Hàm Ý Vị Băng có thể rên ra tiếng, là do Bạc Thần Kiêu đã ngừng hôn.
Điện thoại đã tắt máy, nơi này chỉ có hai người bọn họ, cô trước giờ ít khi ngại ngùng với chồng trong việc này, cho nên liền theo tâm ý và cảm giác, uyển chuyển thở dốc.
Không hiểu vì sao có chút sung sướng, nghĩ lại việc hắn để cho Hàm Ý Vị Hoa biết hắn và cô đang làm gì, Hàm Ý Vị Băng liền động tình kỳ cục.
Nhạy cảm cực kỳ, cao trào lần thứ tư, Bạc Thần Kiêu cũng nương theo dòng nước dịch, thả lỏng cơ bụng.
Tiếng gầm nhẹ vừa vang lên, liền bị hắn nhận ra rồi kiềm lại.
Nhưng Hàm Ý Vị Băng vẫn nghe được. Khả năng chịu đau và khoái cảm của hắn đã được huấn luyện, rất ít khi mất khống chế như vậy, cũng không biết là vì điều gì.
Cảm nhận dịch nóng của hắn đang bắn lên vách thịt mềm bên trong mình, ngàn lần như một, cô cũng không nghĩ nữa, ngại ngùng lại chủ động hôn Bạc Thần Kiêu.
Hắn cũng như bao lần, không từ chối cũng không chủ động, khớp răng lại dễ cạy ra vô cùng.
Hôn dứt, Bạc Thần Kiêu liền nhanh gọn đứng dậy, đặt cô lên bàn làm việc, quyết đoán rút ra thứ đang mềm nhưng đang đà muốn cứng lên của hắn.
Hàm Ý Vị Băng từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi hắn, không biết số lần động dục của Bạc Thần Kiêu cầm thú cỡ nào, trong đầu cô cho rằng như vậy thì mới được coi là bình thường, cho nên cũng không có thái độ kinh ngạc hay kỳ lạ gì với việc hắn vừa xong lại hứng lên như vậy.
Mỗi lần như vậy, chỉ cần Bạc Thần Kiêu chịu rút ra, cô lại không động hay trêu chọc gì hắn, nó liền sẽ đỡ sưng, trông hiền lành hơn tí, nhưng mà xẹp xuống hoàn toàn thì không.
Nằm ở bên trong cô mấy tiếng đồng hồ, lúc rút ra còn mang theo vài sợi tơ nước mờ ám. Nơi đó của Hàm Ý Vị Băng bị vật quá cỡ căng ra quá lâu, nhất thời không khép lại được. Dịch trắng hỗn hợp của cả hai theo khe hở chảy ra ngoài.
Vừa muốn chảy xuống sàn, lại bị tay Bạc Thần Kiêu che lại. Hắn vác cô lên vai, đi vào nhà tắm.
Có lẽ là của Hàm Ý Vị Băng sưng đỏ lên khiến hắn sợ, toàn bộ quá trình tắm rửa chà lau thành thật vô cùng, không có lại nổi cơn đè cô ra.
Hoặc là nói, không có thời gian để đè.
Hàm Ý Vị Băng an tĩnh như một con búp bê, nhìn Bạc Thần Kiêu rửa sạch thân thể cô, nhìn hắn mặc đồ tắm cho cô, nhìn hắn ôm cô để trên sô pha ban nãy, nhìn hắn lấy một bộ đồ tương tự bộ sơ mi quần tây ban nãy từ trong tủ đồ ở phòng bên trong ra mặc vào.
“Lát nữa sẽ có người mang quần áo đến cho cô. Tôi đi trước.”
Bạc Thần Kiêu thắt nút cuối cùng, nhìn cô gật đầu.
Không còn tiếp xúc da thịt, không còn ôn tồn ôm ấp, quay trở lại Bạc Thống Quân lạnh nhạt của lúc ban đầu.
“Ban nãy anh cố ý để cho ả kia nghe được tiếng hoan ái của hai chúng ta phải không?”
Hàm Ý Vị Băng không có thói quen vòng vo với Bạc Thần Kiêu, suy nghĩ của cô và sự chán ghét Hàm Ý Vị Hoa là điều cô chưa bao giờ muốn che giấu.
“Anh vẫn yêu em đúng không?”
Giọng Hàm Ý Vị Băng không giấu vẻ mong đợi.
“Bằng không…” Sao anh lại làm như thế?
“Bạc phu nhân.”
Bạc Thần Kiêu lạnh nhạt đánh gãy lời muốn nói của cô, buồn cười nói.
