Thu Hồn Nhân

Chương 2: Cái chết của quái vật



người dịch: anhdunghcdc

***

Thôn trưởng tức sôi máu, sau đó chuyển ánh mắt bất thiện sang tôi, tròng mắt quay tít một hồi thì nghĩ ra một độc kế. Lão gọi tôi lại gần bảo.

“Chú hai ngươi muốn đón ngươi đi đúng không? Ta sẽ không cho hắn toại nguyện. Ngày mai sẽ cho ngươi và Thúy Vân cử hành hôn lễ, sau khi đám cưới rồi ngươi sẽ là con rể của Trương gia ta, cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Thúy Vân chính là vợ ngươi, ngươi đừng nghĩ sẽ vứt bỏ được nó.”

Lòng tôi bỗng chốc lạnh lẽo. Thôn trưởng quá độc ác, hắn muốn tôi và khuê nữ của hắn thành thân trước hạn. Cưới con quái vật kia rồi thì còn gì đời tôi.

Buổi tối, tôi ngủ đến nửa đêm thì đột nhiên nghe có người gọi tên mình. Tôi mở mắt đã thấy chú hai đứng bên cạnh giường từ lúc nào.

“Chú hai, chú…”. Tôi muốn nói mấy câu thì con quái vật ở bên cạnh đột nhiên thức tỉnh, nó vụt ngồi dậy. Chú hai tôi nhanh tay nện xuống bờ vai nó. Mí mắt nó khẽ đảo rồi lăn ra bất tỉnh.

Chú hai bảo. “Trường Sinh, ngươi không muốn cả đời ở nhà Trương gia để bị ức hiếp chứ? Ngươi không muốn cả đời này sẽ lấy một con quái vật làm lão bà chứ hả?”

Tôi lắc lắc đầu. “Không muốn, chết cũng không muốn!”

“Được, đã vậy thì ngày mai ngươi hãy làm một việc cho ta.”

Tôi hỏi chú chuyện gì, chú không trả lời ngay mà xoay bàn tay, lấy từ trong tay áo ra một thứ gì đó nhỏ dài. Chú đưa tới trước mặt tôi thì tôi mới nhận ra đó là vỏ một thanh trường đao, phía trên có chốt mở. Chú nhấn một cái, một tiếng tách vang lên, một thanh hoàng đao dài hơn hai thước từ trong bắn ra ngoài, lưỡi đao vô cùng sắc bén.

“Ngươi cầm lấy cây đao này, ngày mai lúc ngươi cử hành hôn lễ với con quái vật kia, ngươi tìm cơ hội chém đứt một cái đầu nàng.”

Tôi nghe xong thì hoảng hồn. Con quái vật có hai cái đầu, tôi chém đứt một cái thì nó chết còn gì? Chú hai muốn tôi giết người sao?

Tôi liên tục xua tay, chú năm chặt cổ áo của tôi rồi nhấc lên.

“Lý gia chúng ta không có loại hèn nhát. Ngươi bị Trương lão ỉu xìu khi dễ như vậy mà không có tí huyết tính nào sao? Uổng cho ông nội vì giữ mạng sống của ngươi mà làm ra chuyện ác, ai ngờ lại là bảo vệ một tên hèn nhát.”

Tôi nghe chú nói xong thì sững người. “Chú hai, chú vừa nói gì? Chú nói ông nội vì để giữ mạng sống của ta mới… mới chém chết cha mẹ và bà nội?”

Hai tay chú thoáng nơi lỏng, cả người như một quả bóng xì hơi, một lúc lâu sau mới nói. “Ngươi nghĩ ông của ngươi bị điên thật nên mới giết chết cha mẹ và bà ngươi sao?”

“Chẳng lẽ còn không phải vậy?”

“Tât nhiên là không.” Rồi chú thở dài. “Lý gia chúng ta bị gài bẫy vào một tử cục. Nếu cả nhà ta còn sống thì ngươi sẽ phải chết. Nếu cả nhà ta chết đi thì ngươi sẽ có hy vọng. Giữa tính mạng cả nhà và tính mạng của ngươi, ông nội chọn cái nào thì ngươi đã biết rồi đấy.”

Tôi co người ngồi trên giường, đầu óc quay cuồng không thể nghĩ sự việc lại là như thế. Nguyên nhân là vì sao?

Tôi định hỏi thì chú hai đã lắc đầu. “Có một số việc ngươi đừng hỏi lại, biết nhiều hơn không tốt cho ngươi bởi vì ngươi còn quá nhỏ, quá yếu.”

Sau đó, chú vừa nhìn tôi vừa chậm rãi nói. “Trường Sinh, ta trải qua cửu tử nhất sinh mới về tới đây, ngươi nghĩ là vì cái gì? Là vì báo thù, là vì cứu ngươi, cho nên nhất định ngươi phải nghe ta.”

Chú hai lấy thanh đao ấn vào ay tôi. “Nhớ cho kỹ, hôn lễ ngày mai ngươi nhất định phải chém đứt một cái đầu, đây là bước đầu tiên.”

Sau nhiều lần do dự, rốt cuộc tôi cũng cầm lấy thanh đao.

Ngày hôm sau, hôn lễ được tổ chức. Thôn trưởng làm việc nhanh thật. Lão nói cử hành hôn lễ là cử hành hôn lễ ngay. Lão mở tiệc chiêu đãi mọi người trong cả thôn, số bàn tiệc phải lên đến hơn ba mươi bàn.

Người trong thôn cảm thấy thôn trưởng không phải người tốt nhưng được ăn cỗ không mất tiền thì nhiều người cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi bị ép mặc quần áo mới, con quái vật khuê nữ là lão cũng mặc một bộ tân nương màu đỏ chót, độ kỳ quặc ra sao thì chắc tôi không cần phải nói rồi.

