Thú Giới Trà Chủ

Chương 115: Mập mạp bỏ nhà đi 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ lúc trùng vương mập theo Đường Vũ, tuy rằng luôn bị xem nhẹ, bỏ quên, nhưng chung quy không chịu qua nguy hiểm và thương tổn chân chính, phản ứng càng ngày càng trì độn đối với nguy hiểm, nó cư nhiên đều bị người ta tóm cánh rồi mới phát hiện mình gặp nguy hiểm.

Tiểu mập mạp cảm thấy rất tức giận, nhà này đối chính mình rất tốt, cư nhiên bị người khác khi dễ như vậy, còn không có sức chống cự lại! Nó còn nhìn đến sản phẩm thủ công mà ông chú thú nhân thức đêm làm đều bị những người này đạp hỏng, mà ông chú chỉ có thể cố gắng dùng thân thể của chính mình bảo vệ sản phẩm thủ công đặt trên mặt đất, đây đều là thứ để kiếm tiền ăn cơm, nếu bị đạp hỏng thì con của gã sẽ đói bụng!

Tình hình của tiểu thú nhân bị tóm là nguy hiểm nhất, những người này tựa hồ chính là tới bắt tiểu thú nhân, nói muốn bắt tiểu thú nhân để trừ nợ. Ông chú thú nhân nghe vậy, cũng bất chấp sản phẩm thủ công trên mặt đất, kéo thân thể tàn phá muốn công kích mấy thú nhân cường tráng tóm tiểu thú nhân này, nhưng bị đối phương đẩy nhẹ đã ngã gục không dậy nổi, thân thể gã và chân đã bị độc tố xâm hại quá mức lợi hại, ngay cả chống đỡ thân thể của chính mình đều rất khó.

“Ha ha ha! Liền bộ dáng này mà mày còn sống ở trên đời này làm gì hả? Sớm chết 1 chút đi, đỡ phải lãng phí lương thực, con của mày nhưng thật ra bộ dáng không tệ. Chậc chậc, vận may thật tốt, liền bộ dáng này của mày cư nhiên còn có thể sinh con!”. Tên cầm đầu xấu xa cười lạnh kéo tay của tiểu thú nhân, sau đó lôi tiểu thú nhân đi hướng ngoài cửa.

Tiểu thú nhân liều mạng phản kháng, thậm chí còn thú hóa, biến thành một con khỉ mông trắng da lông hơi xơ xác muốn cắn xé cánh tay của người xấu, kết quả bị một cái tát đánh qua.

“Chít chít”. Rốt cục trùng vương mập từ trong khiếp sợ phản ứng lại, phát ra tiếng côn trùng kêu vang thê lương, chấn tới những người đứng gần đó cực ù tai, đột nhiên giãy khỏi tay của người xấu, thú nhân bắt lấy nó trực tiếp bị đá nội thương hộc máu.

Thú nhân hầu (khỉ) tộc vốn là tới dạy dỗ tên khất nợ vay nặng lãi này, đồng thời lấy thứ có giá trị nhất của nhà bọn họ để gán nợ, nhưng gia đình một nghèo hai trắng tay này ngay cả cơm ăn đều thành vấn đề, có giá trị nhất chỉ sợ chỉ có tiểu thú nhân 7, 8 tuổi kia. Liền giá trị nhận nuôi mà nói đã muốn qua, khó có thể sinh ra tình cảm với cha mẹ nuôi, bán không được giá tốt, nhưng nếu là bán cho một ít tổ chức thì giá cả cũng coi như không tồi.

Đoạn thời gian này còn chưa tới lúc 4 đứa con nhà Đường Vũ xảy ra chuyện, số người mua hàng cấm đông đúc, vẫn có thị trường rất lớn.

Nhưng những người này thật không ngờ, gia đình này chỉ có một kẻ tàn phế, 1 đứa con nít cư nhiên kỳ quái nhiều ra một con côn trùng, mà con trùng có hình thù kỳ quái này cư nhiên có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng như thế với thú nhân trưởng thành của bọn họ, như vậy kết quả chỉ có một!

