Thú Giới Trà Chủ

Chương 47: Nhân viên y tế



Carl và Ares đi rất vội vàng, Đường Vũ chỉ kịp đóng gói 1 túi khoảng 1 kg trà Đan Tung  cho bọn họ, để bọn họ dùng trên chiến trường, “Tốt nhất là dùng phương pháp ngâm, nếu các anh thật sự không có điều kiện thì ăn lá trà đã bào chế tốt rồi này còn tốt hơn so với trực tiếp ăn ma thực tươi”. Nói xong lại lấy ra 2 cái gói to, mỗi gói nửa kg đưa cho Carl và Ares, “Tôi không biết trong 2 anh thì ai có thể gặp được Courson,nên nếu gặp được thì giúp tôi đưa cái này cho anh ấy”.

Ares dứt khoát cầm lấy rồi gật gật đầu, Carl hơi chần chờ nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy, “Tôi sẽ nghĩ cách đưa cho Courson”.

Nói xong những lời này thì Đường Vũ cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ là ngẩn người nhìn chằm chằm Carl và Ares, nhưng lại không muốn buông tay ra để bọn họ đi khỏi. Nhân viên tiếp nhận người bên cạnh chờ đã lâu nên bắt đầu thúc giục, Carl bước tới từng bước muốn ôm Đường Vũ vào lòng, Ares thấy thế cũng ôm Đường Vũ từ sau lưng, 2 thú nhân 1 trước 1 sau bao phủ Đường Vũ hoàn toàn, Carl hiếm khi nghiêm túc như vậy, giong nói trầm ổn nghe như là nháy mắt to hơn rất nhiều, “Yên tâm! Bọn tôi sẽ an toàn trở về!”.

Nói xong Carl kéo Ares còn ôm chưa đủ không quay đầu lại đi khỏi, sợ vừa quay đầu lại thì quyết tâm rất vất vả đặt ra sẽ biến mất, bọn họ là chiến sĩ thú nhân, loại thời điểm này tất nhiên phải đi chiến đấu!

Bởi vì kẻ thù bên ngoài xâm lấn nên mấy đại đầu sỏ tạm thời bỏ nội đấu nhất trí đối ngoại, bức bách đối với Đường Vũ cũng ít đi rất nhiều. Ngoài ra  món ngon ma thực này thì cũng đủ cho các thú nhân tiêu hóa thật lâu cho nên cũng không cần Đường Vũ  lấy ra thêm nhiều thứ nữa, tạm thời chỉ sợ cậu trở thành nguời rảnh rỗi nhất cả tinh cầu thú nhân.

Vài ngày sau khi 2 thằng thú con đi rồi thì Đường Vũ vốn còn tùy thời chú ý chiến báo tiền tuyến, nhưng theo tin tức xấu xuất hiện càng ngày càng nhiều thì cậu không thể không tắt tất cả thiết bị có thể thu được tin tức, thậm chí rất ít khi ra khỏi cửa, chỉ là trốn ở trong nhà lẳng lặng uống trà, hoặc là gần đây đi vào trong không gian chế biến lá trà.

Mỗi 1ngày nhắm mắt lại thì đều thấy bộ dáng khủng bố cả người đầy máu của 3 con dã thú làm cho Đường Vũ thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm, cả người thoạt nhìn rất xanh xao.

Ôn Nhạc dành thời gian tới thăm Đường Vũ, phát hiện tình huống này thì lần tới thăm thứ 2 lặng lẽ đưa truyền đơn ra, “Tiền tuyến cực kỳ thiếu nhân viên y tế và ma thực sư, em muốn thử không? Nhưng thầy không thể cam đoan em nhất định có thể được sắp xếp tới chiến khu của bọn Carl”. Bây giờ thân phận của Đường Vũ rất quan trọng nên tuyệt đối không thể gặp nguy hiểm gì, nhưng nhìn thấy tiểu giống cái ỉu xìu như vậy thì trong lòng Ôn Nhạc lại có chút không đành lòng, lo lắng nhiều lần cuối cùng vẫn quyết định giúp cậu, “Còn có quang não này là thân phận giả mà con báo nhà thầy làm cho em, có 7, 8 phần giống em, dùng nước thuốc cải trang rất dễ dàng bị quân y phát hiện mà bị hoài nghi, thầy đề nghị em thay đổi kiểu tóc với style ăn mặc, phần lớn mọi người chỉ cảm thấy em rất giống Trà Trà”.

