Thống Quân Đại Đế Điên Rồi: Cầm Tù Vợ Cũ Dám Chạy Trốn

Chương 32: Người Yêu Cô Không Nhận Ra Cô (Quá Khứ)



Ngoài mặt tuy từ bỏ, nhưng từ ngày đầu tiên Hàm Ý Nam rước Mộng Mai về, Hàm Ý Vị Băng từng cố lén gửi tin nhắn cho Bạc Thần Kiêu. Nhưng một người hầu của mẹ cô, người mà cô không chút nghi ngờ, nhân lúc Hàm Ý Vị Băng không để ý liền dùng sức mạnh cướp lấy điện thoại của cô.

Sau đó giao cho Mộng Mai, người phụ nữ đó nhìn cô cười, chậm rãi dùng vân tay của cô để mở khóa màn hình. Sau đó trước sự chứng kiến của Hàm Ý Vị Băng, thu hồi dòng tin nhắn cầu cứu đã được gửi đi, sau đó bà ta tự tay gõ lại một câu khác:

[Em ở nhà rất vui, anh cứ yên tâm ở ngoài đó đánh giặc đi nhé!]

Sau đó còn nhìn lịch sử trò chuyện của hai người, dựa theo thói quen của Hàm Ý Vị Băng, bấm gửi một icon con mèo mà cô hay dùng.

Không hề sơ hở.

“Vị Băng thật là không ngoan, sao có thể làm phiền Bạc Thống Quân như vậy?”

Bà ta hứng thú nhìn đôi mắt đỏ lên vì tức tối của Hàm Ý Vị Băng, cười nói.

“Từ nay dì phạt con không được dùng điện thoại nhé, Vị Hoa sẽ giữ nó.”

“Trả cho tôi! Đồ ghê tởm, bà trả cho tôi!” – Hàm Ý Vị Băng bật khóc, giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của người hầu, muốn đuổi theo thân ảnh đã đi xa của Mộng Mai.

“Thím… Thím… Thím thả con ra được không? Thím giúp con được không? Xưa thím thương con nhất mà…”

Hàm Ý Vị Băng không cự lại sức của người hầu, đành mếu máo cầu xin họ, nhìn người này rồi lại nhìn sang người kia, lời van nài càng lúc càng hèn mọn.

“Điện thoại rất quan trọng với con… Các thím thả con ra đi… Thím Nguyễn… Hức… Thím Hòa… Con nhớ hai người yêu con lắm… Hức… Con cũng yêu hai người lắm… Sao mọi người lại như thế? Hức… Làm ơn thả con ra đi mà…”

Thiếu nữ ngây thơ thật sự không hiểu vì sao chỉ có một đêm mà tất cả mọi người đều thay đổi hết, thế giới hạnh phúc đầy tình thương suốt mười lăm năm cứ như một giấc mộng ảo, vỡ nát nhanh đến mức không đợi cô tỉnh dậy.

Khó hiểu,, bất lực, Hàm Ý Vị Băng khóc thật sự thương tâm. Nhưng mmặc cho cô có khóc có xin họ cỡ nào, những khuôn mặt từng vô cùng yêu thương cô kia, bây giờ lại lạnh nhạt nhìn cô khóc lóc, không hề vội vỗ về cô như ngày xưa.

Ỷ vào được Bạc Thần Kiêu che chở từ nhỏ đến lớn, có việc liền gọi cho hắn, ham ăn biếng làm, từng có cơ hội tập võ để tự vệ nhưng lại ngại khổ mệt, đến lúc cần thì chỉ biết khóc lóc đầy thảm hại. Hàm Ý Vị Băng lần đầu nhận thức được bản thân vô dụng cỡ nào, vô dụng đến nỗi chính đồ vật của mình cũng không tự bảo vệ được.

Hàm Ý Vị Hoa chưa bao giờ che dấu việc muốn có được Bạc Thần Kiêu, những ký ức, những kỷ niệm, những tâm tư tình cảm của riêng cô và hắn thế nhưng sắp bị ả ta biết được, còn có khả năng dùng điện thoại cô để nhắn tin đầy thân mật với hắn.