Đó là trùng tộc chân chính!

“Là trùng tộc! Thú hóa! Mau thú hóa!”. Thủ lĩnh của đám người xấu từng làm hải tặc tinh tế, tuy rằng chỉ là tiểu thủy thủ, đều không phải là đám người chiến đấu chính diện kia, trở lại tinh cầu cũng đủ làm cho dân bản xứ kính ngưỡng, bởi vậy ở trong vũ trụ gã từng gặp qua trùng tộc đáng sợ này, mỗi một con đều có thể dễ dàng làm cho thú nhân không có phòng bị bị thương tổn nghiêm trọng.

Trùng vương mập bay tới chỗ người bắt tiểu thú nhân, miệng trùng sắc nhọn tản ra quang mang khủng bố, cho dù nó thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng khí thế đáng sợ của nó lại làm cho ngay cả nhóm côn đồ không có lấy 1 cái cơ giáp cực sợ hãi.

Khi trùng vương mập dễ dàng cứu tiểu thú nhân trở về, người xấu bắt nó trực tiếp chân nhũn ngồi phịch ở trên mặt đất, tuy rằng thú hóa nhưng không cách nào chiến đấu, chỉ có rụt đuôi vào mông mà run rẩy.

Duy nhất tiểu thủ lĩnh còn có thể phản kháng vài cái thành giáo tài (tài liệu giảng dạy) phản diện, bị trùng vương mập 2 ba cước đạp tới hộc máu, trong máu tựa hồ có nội tạng vỡ vụn, nếu không phải Đường Vũ từng luôn mãi dặn dò trùng vương mập không cho phép giết người thì bọn người kia làm sao còn có cơ hội sống sót, đây đã muốn là kết quả nó nương tay rồi đó!

Không biết là tên thú nhân nào báo cảnh sát, dù sao động tĩnh bên này kinh động hàng xóm chung quanh, trùng tộc đột nhiên xuất hiện ở chủ tinh, đối với giống cái và phần lớn thú nhân bình thường nghe đồn đãi khủng bố về trùng tộc mà nói là tồn tại cực đáng sợ, một ít thú nhân dũng cảm tạo thành tổ chức che ở phía trước, đề phòng trùng tộc bạo động, mà đội cảnh vệ nhận được thông báo đang bằng tốc độ rất nhanh triệu tập đủ đội viên cớ giáp để đánh 1 trận.

“Tiểu Cole, mau dẫn cha cháu lại đây, đừng chọc giận trùng tộc!”. Có thú nhân có quan hệ coi như không tồi với nhà tiểu thú nhân, lặng lẽ thông qua quang não liên hệ 2 cha con này, hiện tại tất cả mọi người cho rằng là trùng tộc lấy bọn họ làm con tin, hơn nữa thương tổn rất nhiều thú nhân, nằm trên mặt đất chính là chứng cớ!

Tiểu thú nhân đỡ cha ngồi thẳng người lên, bởi vì nó hiểu được niềm kiêu hãnh của cha nó là không cho phép chính mình mất mặt tại trước mặt nhiều người như vậy, sau khi nâng cha dậy thì nó chạy tới phía trước trùng vương mập, giang hai cánh tay, hô lớn, “Nó không phải trùng tộc! Nó chính là 1 con sâu nhỏ bình thường! Các người đừng thương tổn nó!”.

Trong đám người phát ra tiếng ồn ào bất đắc dĩ, nhưng không ai dám tới gần, chỉ có tiểu Cole không hiểu chuyện, ngay cả trùng tộc đều phân không rõ. Lúc này, người  của đội cảnh vệ rốt cục đến đây, chiến sĩ cơ giáp tinh anh này bao quanh, vây quanh trùng vương mập, tìm kiếm cơ hội công kích.

Bọn họ căn bản không để cho trùng vương mập có cơ hội giải thích, đương nhiên cũng không ai sẽ cho rằng trùng tộc cũng có chỉ số thông minh có thể câu thông với bọn họ. Khi chiến sĩ cơ giáp bắt đầu dương đông kích tây công kích trùng vương mập, mặt khác cũng phái ra chiến sĩ cơ giáp loại tốc độ cứu cha con Cole, tiểu mập mạp còn tưởng rằng những người này cũng cùng 1 phe với đám người xấu, muốn bắt Cole mang bán đi!