Đường Vũ nắm chặt truyền đơn, trên mặt đờ đẫn lộ ra một tia sáng rọi, “Cám ơn thầy!”.

Không tới mấy ngày thì khu báo danh của đội nhân viên y tế xuất hiện 1 tiểu giống cái rất giống Trà Trà, nhưng mái tóc ngắn màu vàng hoàn toàn không có loại cảm giác thần bí như mái tóc dài màu đen của Trà Trà, quần chúng tò mò chạy tới xem đều tỏ vẻ rất thất vọng.

Hình tượng trên màn ảnh của Đường Vũ vốn chính là trải qua chỉnh sửa, làm phóng đại vô hạn khí chất của cậu, bỏ đi sự hào nhoáng này, nhuộm lại tóc, mặc xì tai quần áo hoàn toàn đồng hóa thành phần lớn cách ăn mặc của giống cái ở giai đoạn tuổi tác này trên thú nhân tinh cầu.

Hơn nữa có thủ đoạn của con báo đen thì Đường Vũ thuận lợi tiến vào đội dự bị quân y, tiến hành huấn luyện sơ bộ, bởi vì lần này trùng tộc tiến quân quy mô, nhiều chiến khu đồng thời tiến hành chiến đấu, nhân viên y tế căn bản không đủ, mỗi ngày đều có rất nhiều binh sĩ bị thương được đưa tới cấp cứu, chữa xong lại tiếp tục chiến đấu, dù sao binh sĩ còn có thể thừa dịp trùng tộc tạm dừng ngừng tấn công thì nghỉ ngơi một chút nhưng còn nhân viên y tế căn bản là không được nghỉ ngơi, chỉ có thể thỉnh thoảng đứng chợp mắt 1 chút, sau đó dựa vào thuốc để chống đỡ. Quân y trên tinh cầu có thể sắp xếp tới đây thì tận lực chiêu mộ, nhưng vẫn thiếu hụt rất nhiều, cuối cùng quân bộ phải ra lệnh chiêu mộ giống cái không có kinh nghiệm y khoa, định thông qua huấn luyện đơn giản gửi tới chiến trường làm công việc khá đơn giản, nhưng phần lớn là công tác băng bó bôi thuốc.

Thân phận giả của Đường Vũ là 21 tuổi, vốn gầy yếu hơn so với giống cái  bình thường, nay ở trong đám người cao lớn thì có vẻ càng nhỏ, cẩn thận ghi chép lời của quân y huấn luyện vừa nói, bên cạnh cậu là 1 người giống cái nhiệt tình tên là Roy Lauren nhích lại gần, “Oa! Cậu cư nhiên viết tay, tôi đều là trực tiếp chụp lại”. Nói xong còn giơ giơ lên camera đa năng trong tay lên, “Nếu cậu không có chụp lại thì tôi có thể cho cậu 1 bản nha”.

Thiết bị này rất nhẹ lại linh hoạt, ngoại hình lại xinh đẹp, trước mắt rất được hoan nghênh, đương nhiên giá cả cũng đắt đỏ. Bất quá giống cái trước mắt này cũng coi như Đường Vũ biết 1 nửa, cậu ta là cháu nội của người lúc trước Đường Vũ giúp giải quyết vấn đề mất ngủ, cháu của  tộc trưởng Marcy chi nhánh gia tộc Lauren, cho nên hai người chưa từng gặp mặt.

Đường Vũ có ấn tượng tốt đối với giống cái tính cách hoạt bát nhiệt tình này, nhưng cậu là người giấu diếm thân phận cho nên không dám cùng bất kì ai giao du quá sâu, vì thế cười lắc đầu, “Không sao, nên ghi nhớ thì tôi đều nhớ rồi”. Nói xong thì thu dọn đồ đạc muốn đi khỏi, ngày mai có cuộc kiểm tra quan trọng, sau khi vượt qua là có thể nhanh chóng ra tiền tuyến, có lẽ có thể nghe được tin tức của 3 con thú kia.

