai không ” cô biến hoá truyện không có thật thành có thật một cách thật dễ dàng.

“Em dám” anh cau mày

“Tôi đương nhiên dám” đúng lúc có người vào mua đồ, là một cậu thanh niên nhìn mặt còn rất non nớt. Cô liền hướng điện thoại ra cửa chỗ cậu thanh niên trẻ ” Đấy, cậu ta đến rồi”

Ngay lúc này mặt Bạch Vĩnh Tân đen tới mức độ chỉ cần cúp điện là còn thấy mỗi hai con mắt.

“Loại vịt kém chất lượng còn chưa đủ tiêu chuẩn xuất chuồng đó thì có gì hứng thú với một lão bà bà như em” anh vừa nhìn đã thấy ngay cậu thanh niên mặt non choẹt. Em còn non và xanh lắm..

“Bà đây cứ thích gặm cỏ non đấy. Hừ ” anh ta dám nói cô là lão bà bà. Anh thì trẻ lắm sao, già hơn cô ba tuổi đấy. Khốn kiếp!

Tiểu Lạc đưa tay muốn tắt đi thì, cậu thanh niên đã vào trong nhà, cậu ta lên tiếng

“Chị cho tôi một bao thuốc loại đắt nhất ấy. Một trai nước khoáng nữa”

Hành động định ngắt cuộc gọi bị dừng đột ngột. Giọng nói cậu ta khá lớn nên Bạch Vĩnh Tân có thể nghe thấy, lúc này lông mày anh mới dãn ra. Thực ra chỉ là một người khách vậy mà cô dám nói

Tiểu Lạc đặt điện thoại trên bàn, phi đi tìm thuốc và nước. Cô không bán hàng nên cũng không biết loại nào đắt nhất

“Cậu chờ một lát” cô quay mặt vào trong gọi lớn” Hạ Miên cậu ra bán hàng đi”

Hạ Miên vừa tầm nghe thấy nên chạy ra. Tiểu Lạc quay lại bàn cầm điện thoại lên, anh cũng đã bay mất dạng. Có khi nào anh ngủ quên không, kia rõ là trần nhà trắng xóa

Hạ Miên tìm xong đưa cho cậu ta, lúc này cậu ta đưa tay ra nhận lấy. Tuy nhiên cậu ta còn cố tình để tay mình chạm vào mu bàn tay Hạ Miên xong mới dần trượt tay xuống lấy bao thuốc và chai nước. Mặt lộ rõ vẻ gian tà, nhìn kĩ mới thấy cậu ta giống bọn lăng nhăng chuyên bị bắt nạt gái nhà lành.

Tiểu Lạc ngồi ở ghế bỗng nghe thấy vù một cái thật mạnh bay qua đầu mình. Xong chỉ thấy cái mở bia áp đúng má cậu thanh niên kia. Vừa lúc màn hình lại hiển thị mặt anh.

“Mẹ kiếp! Cái chó gì vậy ” hắn chửi bậy. Khi thấy má mình đau rát, vừa lúc chả tiền xong hắn còn muốn nắm tay thêm một cái thì..

Nhìn theo hướng của cái mở bia bay đến liền thấy Cao Tư Nam đứng dựa vào tủ lạnh, mặt hơi tức tối. Hắn theo lời bố Hạ Miên ra ngoài lấy bia nào ngờ thấy cảnh tượng ban nãy. Không nhanh không chậm hắn phi cái mở chiếc đi trước khi tên đó dở trò lưu manh lần hai

“Ông đây ném đấy” Cao Tư Nam nhàn nhã nói

“Mày… Mày chờ đấy” lộ bản chất thật rồi

Nói rồi cậu ta lao ra ngoài cổng chèo lên chiếc xe máy cũ nát rồi lao đi. Trong phòng trở nên im lặng, Dục Ha Miên nhặt cái mở bia lên tiện ra ngoài khoá cổng lại. Còn đứng bần thần một lúc, mặt thoáng một nỗi sợ nho nhỏ. Vừa lúc bước vào trong nhà liền bị Cao Tư Nam chặn lại

“Em ngu đến mức để hắn động tay thế à” hắn nói

“Không phải chuyện của anh” Hạ Miên không thèm giải thích muốn đi qua. Nhưng Cao Tư Nam vốn không để yên như thế

“Không liên quan. Vậy tôi cũng không có tư cách đặt chân trong nhà này nữa” hắn không dựa ở cửa mà đứng thẳng lên, chỉnh chỉnh lại vạt áo rồi đi qua cửa, khựng lại khi Hạ Miên nói

“Không để yên, lát nữa hắn sẽ cho người tới san bằng cái quán này. Anh đưa Tiểu Lạc vào đi, chuyện này tôi tự giải quyết” Hạ Miên nói không đầu không đuôi, nhưng ai cũng đều hiểu điều gì sắp xảy ra

“Em nghĩ tôi hèn đến thế” Cao Tư Nam cảm thấy buồn cười.

Dục Hạ Miên im lặng hồi lâu không biết nên nói thế nào, liền buột miệng nói “Tôi không muốn hai người gặp phiền phức”

Cao Tư Nam xoay người kéo Hạ Miên vào lòng “tôi dư sức để chống lại phiền phức”

“Mấy đứa làm gì mà lâu thế. Còn không mau vào ăn tối đi” giọng ông Nghĩa vọng ra

Xong hai người kia liền đi vào nhà. Tiểu Lạc nói một chút nữa sẽ vào. Dù sao cô và Bạch Vĩnh Tân đứng hình nãy giờ bởi cái ôm của bọn họ..

“Đúng là một khi đã có tình cảm thì sẽ không ngừng phát triển lên ” Tiểu Lạc cảm thán

“Vào ăn tối đi”

“Anh cũng đi ngủ đi. Ngủ ngon, tạm biệt “

“Không ngủ được”

“Sao thế”

“………..Nhớ em”

*****

Tiểu Lạc vào ăn tối mà cứ mỉm cười khúc khích. Cho tới khi cuộc ẩu đả bên ngoài cổng xảy ra. Chuyện là cái tên mua thuốc ban nãy kéo anh em tới..

Ở những nơi bình thường này chuyện đó thường xuyên xảy ra. Bọn lưu manh luôn giở trò bị ổi để hăm dọa và tống tiền người dân. Việc này đối với nhà họ Dục quá đỗi bình thường, bọn họ quen cả rồi…

Bọn họ ăn uống rất vui vẻ tuy nhiên bên ngoài thật sự kinh tởm. Mà kinh tởm thế nào chả ai biết bởi Cao Tư Nam không cho ai ra ngoài, hắn chỉ nói

“Tôi dư sức để giải quyết phiền phức”

……

Tự hỏi mình vắt chất xám vào mấy cái chương truyện vô vị này để làm gì? ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.