Trùng vương mập phẫn nộ dần dần bành trướng thân thể của nó, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người khôi phục lại hình thể vốn có của nó, gần như cao bằng tòa nhà 3 tầng!

Cẩn thận để cha con Cole tới phía sau, trùng vương mập giang cánh xoãi chân, bày ra tư thế nghênh chiến đội cơ giáp thú nhân! Chiến đội cơ giáp của chủ tinh tự nhiên không yếu, phần lớn là tinh anh trong tinh anh, bình thường một mình đối mặt trùng tộc bình thường cũng không yếu thế, hiện giờ một cái chiến đội thú nhân thú nhân dùng vũ khí cực mạnh công kích một cái trùng tộc, cư nhiên còn xuất hiện bại thế (tình thế thất bại) rõ ràng!

“Mau! Báo tin cho quân bộ! Đây là một con trùng vương cao cấp của trùng tộc!”. Đội trưởng chiến đội cơ giáp phụ thuộc đội cảnh vệ tinh cầu vừa chống cự lại công kích của trùng vương mập vừa thông qua máy liên lạc bảo cấp dưới nhanh chóng thông báo cho quân bộ.

Việc này càng ngày càng nghiêm trọng, truyền thông nhận được thông tin thì rất sớm ngay tại vị trí cự ly xa đặt camera, thông qua vệ tinh thu lại cảnh tượng trăm ngàn hiếm gặp này, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không có trùng tộc thành công tới tinh cầu cư trú của thú nhân, hơn nữa vẫn là chủ tinh có hệ thống phòng ngự cường đại nhất!

Rốt cuộc con trùng vương của trùng tộc mờ ảo này là như thế nào tới chủ tinh!

Trong biệt thự của Đường Vũ, một nhà 8 miệng ăn đang ăn cơm trưa, đột nhiên trên TV tiếp sóng tin tức làm cho mọi người phun cơm ra, kể cả tiểu giống cái còn đang uống sữa cũng phun sữa ngon lành của nó ra, quơ cái tay nhỏ bé chỉ vào TV  lơ lửng kêu ê a, nghe phát âm có chút giống Trùng Trùng.

“Tiểu mập mạp khi nào thì chạy ra ngoài vậy?”. Đường Vũ kinh ngạc hỏi, nghĩ nghĩ nhíu mày với bé gấu Jonas, “Jonas, gần đây có phải tới lượt con cho tiểu mập mạp ăn hay không hả? Lần cuối cùng con cho nó ăn là lúc nào?”.

Bé gấu Jonas vươn tay bắt đầu đếm ngón tay, càng đếm mặt càng trắng bệch, “Mama, con, con không nhớ nữa………”.

Lúc này Courson đã lau sạch miệng rồi đứng lên, nói với Đường Vũ, “Không cần lo lắng, người của đội cảnh vệ căn bản không phải đối thủ của tiểu mập mạp, hẳn là sẽ báo tin cho quân bộ, anh sẽ đi tới đó!”.

Đường Vũ cởi tạp dề, đuổi kịp, “Em cũng đi!”. Từ khi trong nhà nhiều thêm con nít thì cậu quả thật càng ngày càng ít chú ý tiểu mập mạp, hơn nữa nó gây ra phiền toái lớn như vậy, cậu làm chủ nhân cần phải ra mặt phụ trách.

“Mama! Con cũng muốn đi!”. Bé gấu Jonas áy náy, buông bánh mật nó thích nhất, cầm lấy tay áo của Đường Vũ, những người khác cũng đều tỏ vẻ đó chính là tiểu mập mạp nhà bọn họ.