“Ghana, cậu đừng lạnh lùng với tôi như vậy”. Roy chủ động đi tới nắm bả vai của Đường Vũ đang muốn nói thêm thì đột nhiên phát hiện cảm giác sờ lên rất mảnh mai, “Cậu ốm quá, tôi ở chung với cậu đều cảm thấy bản thân mình là 1 giống đực, những người đó nói ngoại trừ mặt cậu có chút giống Trà Trà thì cái gì cũng không giống, tôi thật cảm thấy cậu từ đầu tới chân đều rất giống Trà Trà, nhưng mà dáng người là giống nhất, cha tôi chính là tận mắt gặp qua Trà Trà nha!”. Roy nói với Đường Vũ.

Đường Vũ nghe được lời của Roy thì chột dạ, sau đó mặt tỉnh bơ gật gật đầu, hất tay Roy  ra, “Tôi phải đi về ôn tập bài học hôm nay, lần sau lại tán gẫu nữa”.

“Ôi, Ghana, cậu nghe tôi nói hết đã, tôi có chuyện quan trọng mới tìm cậu nha”. Tên Roy này cái gì cũng tốt chỉ là có chút nói nhiều, nửa ngày chưa nói tới chỗ quan trọng, lại đi theo sau Đường Vũ nói liên miên cằn nhằn hơn nữa ngày, cuối cùng khi Đường Vũ tới trước cửa ký túc xá thì mới nói tới vấn đề chính, “Tôi từ chỗ cha tôi biết được, 2 người chúng ta với 1 ít người đã bị điều động nội bộ, ba ngày sau thì bị cử tới chiến khu số 3 nguy hiểm nhất, cha tôi không muốn tôi đi nơi nguy hiểm như vậy, thật ra tôi tự mình lấy học phần, học viện của tôi động viên học sinh tham gia chiến đấu, có thưởng cho học phần…….”.

Đường Vũ mới vừa nghe được trọng điểm thì kết quả đến tên hâm này bắt đầu dong dài kể chuyện trường học, nhịn rồii nhịn rốt cục cắt ngang, “Nói trọng điểm!”.

“Ặc, trọng điểm, đều là trọng điểm nha…….”. Roy gãi gãi đầu, nhìn thấy Đường Vũ mặt tỉnh bơ nhìn mình, trong lòng chẳng biết tại sao nổi lên cảm giác sợ hãi, tựa như tình huống đối mặt thú võ giả cao cấp, vội vàng lắc đầu ném bỏ loại cảm giác này đi, chắc là chính mình lỗi giác, “Tôi là muốn hỏi cậu, cha tôi có cách đi cửa sau để chúng ta được cử tới chỗ khác không nguy hiểm như vậy, cậu muốn đi cùng tôi không?”. Không biết có phải Roy do bộ dáng của Ghana rất giống Trà Trà mà gã sùng bái hay không nên luôn rất muốn thân thiết  với Ghana.

“Chiến khu số 3 rất nguy hiểm sao?”. Đường Vũ nhớ tới lời nói của Courson trước đây nên vội vàng hỏi.

“Đương nhiên nguy hiểm! Là nơi nguy hiểm nhất, nghe nói là trùng vương cấp cao tự mình chỉ huy rất nhiều trùng tộc tinh tế chém giết, chiến hạm tiếp tế đã tới  đó mấy lần rồi nha!”. Roy vừa muốn có dấu hiệu bắn liên thanh thì Đường Vũ vội vàng lại cắt ngang.

“Tốt, tôi muốn đi tới đó”. Giọng điệu cực kiên định.

“Cậu, cậu điên rồi!. Nơi đó chính là nơi mà ngay cả thú võ giả cũng không nhất định có thể sống sót! Chúng ta chỉ cần lấy học phần, cần gì phải vậy!”. Roy vừa nghe liền nóng nảy, nhưng là Đường Vũ căn bản không mốn lại nghe cậu khuyên bảo nữa, lễ phép chào tạm biệt rồi đóng cửa lại, để lại 1 mình Roy đối mặt cánh cửa tức đến muốn giơ chân đạp.

Buổi kiểm tra ngày hôm sau thì Đường Vũ thuận lợi vượt qua, lúc sau thì nhận được thông báo lập tức đi chiến khu số 3 trước, tất cả đồ đạc cá nhân đều có quân bộ cung cấp toàn bộ, Đường Vũ chỉ cần lấy chút đồ cá nhân của mình là có thể lên chiến hạm rồi.

Đây là lần đầu tiên Đường Vũ ngồi trên chiến hạm vũ trụ bự như vậy, tổng thể thoạt nhìn giống như là chuyến tàu tiên tiến khép kín toàn bộ, cực khổng lồ. Cậu thay đồng phục quân y, lẳng lặng đi theo đội ngũ đi vào trong chiến hạm vũ trụ, đi phía sau đội ngũ là Roy – người vẫn kêu gào không muốn đi.