Mà chính cô, dù cho muốn nói cho Bạc Thần Kiêu tất cả mọi thứ, dù cho vô cùng muốn hắn trở về để bảo vệ cô, nhưng điện thoại bị cướp đi, dù đi trường học hay đi đâu đều có người giám sát. Hàm Ý Vị Băng cố chạy trốn để mượn điện thoại người lạ gọi cho hắn, nhưng số hắn và các tướng cấp cao bên cạnh đều chặn số lạ, vừa thử gọi hai lần liền bị bắt được.

Sau đó lại bị bỏ đói thêm một lần.

Bất lực đến tột cùng.

Nhưng sự xuất hiện của các người quen mà Bạc Thần Kiêu đã gửi gắm, lại khiến Hàm Ý Vị Băng nhận thấy được hi vọng, tin tưởng họ chắc chắn sẽ gọi được vào số của hắn.

Nhận thấy được sát ý ngày càng rõ ràng của cha ruột mình và mẹ kế, Hàm Ý Vị Băng cố giữ bình tĩnh, trông chờ ngày Bạc Thần Kiêu trở về.

Nhưng, một tháng trôi qua, lại là một đêm  cô đi ngủ với chiếc bụng đói meo.

Ban đầu là lo lắng hắn đã xảy ra chuyện gì, sợ hắn bị thương bởi đao kiếm không có mắt. Cô thấp thỏm chờ đợi, cho đến khi Hàm Ý Vị Hoa tìm đến cô, lắc lắc chiếc điện thoại quen thuộc trong tay.

“Vị Băng, Thần Kiêu lại chiến thắng thêm một trận nữa rồi, không uổng công chị ngày đêm đều nhắn tin với anh ấy, Thần Kiêu bảo là sự quan tâm của chị tạo cho anh ấy động lực rất lớn.”

Hàm Ý Vị Băng ngẩn ngơ nhìn về phía màn hình điện thoại đang được giơ lên.

[Thần Kiêu, anh dạo này sao rồi? Em nhớ anh lắm.]

– [Anh ổn, em thì sao?]

[Anh không nói yêu em ư?]

– > [Băng Băng, cây quế trước doanh trại anh rất đẹp, gió cát thổi mạnh như vậy cũng không bị gãy, anh vừa nhìn nó liền nhớ tới em.]

[Anh không thể nói thẳng ra à?]

Hai ngày sau, Bạc Thần Kiêu mới trả lời.

– [Băng Băng, sao em lạ vậy?]

[Đâu có, sao lại lạ? Em nhớ anh có gì sai sao?]

– [Vâng, Băng Băng, hôm nay có người muốn động vào cây quế của anh, anh rất tức giận, vừa xử đẹp người đó rồi.]

Như rằng tự thấy bản thân hơi trẻ con, hắn nhắn thêm một câu.

– [Băng Băng, anh luôn muốn bảo vệ em, dù cho chỉ là một cái cây, nhưng nó khiến anh nghĩ về em, anh cũng sẽ bảo vệ nó kỹ càng.]

[Em hiểu rồi, anh đừng tức nữa nha, như vậy em lo lắm.]

Sau đó lại là chút hội thoại vụn vặt thăm hỏi thường ngày, chủ yếu là Hàm Ý Vị Hoa chủ động hỏi, Bạc Thần Kiêu lâu lâu sẽ trả lời, như là bận rộn vô cùng.

Có lẽ đã đọc hết tin nhắn trước đó, cách nhắn tin bắt chước khá giống cô, nhưng không phải là không có sơ hở và khác lạ.

Nhưng những sơ hở và khác lạ đó, người yêu của cô chỉ hỏi duy nhất một câu ‘sao em lạ thế’, Hàm Ý Vị Hoa vừa giải thích một chút, Bạc Thần Kiêu liền tin tưởng không nghi ngờ.