Vì thế đoàn người chậm rãi đi tới nơi đó, chiến sĩ cơ giáp tinh tế đã xuất hiện, tuy rằng tiểu mập mạp cường đại, những người này cơ hồ đều là thú võ giả cấp 7 cao cấp hợp thành chiến đội cơ giáp nên cũng không yếu, làm cho tiểu mập mạp ăn không ít khổ. Mà lúc này mọi người cũng phát hiện bất thường, trước đó người của đội cảnh vệ quá yếu còn nhìn không ra, nhưng những chiến sĩ cơ giáp tinh tế này mấy lần bắn ra công kích, rõ ràng con trùng tộc kia có thể né tránh, nhưng nó không có di chuyển, nhìn kỹ liền có thể phát hiện con trùng tộc này cư nhiên đang che chở cha con thú nhân mà bọn họ tưởng là con tin!

Ngay khi đội trưởng của chiến đội cơ giáp tinh tế do dự nên ngừng công kích hay không thì một nhà Đường Vũ xuất hiện.

Ba thằng thú con nhà Đường Vũ nhìn trùng vương mập mà bọn nó từ nhỏ chơi đùa tới lớn cư nhiên cả người thương tích, cực chật vật, sau đó đều thú hóa rồi nhào qua, thành viên của chiến đội cơ giáp đương nhiên nhận ra người nhà của chỉ huy tối cao của bọn họ, nhìn thấy 3 đứa trẻ quý báu kia chạy hướng trùng tộc nguy hiểm thì muốn ngăn trở, kết quả bị Courson phất tay ngăn cản.

Hình ảnh kế tiếp làm cho mọi người khiếp sợ, trùng tộc đáng sợ mà cường đại kia cư nhiên dưới vuốt ve của 3 con tiểu thú kia chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng chỉ lớn bằng 2 bàn tay của thú nhân trưởng thành, sau đó giống như món đồ chơi bình thường bị 2 tiểu thú nhân ôm vào trong ngực.

Courson và Đường Vũ vẻ mặt áy náy, ra mặt giải thích, “Thật xin lỗi, mang tới phiền toái cho mọi người rồi, chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi tất cả tổn thất. Con trùng tộc này đã được thuần hóa rồi, hiện nay là 1 thành viên trong gia tộc của chúng tôi, có chỉ số thông minh không thua gì đứa trẻ 10 tuổi, tôi tin nó sẽ không tùy tiện công kích thú nhân, hy vọng mọi người cho chúng tôi một chút thời gian, tra rõ chân tướng”.

Những người khác nghe được giải thích của Đường Vũ thì kinh ngạc, gia đình này không hổ là đệ nhất gia đình, cư nhiên nuôi trùng tộc làm thú cưng, mà đối với tiểu thú nhân Cole mà nói, chính là khiếp sợ và xấu hổ, không ngờ nó cho rằng con sâu nhỏ bị người khác bắt nạt giống như nó cư nhiên là thú cưng của gia đình cao cao tại thượng kia, hơn nữa theo tình hình tất cả thành viên của gia đình này đồng loạt ra mặt mà xem thì sâu nhỏ hẳn là rất được bọn họ cưng chiều và quan tâm, chính mình khẳng định không thể cho nó cuộc sống rất tốt……..

Tiểu Cole im lặng đỡ cha nó, chuẩn bị đi khỏi, nơi này đã hoàn toàn nát bét trong trận chiến mới nãy, bọn họ chuẩn bị đi trạm cứu tế ở tạm một đoạn thời gian trước.

“Từ từ!”. Không biết khi nào Đường Vũ đã đứng ở trước mặt cha con đáng thương này, “Cám ơn 2 cha con đã chăm sóc mập mạp nhà tôi lâu như vậy, nó còn mang tới nhiều phiền toái như vậy cho 2 cha con, nếu có thể tôi muốn mời 2 cha con tới nhà tôi ở mấy ngày, cho tới khi nhà cửa sửa xong”.

Tiểu Cole nhìn cha nó, đối phương tựa hồ để nó toàn quyền làm chủ, nó nhìn nhìn trùng vương mập bị 3 tiểu thú nhân cường tráng ôm vào trong ngực chơi đùa thì lắc đầu nói, “Không cần, cháu không chăm sóc nó được gì hết, ngược lại là nó giúp cháu, tránh cho cháu bị người xấu mang đi”.

