“Em là phu nhân đầu tiên, đương nhiên là con của em sẽ ngồi lên chiếc ghế này của tôi. Em sợ cái gì?”
Giọng Bạc Thần Kiêu có chút kỳ quái.
“Trước khi tôi chết, nó sẽ được tôi dạy dỗ sao cho đủ tư cách, và chỉ có mỗi nó mà thôi.”
“Tôi nuôi em sao, nó sẽ nuôi mẹ nó như vậy.”
Hàm Ý Vị Băng nghe vậy, nhịn không được bật cười.
“Làm Thống Quân mệt như vậy, em không cho con làm đâu.”
Cô chưa bao giờ muốn tài sản hay chức vị của Bạc Thần Kiêu, cái cô cần, là thiếu niên ngồi cạnh giường canh cô ngủ suốt cả một đêm.
“Cái em muốn cho nó là một gia đình toàn vẹn và một thơ ấu hạnh phúc, tiền em có thể tự làm rồi cho nó kế thừa, chức vị thì em sẽ để nó tự xông pha kiếm lấy, cái em muốn… Anh không thể cho được.”
Dứt lời, không gian liền trở nên yên tĩnh.
Người muốn cái này nhưng người còn lại không cho được, nhưng lại không chịu thả người kia ra.
Quanh đi quẩn lại, cứ như một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Hàm Ý Vị Băng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, Bạc Thần Kiêu năm lần bảy lượt không chịu ly hôn, đáng lẽ ra cô sẽ vui mừng thuận theo ý của hắn mới đúng.
Nhưng cảnh tượng hắn và Hàm Ý Vị Hoa lén gặp nhau sau vườn, cảm xúc khi biết hắn dùng nguyên liệu thấp kém hơn đôi bông tai của chị gái để làm vòng tay tặng cô vào ngày kỷ niệm, cùng với nỗi ám ảnh về buổi hẹn gặp ở quán cà phê đó.
Đều không cho phép cô lại tiếp tục tự lừa mình dối người.
Những điều tương tự, cô trải qua rất nhiều trong quá khứ, nhưng lời kể của Hàm Ý Vị Hoa, hình ảnh Bạc Thần Kiêu cẩn thận lấy lòng chị gái khi người yêu của hắn là cô vắng mặt, tuy mặt ngoài Hàm Ý Vị Băng vẫn ổn, như tới bây giờ cô vẫn đau đáu trong tim.
Cô biết, Bạc Thần Kiêu giữ hôn ước với cô trong người nhưng vẫn tiếp cận Hàm Ý Vị Hoa, là một loại không trung trinh với tình yêu, nhưng cô phải phản ứng như thế nào đây?
Hận hắn phản bội? Hắn lại không bất bình thường như cô, bao nhiêu năm vẫn cố chấp không buông. Hai năm cô không từ mà biệt, hắn là người bình thường, thay lòng chẳng có gì lạ.
Hận hắn có vợ rồi nhưng vẫn có người tình ở ngoài? Như Bạc Thần Kiêu đã nói, là cô tự nguyện chấp nhận cuộc hôn nhân dị dạng này, hắn cũng đã cảnh báo trước, cô lấy lập trường gì để hận?
Giọt nước tràn ly, khi nỗi đau vượt qua mức chịu đựng, phản ứng đầu tiên của Hàm Ý Vị Băng là muốn rời xa đám đông, tự mình liếm láp vết thương cho đến khi nó tự lành, chứ không phải phản kích người khác.
Rốt cuộc trên đời này, sẽ không còn ai vô điều kiện bao dung cô như Bạc Thần Kiêu thời niên thiếu.
“Ba tháng.”
Bạc Thần Kiêu lúc hai mươi sáu tuổi cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, hắn nói:
“Ba tháng sau, sau khi tôi giải quyết việc trên tay, lúc đó nếu em còn muốn ly hôn, tôi sẽ đồng ý.”
Thống Quân Đại Đế như quay trở lại, không phẫn nộ, không cố chấp không buông, chỉ nhàn nhạt mà thông báo cho cô ý định của hắn.