Không đủ quen thuộc, không đủ để tâm, cho nên mười lăm năm gắn bó, chỉ đổi lại việc nhìn hắn trò chuyện ngọt ngào với người con gái khác.

Hàm Ý Vị Hoa vừa lòng ngắm bàn tay vô thức bóp chặt lại của Hàm Ý Vị Băng, bấm nút tắt màn hình, đưa cho người hầu ở bên cạnh, nhìn cô nói.

“Em gái của chị, Thần Kiêu đã nhận được cuộc gọi của những vị môn khách muốn cứu em kia rồi.”

“Nhưng mà… Hắn không tin. Thần Kiêu gọi điện cho em, chị dùng máy biến thanh, đôi ba vài lời liền gạt được hắn.”

“Bắt chước ngữ điệu của em không khó, nhưng chị cũng không thuần thục, mà vị hôn phu của em từ đầu chí đuôi đều không nhận ra được người đang nói chuyện với hắn là chị.”

Hàm Ý Vị Hoa xoay người, rời khỏi căn phòng lạnh lẽo do bị gỡ máy điều hòa này.

“Vị Băng, cái gọi là thanh mai trúc mã mười lăm năm dài dẳng, cũng chỉ đến đó thôi.”

Cánh cửa khép lại, nguồn sáng từ bên ngoài khe cửa biến mất. Tiếng cài ổ khóa vang lên “lạch cạch” rồi yên lặng, không gian chật hẹp liền trở nên tối tăm và tĩnh mịch.

Việc bị giam cầm trong một căn phòng chật chội và lạnh lẽo, không lắp bóng đèn để chiếu sáng, đã từng khiến cô tủi thân vô cùng.

Trước đó, nghĩ đến việc Bạc Thần Kiêu sắp trở về bên cạnh cô rồi, Hàm Ý Vị Băng liền cảm thấy mọi thứ như nào cũng không sao cả.

Hắn nhất định sẽ phẫn nộ và điên cuồng xử lý từng người một, trong lúc đó sẽ đau lòng ôm cô vào ngực, vuốt ve và hôn cô để dỗ dành. Trong mắt hắn nhất định sẽ chứa ý hối hận vì đã bỏ cô một mình, động tác nhất định sẽ không giấu được sự thương tiếc và áy náy, rồi sẽ luôn ở cạnh cô cho đến khi cô mỉm cười trở lại. Hắn nhất định sẽ kể chuyện xưa để ru cô ngủ, dẫn cô đi chơi và mua sắm, sau đó làm bài tập ở trường giúp cô.

Cuộc sống của họ sẽ quay trở về như lúc ban đầu, hắn nhất định sẽ đối xử dịu dàng với cô gấp đôi luôn cả phần của mẹ cô. Mà những gì Hàm Ý Vị Băng cần làm là đáng thương dựa vào cần cổ hắn, khóc lóc cho thỏa thích, sau đó ngồi yên hưởng thụ sự sủng ái không góc chết của hắn.

Chính những ý nghĩ này đã giúp cô mạnh mẽ tự chịu đựng cho đến bây giờ.

Nhưng người mà cô gửi gắm hi vọng, lại chính tay dập nát nó mất rồi.

Hàm Ý Vị Băng dùng tay tự đấm ngực mình, cố gắng hít thở.

Mùi hôi thối của xác chuột chết nồng nặc, đầy ghê tởm sộc vào mũi.

Thì ra, cái giá của sự trưởng thành lại đắt đỏ như vậy.

Hàm Ý Vị Băng tự hứa với bản thân, nếu còn gặp lại, cô nhất định sẽ không để Bạc Thần Kiêu phải trải qua những việc này.

Cô sẽ nhận ra hắn, sẽ nhận ra sự lạ thường nếu có người muốn giả mạo hắn, sẽ vội vã đến bên hắn lúc hắn cần.

Cảm giác tuyệt vọng đến mức khó thở, đến mức muốn rơi nước mắt cũng không có sức để khóc như thế này, mình em chịu đựng là đủ rồi.

Thần Kiêu, em sẽ không hư như anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.