Đối với lời nói của tiểu Cole thì Đường Vũ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Courson, Courson hiểu ý gật gật đầu, lập tức cử người đi ra ngoài xử lý.

“Có lẽ chú có cách khôi phục hai chân của cha cháu!”. Đường Vũ nhìn liền phát hiện thú nhân này bị độc tố của trùng tộc ve xanh bình thường thương tổn qua, xem tình huống hẳn là ít nhất hơn 10 năm rồi, đoán chừng là chuyện trước khi cậu đi vào thế giới thú nhân, hơn nữa bởi vì một chi trùng tộc ve xanh lớn nhất bị tiêu diệt, lại không có thể phát hiện con biến dị ve xanh thứ 2 có thể giải độc tố này, tiểu mập mạp nhà cậu trở thành tồn tại quý hiếm duy nhất có thể giải độc.

Năm đó chuyện này cũng không có được tuyên dương ra ngoài, hơn nữa lúc ấy tất cả thú nhân trúng độc sau đó đều được cứu, hơn nữa trùng tộc ve xanh gần như diệt tộc, số ít trùng tộc ve xanh bình thường từ bỏ trùng vương biến dị của chúng nó, trở về vũ trụ sâu thẳm chậm rãi phát triển, lúc trước bởi vì thú nhân trúng độc mà bị bắt xuất ngũ dần dần bị lãng quên, mà cha của tiểu Cole chính là một trong số đó.

Gã không có bối cảnh thâm hậu để nghe được chuyện giải độc, hơn nữa càng ngày càng ít liên hệ với chiến hữu, thậm chí cuối cùng mất liên hệ, cho dù là chiến hữu của gã có biết tin tức độc tố trùng tộc ve xanh có thể giải thì cũng không có cách báo cho gã biết, lần này bởi vì trùng hợp, nhặt được nhân tố then chốt có thể giải độc, sau khi Đường Vũ biết rõ tiền căn hậu quả thì cực cảm thán.

Courson cũng từ đó phát hiện chế độ tệ hại đối với quân nhân bị thương xuất ngũ, những người này vì bảo vệ quê hương mà bị thương, cuộc sống sau đó lại phần lớn cực thê thảm, thật sự làm cho người ta khó sống. Bởi vì Courson và Đường Vũ tự mình đẩy mạnh cải cách, phúc lợi của quân nhân bị thương xuất ngũ thay đổi trên diện rộng, trong nhất thời danh khí của quân bộ cao hơn rất nhiều, vốn thú nhân dũng cảm sẽ không sợ chết càng thêm trung thành với quân bộ, không cần lo lắng cho cuộc sống sau này.

Ở trong đình viện tràn ngập mùi hương ma thực của chủ tinh, 4 tiểu thú nhân và 1 con sâu mập đang chơi trốn tìm, tiểu mập mạp bị bịt mắt, nhưng nó vẫn phát hiện ra con khỉ nhỏ mông trắng đáng yêu kia như cũ, 1 sâu 1 khỉ ôm nhau gọi tới gọi lui, muốn bao nhiêu náo nhiệt thì có bấy nhiêu náo nhiệt.

Đường Vũ cười, lắc đầu, tiếp tục chuẩn bị bữa tối đêm nay, 1,2, 3…9, ừm…… Tiểu Cole ăn cơm ở nhà cậu, cho nên chuẩn bị bữa tối cho 9 người là được, a, sao lại cảm giác đã quên cái gì vậy?

Đêm đó một nhà 8 miệng ăn và tiểu thú nhân hầu tộc ở trong phòng ăn bữa tối ngon lành nóng hầm hập thì tiểu mập mạp đáng thương ngậm tô cơm của nó, tuyệt vọng bám ở trên cửa sổ, chảy nước miếng đối với món ngon trong phòng, hình như nó lại bị người ta quên mất nữa rồi!

Notes: Em trùng vương siêu kute, muốn có thú cưng như ẻm quá, iu e lắm lắm lun, về nhà chị, chị cho em ăn no hết lết nổi luôn nha kưng

mắt em trùng vương giống vầy nè

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.