Chú hai tôi cũng tới. Thôn trưởng không những không đuổi chú mà còn mời chú lên ghế trên, sau đó cố tình cất cao giọng. “Lý Nhị, tuy Trường Sinh đã lấy họ nhà chúng ta nhưng trước kia dù sao nó cũng là cháu ngươi. Nó không cha không mẹ, ngươi có thể thay thế cao đường cho nó. Ha ha, đợi nó chính thức lấy con gái ta xong thì nó với ngươi đã không còn bất cứ quan hệ nào.”

Chú hai tôi chỉ cười lạnh không nói gì. Trong ống tay áo tôi đang cất giấu thanh hoàng đao chú hai đưa. Tôi nắm thật chặt chuôi đao, lòng bàn tay toát mồ hôi ướt đầm.

Thôn trưởng dương dương tự đắc, nói loạn một hồi thì hôn lễ chính thức được bắt đầu. Tôi ngơ ngác không biết phải làm sao để có thể chém đầu con quái vật kia? Nghĩ đến chuyện đó tôi đã thấy sợ, đây là việc giết người chứ chẳng chơi.

Tôi quay đầu nhìn con gái lão đang đứng bên cạnh. Nếu nàng ta chỉ có một cái đầu thì xem như bình thường, đằng này lại còn mọc thêm một cái nhìn giống như một cái chạc cây bị chia tách thành một dấu gạch chéo.

Trong mơ màng, tôi đột nhiên nghe có tiếng người chủ trì hô lên. “Cô dâu chú rể hành lễ. Nhất bái thiên địa…”

Tôi hoảng hồn, kết thúc buổi lễ là tôi và nàng ta chính thức trở thành vợ chồng mất. Không được. Tôi không muốn cùng nàng ta bái thiên địa. Ngay lúc ấy, ngón tay tôi đã đặt vào cái chốt dùng để mở đao. Nhưng nghĩ đến việc giết ngươi, lòng tôi lại sợ. Thấy tôi đứng đực ra, người chủ trì lặp lại câu nói.

“Nhất bái thiên địa.”

Con quái vật bên cạnh đã quỳ xuống, trong khi tôi vẫn còn đứng yên không nhúc nhích. Tôi nghe có tiếng người ở đằng sau la lớn. “Trường Sinh, ngươi làm gì mà ngẩn ra thế, còn không mau bái thiên địa đi.”

Thời khắc ấy, trong mắt tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh. Tôi nhìn thấy thôn dân xung quanh đang nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, thấy chú hai cười lạnh, còn lão thôn trưởng đang dương dương tự đắc. Một luồng huyết tinh đột nhiên xông lên đỉnh đầu, ngón tay tôi nhấn mạnh một cái, phịch một tiếng, lưỡi đao giấu trong tay lao vút ra dài đến hơn hai thước.

Tôi không do dự giơ đao lên, hướng về phía con quái vật đang quỳ dưới mặt đất nhằm cổ nó chém xuống.

Chỉ nghe bịch một tiếng, cái đầu đã lăn lông lốc.

Tôi choáng váng khi biết mình vừa mới giết người, lại không ngờ thanh đao này sắc bén như thế, chỉ một đao đã lấy đầu nó rồi. Cái đầu lăn trên mặt đất nhưng không chảy máu. Sau khi bị ta chém đứt, cái đầu còn lại đột nhiên mở to mắt, há miệng vẻ không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Con quái vật chỉ còn một cái đầu ngã lăn ra đất.

Mọi người xung quanh ngẩn ngơ. Thời gian như dừng cả lại. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng chỉ vài giây sau, đột nhiên vang lên những tiếng kêu thảm thiết.

“A… giết người rồi…”

“Trường Sinh giết con quái vật kia rồi…”

“Con quái vật mất đầu rồi ông trời ơi…”

Khung cảnh trở nên hỗn loạn, mọi người la hét chạy đi. Tôi nhìn thấy vợ chồng lão thôn trưởng biến sắc, chỉ có chú tôi vẫn ngồi đó vẻ mặt lạnh lẽo không có biến hóa gì khác.

“Lý Trường Sinh, con rùa kia, ngươi dám giết con gái ta…”. Sau khi lấy lại tinh thần, lão trưởng thôn nghiến răng nghiến lợi quát lên, còn vợ lão thì vung gậy nhằm ta mà đánh, mồm thi hô to muốn liều mạng với ta.

Đúng lúc ấy, cái đầu trên mặt đất chợt động đậy, hai mắt nó mở ra, nó há miệng cười dữ tợn. Mọi người có mặt bị dọa cho sợ ngây cả người. Đầu lâu đã bị chém đứt còn cử động được? Nó còn cười nữa?

Không chỉ có thế, sau tràng cười ấy cái đầu đột nhiên nảy lên cao hơn một trượng rồi lại rơi bộp xuống mặt đất, rồi lại tung lên cao và cứ không ngừng nhấp nhô như thế. Mọi người xung quanh bị dọa đến ngây dại, rồi thi nhau chạy trốn. Tôi cũng đờ ra, không hiểu sao cái đầu bị chặt rồi mà không đổ máu, lại còn mở mắt cử động bay nhảy như thế?

Trước mắt ta, cái đầu lâu làm mặt dữ tợn bổ nhào tới bên một thôn dân, há rộng miệng để lộ đám răng bén nhọn muốn cắn.

Sự việc nói thì chậm mà thực tế lại diễn ra rất nhanh. Chú hai đang ngồi yên không động đậy bỗng nhảy dựng, tay phải chú giơ lên, một vật lạ từ trong tay áo bay ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.