“Tôi cấm em gọi tôi là ‘chồng cũ’.”
Hắn cười lạnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Nếu muốn ly hôn vào ba tháng sau, tốt nhất đừng để tôi phải tức giận.”
Hàm Ý Vị Băng nín thở, sợ hãi nhìn Bạc Thần Kiêu, trông thấy sát ý trong mắt hắn, tủi thân và oan ức như muốn căng vỡ lồng ngực cô.
“Anh không thể đổi ý, đêm qua anh đã hứa với em rồi.”
Cô nhịn không được, phản bác lại hắn.
Dứt lời, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp của Hàm Ý Vị Băng.
Bạc Thần Kiêu không đáp, nhưng cô nhạy bén cảm nhận được, cơn phẫn nộ đạt đỉnh của hắn khi cô nói ra câu này.
Bản năng cầu sinh của kẻ yếu thế hơn bỗng dưng phát huy, Hàm Ý Vị Băng càng lúc càng lo sợ. Đầu óc như bị tắc nghẽn, rõ là ngửi được mùi nguy hiểm, nhưng đầu lại nghĩ không ra được giải pháp nào khác.
Giây phút gay cấn, cô theo bản năng hô to, “Chồng!”
Không khí đang căng thẳng như sắp nổ tung, nhưng sau khi cô nói ra từ này, như là bị lủng hơi, dần dần trở về sự bình tĩnh lúc ban đầu.
“Chuyện gì?”
Bạc Thần Kiêu hỏi cô, mày nhíu lại, như là phiền việc bị cô gọi.
Không hiểu sao lúc hắn nhíu mày, lại trông ít đáng sợ hơn lúc không cảm xúc như ban nãy rất nhiều.
Hàm Ý Vị Băng rụt cổ, nghiêng đầu, không nhìn Bạc Thần Kiêu.
Cô rất chán nản, không muốn giao tiếp với con người vô lý này.
Tỏ ra muốn ly hôn, nhưng phải đợi cô năn nỉ ỉ ôi mới đồng ý ly hôn. Mà đã đồng ý rồi, thì lại tức giận khi cô gọi là ‘chồng cũ’.
Hàm Ý Vị Băng không hiểu vì sao Bạc Thần Kiêu lại tức giận, cô lại không làm gì hắn hay người yêu của hắn. Ba tháng sau rõ ràng là họ sẽ ly hôn, cô chẳng qua là gọi ‘chồng cũ’ trước thời hạn một tí thôi, hắn liền kích động như vậy.
Còn đe dọa sẽ không cho cô ly hôn, Hàm Ý Vị Băng tủi thân cực kỳ.
Nhưng thầm giận vừa nghiêng đầu, không muốn nhìn hắn, cằm bỗng bị nắm lấy.
Theo lực tay mạnh bạo, Hàm Ý Vị Băng bị ép phải nâng cằm, nhìn thẳng người đàn ông trên người.
“Chuyện ly hôn của Thống Quân và phu nhân là việc quan trọng, ba tháng này, em không được phép cho ai biết tôi và em có ý định ly hôn.”
Bạc Thần Kiêu gằn từng chữ một, như muốn khắc vào tâm trí của người dưới thân.
“Hơn hết, không được gọi tôi là chồng cũ’.”
Dứt lời, hắn hỏi, “Nhớ rõ không?”
“Em không hiểu, vì sao phải giấu chứ? Đây rõ là chuyện sớm muộn mà thôi.”
Hàm Ý Vị Băng nhịn không được hỏi hắn.
“Em không cần biết.”
Người đàn ông lạnh nhạt nói, như quay trở lại Bạc Thần Kiêu phiên bản không thích cô, chỉ ra lệnh chứ không giải thích.
Ngang ngược cực kỳ.
Hàm Ý Vị Băng nhấp môi, nhẹ giọng nói, “Vâng.”
“Hôm nay em sẽ chuyển ra ngoài, đợi tuần sau hơi lâu, em muốn chuyển đi liền.”
Cô nhẹ giọng thông báo cho người trước mắt.
Đây là sự phản kháng nhỏ nhoi duy nhất cô có thể làm được.
Hai người không thường ở chung là điều người ngoài biết được, cô chuyển ra ngoài sẽ không khiến ai liên tưởng đến việc ly hôn, Bạc Thần Kiêu chắc chắc không có lý do ngăn cản cô.