Ngoại trừ nhân viên quân y bọn họ đi vào chiến hạm vũ trụ thì còn có 1 đội ngũ thoạt nhìn có chút vênh váo tự đắc, toàn bộ mặc đồng phục màu xanh. Lúc bọn họ tới nơi thì đám người Đường Vũ còn bị yêu cầu lui ra phía sau, để cho những người này lên chiến hạm trước.

Những người này được bố trí chỗ ở rất tốt, đồ ăn càng hậu đãi và đặc quyền, Roy nhân cơ hội giải tán đã chạy tới tìm Đường Vũ, thấy Đường Vũ đang nghi hoặc nhìn những người đó, giải thích nói, “Bọn họ ít nhất đều là ma thực sư chính thức, có mấy người là cấp 2, cấp 3 nha. Hứ, nếu không phải ma nguyên lực của tôi khá kém, về sau rất khó phát triển ở phương diện ma thực sư, giống cái theo con đường dược sư bình thường đều là bị đào thải từ hệ ma thực sư, cho nên Roy còn tưởng rằng Đường Vũ cũng là như thế.

Đường Vũ không có chọn báo danh tham gia ma thực sư quân bộ, thứ nhất là giấu diếm thân phận, thứ hai cậu quả thật không thể sử dụng ma nguyên lực ngưng kết ma thực, đi vào về sau rất phiền toái, còn không bằng chọn địa vị hơi chút thấp một ít, đi theo quân y công tác càng vất vả, có lẽ có thể trước tiên tiếp xúc tới đại quân chiến đấu tiền tuyến, thăm dò tin tức của 3 con thú.

Đường Vũ nghe được oán giận của Roy thì cười nhẹ, “Làm tốt việc của tự chúng ta là được”. Cũng không biết tại sao tên Roy này chết cũng không muốn đi chiến khu số 3 nhưng cuối cùng vẫn đi.

“Larry, đại sư Joshep đã bố trí cụ thể phòng ở cho chúng ta rồi, chúng ta đi nhanh tới đó đi. Cậu đang nhìn bộ đồng phục màu trắng kia à? Bọn họ chính là đám bị đào thải, có cái gì cần chú ý chứ!”. Đột nhiên một bàn tay vỗ lên vai Larry, khiến Larry đang chìm trong suy nghĩ bừng tỉnh lại, nghe được bạn mình gọi nên vội vàng cùng đi qua. Vừa rồi tầm mắt vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, có lẽ là chính mình nhận sai, thân phận hiện tại của người kia rất cao quý, tất cả mọi người nói hy vọng của thú nhân gửi gắm trên người cậu ta, lúc này sao có thể sẽ xuất hiện ở trong này, cũng theo chân bọn họ cùng nhau đi chiến khu nguy hiểm chứ!

Giống cái kêu to tên Larry không có phát hiện hoảng hốt của đối phương, líu ríu chia xẻ tin tức chính mình vừa rồi nghe được, “Cậu biết không, tôi vừa rồi nghe được cái gì đâu! Đứa con giống đực của nhà Garfield của 1 trong 9 đại gia tộc ma thực đang ở chiến khu số 3 đẫm máu chiến đấu anh dũng! Ôi! Tôi cảm thấy chính mình thật là may mắn nha! Nếu đến lúc đó có thể sóng vai chiến đấu cùng đối phương, soạn ra 1 khúc nhạc tình yêu trong chiến tranh thật lãng mạn nha! Cậu có biết không, khí chất của trung úy Garfield đặc biệt tuyệt, lớn lên cũng đặc biệt đẹp trai…….”.

Larry không có chú ý tới phía sau của chính mình, vừa rồi gã cảm thấy 1 thân ảnh quen thuộc đúng lúc đi qua mình. Đầu tiên là Đường Vũ bị Larry dọa nhảy dựng lên, phản xạ có điều kiện trốn qua 1 bên. Ngay sau đó lại nghe người bên cạnh Larry nói Courson đang ở chiến khu số 3?

Không ngờ nhanh như vậy đã có tin tức của Courson, hơn nữa hình như chính mình rất nhanh có thể nhìn thấy đối phương, tạm thời tâm tình của cậu có chút phức tạp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.