“Bây giờ, còn chưa được.”
Hàm Ý Vị Băng tim đập nhanh lạ thường, cảm xúc ngổn ngang, mím môi, nhẹ giọng nói, “Được thôi, nhưng em muốn dọn ra ngoài trang viên để ở một mình.”
Bạc Thần Kiêu lại gần két sắt, mở hộp bao tay của mình ra, mang vào một đôi mới, vừa đeo bao tay vừa lạnh lùng nói, “Tùy em.”
Hàm Ý Vị Băng nhấp môi, không nói gì thêm.
Yên lặng nhìn hắn đi ra ngoài lấy hộp thuốc, sau đó lạnh nhạt lau mặt sát trùng cho cô. Sau đó thuần thục lấy ra một hộp thuốc mà cô không quen biết, dùng bông chấm vào, bôi lên chỗ bị rách da trên trán.
Thoa thuốc xong, cả hai đều không nói gì, Bạc Thần Kiêu yên lặng bỏ hộp thuốc vào trong hộp sơ cứu, sau đó đóng lại. Cầm mấy cục bông bị dơ và hộp sơ cứu đi ra ngoài.
Bao tay mới vừa đeo cũng đã bị vứt đi.
Hắn ôm cô vào lòng, lại gần giường ngủ, sau đó đặt cô lên gối. Thấy cô nằm ổn, liền cầm lấy điều khiển, chỉnh lại độ ấm trong phòng.
Thoạt nhìn, họ cứ như một đôi phu thê đang mặn nồng vậy.
“Ngủ đi, tôi đi trước.”
Hàm Ý Vị Băng gật đầu, mỉm cười nói, “Thượng lộ bình an.”
Bạc Thần Kiêu rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa, hắn quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt đen tối khó hiểu.
“Dạo gần đây có biến loạn lớn, vì an toàn của em, cũng như hạn chế việc tôi bị uy hiếp bằng con tin là em, thẻ xuất ngoại của em sẽ bị vô hiệu hóa trong khoảng thời gian này.”
Hàm Ý Vị Băng trố mắt nhìn hắn.
Gì? Biến loạn? Lớn hay nhỏ? Sao cô chưa từng nghe được tin tức gì? Thế giới ngoài kia biến đổi nhanh như vậy sao?
Không đợi cô trả lời, Bạc Thần Kiêu liền rũ mắt, nói tiếp.
“Trong nước cũng không an toàn, em cũng nên hạn chế đi, nếu thật sự muốn đi du lịch, nước ngoài không được, nhưng trong nước thì em có thể gửi lộ trình cho tôi, tôi sẽ đổi lịch trình để đi với em.”
“Anh…” – Hàm Ý Vị Băng lắp bắp muốn nói gì đó.
Bạc Thần Kiêu gật đầu, cắt đứt lời phản bác của cô, “Ngủ đi.”
Nhìn cánh cửa bị đóng kín, Hàm Ý Vị Băng theo bản năng ôm chặt gối ôm hoạt hình của mình.
Đây là lần đầu tiên, Bạc Thần Kiêu trực tiếp sử dụng quyền hạn của một Thống Quân để can thiệp vào cuộc sống của cô.
Hàm Ý Vị Băng nhắm mắt, trong mùi thơm thoang thoảng của loại thuốc hắn bôi, cố nén cảm giác kỳ quái, thả lỏng tinh thần đi vào giấc ngủ.
Không phải sợ, có khi biến loạn lần này khá nguy hiểm mà thôi.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Đôi lời của tác giả:
Đang viết dở, tui liền out ra đọc cmt để lấy động lực, thấy chap 39 hiện rồi, cmt cũng nhiều. Đang xúc động tưởng mn đang bàn luận thứ gì hay ho, ai ngờ bấm vào kiểu:
“na9 hong sạch hở tg”
“đổi na9 đi, ông này 0 xứng”
“na9 ngủ với trà xanh à”
nói chung là đại loại vậy