Người đàn ông thả lỏng tay, ngồi dậy, xuống giường.
“Tùy em, nhưng đợi chân khỏi hẳn rồi mới được đi, bằng không người ta lại hiểu lầm tôi làm gì em.”
Bạc Thần Kiêu nhàn nhạt nói, như không nhận ra sự cố ý nói như vậy của cô. Hắn cởi áo ngủ, mở tủ quần áo lấy ra một bộ thường phục.
Hàm Ý Vị Băng nghe vậy, nhớ lại việc cảm thấy mát lạnh dưới lòng bàn chân trong lúc ngủ.
“Anh thoa thuốc cho em à?”
Cô tò mò hỏi.
“Hôm qua lúc ngủ em có cảm nhận được.”
Cảm nhận được có thứ gì đó lạnh lạnh bôi lên chân cô, cảm nhận được bản thân bị ôm chặt, cảm nhận được sự ướt át trên trán.
Hai cái trước dễ đoán, cái cuối cùng… Rốt cuộc là thứ gì?
“Ừ, nếu không đi được giày cao gót thì đừng đi, làm trò cười cho người khác.”
Bạc Thần Kiêu vừa mặc áo vừa nói, ý châm chọc cô đua đòi.
Hàm Ý Vị Băng nhấp môi, không nói gì.
Chỉ còn tiếng quần áo ma sát vang lên giữa hai người họ.
“Nếu rời đi, vì để người khác không nghi ngờ, tôi và em phải gặp nhau như lúc bình thường.”
Bạc Thần Kiêu bỗng nhiên trầm giọng nói.
“Không có cái kiểu dọn ra rồi là không gặp tôi nữa, tôi không cho phép, em phải thường xuyên đi tìm tôi, như trước.”
Hắn quả nhiên còn thầm ghi sổ vụ cô liên tục tới quân doanh quyến rũ hắn, lúc này trực tiếp nhấn mạnh hai chữ ‘như trước’.
Hôm nay vị Thống Quân này hình như có chút khó ở, Hàm Ý Vị Băng chỉ biết nghẹn họng gật đầu, không dám chọc hắn.
Hắn như nhìn thấy được ruột gan của cô vậy, đến cả việc cô có ý định không đi tìm hắn trong ba tháng, Bạc Thần Kiêu thế nhưng cũng đoán ra được.
“Dọn ra, cô không được giản lược như trước nữa, ngoài đội hình tiêu chuẩn của chức vị Bạc phu nhân, đội Cận Vệ và Quỳnh Tự cũng sẽ đi theo cô.”
Lại nữa.
Hàm Ý Vị Băng nhìn hắn, cảm giác quen thuộc khi tối hôm qua lại một lần nữa xuất hiện.
Cái gì vậy? Cô là đang ở thủ đô, nơi an toàn nhất Prender, chứ không phải nơi nào khác, nguy hiểm tới mức phải phòng vệ như vậy.
Biến loạn lần này, đã nghiêm trọng tới mức như thế rồi sao?
“Thần Kiêu, anh bị sao vậy?”
Hàm Ý Vị Băng nắm chặt tay, e dè hỏi người trước mắt.
Đôi tay đang thắt nút áo của Bạc Thần Kiêu khựng lại, sau đó như rằng không có việc gì, thắt viên cuối cùng.
“Chả sao cả.”
Hắn không quay đầu nhìn cô, bước lại gần kệ tủ, dùng điện thoại để bàn ở trên đó gọi cho người hầu, đầu bên kia bắt máy rất nhanh.
“Mang bữa sáng lên cho phu nhân.”
Nói xong, Bạc Thần Kiêu gác máy lại chỗ cũ, đi về phía cửa phòng. Hắn cầm tay nắm, dừng một lát, thản giọng nói: “Tôi đi trước, trân trọng.”
“Cách.”
Hàm Ý Vị Băng thơ thẩn nhìn cánh cửa bị khép kín lại.
Bạc Thần Kiêu có lẽ không nhận ra được, từ khi cô hỏi hắn bị sao vậy, hắn chưa từng một lần quay đầu nhìn thẳng cô.
Thói quen gật đầu khi chào tạm biệt bằng hai chữ ‘Trân trọng’.
…Cũng không có.