“Chúng ta đều là nam nữ đã trưởng thành.”
Hắn trần thuật. Hàm Ý Vị Băng thầm đồng ý, đúng vậy, năm nay cô đã hai mươi, hắn đã hai mươi sáu tuổi, đều đủ tuổi chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.
“Cho nên, chẳng qua là lên giường mà thôi, cô lại là vợ của tôi, làm tình với vợ là nghĩa vụ và trách nhiệm của một người chồng, sao tôi phải giấu?”
“Và cũng chỉ vậy thôi, cũng đừng hỏi yêu hay không yêu.”
Hắn bước ra khỏi cửa điện tử đã mở rộng ra, nghiêng mặt nhìn cô, từng câu từng chữ dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa bé không hiểu chuyện.
“Hôn nhân không được thành lập chỉ dựa trên tình yêu, cô đừng ra vẻ như thể chỉ có yêu nhau mới được làm tình như vậy, tôi thật sự không gánh nổi sự kỳ vọng này.”
Hàm Ý Vị Băng cảm thấy, có lẽ cô đã quen rồi.
“Em rất nhớ anh, ở đây với em được không? Đừng đi tìm ả chị gái ghê tởm kia của em.”
Không hiểu vì sao, cô đột nhiên nổi hứng xúc phạm Hàm Ý Vị Hoa trước mặt chồng mình.
Quả nhiên, nét dịu dàng trên mi mày của Bạc Thần Kiêu biến mất.
Lạnh tanh.
“Không. Cô ấy cần tôi.”
Hắn nói, như thể cảm thấy nhạt nhẽo, lập tức xoay người rời đi.
Hàm Ý Vị Băng nhìn chiếc lưng to rộng ban nãy cô còn bấu víu lên trên, nay đã dần khuất sau cánh cửa đang tự động khép lại.
Trên môi, trên cổ, trên bầu ngực, trên bụng, và cả dưới đó, toàn thân đều chứa dấu hôn và lưu giữ lại sự vuốt ve từ tốn của hắn.
Nhiệt độ phòng vừa phải, không ấm cũng không lạnh, áo cũng kín kẽ, cô lại thấy có chút lạnh.
Theo bản năng cầm lấy điện thoại của mình, mở khung chat của cả hai lên, đa số đều là tin nhắn của cô, Bạc Thần Kiêu rất ít khi trả lời lại. Trừ khi thật sự bị cô làm phiền đến mức bực mình, mới lạnh lùng mà nhắn một hai chữ “Ừ”, “Biết”.
Hàm Ý Vị Băng nhập tin nhắn, ngón tay gõ nhanh vô cùng.
[Thần Kiêu, mai anh về nhà ăn cơm với em nhé!]
Bấm gửi đi, sau đó lại vô thức bấm vào ảnh đại diện của hắn, cũng là bức ảnh hồi xưa cô tự ý chụp lén rồi tự cầm điện thoại hắn để đổi. Bạc Thần Kiêu lại ít có thời gian lên mạng, cũng có thể là không để ý, cứ như vậy mà xài một ảnh đại diện xài mấy năm.
Trong ảnh, thiếu niên nằm co ro dưới đất vì lạnh, khuôn mặt lúc ngủ thiếu mất vẻ sát khí như lúc tỉnh giấc, nhiều một chút an tường, ngoan ngoãn như một chú cún con.
Đêm đó Hàm Ý Vị Băng lần đầu tiên đọc truyện ma, sợ đến mức không ngủ được, nhìn đâu cũng thấy có một con ma ẩn núp đang chực chờ hãm hại cô. Vì thế quyết đoán thực thi phương pháp “có chuyện liền gọi cho Bạc Thần Kiêu”, vị hôn phu liền ôm theo sách tấu của đại thần, trong năm phút liền từ quân doanh đến có mặt ở trước cửa nhà của Hàm Ý Vị Băng.
Cô rủ hắn ngủ chung, thiếu niên bình thường dễ nói chuyện thật sự, cô nói gì cũng gật đầu. Nhưng lúc này lại quật cường một cách kỳ cục, nói như thế nào cũng không chịu lên ngủ chung, khiến Hàm Ý Vị Băng tức đến mức thở phì phò, quên mất cả việc sợ ma.
Sau lại ai cũng không nhường ai, Bạc Thần Kiêu liền bất đắc dĩ nhường một bước, dựa lưng lên giường, ngồi ngay ngắn đọc chuyện xưa ru cô ngủ. Hàm Ý Vị Băng lúc tỉnh dậy, liền thấy hắn nằm dưới đất ngủ, cạnh đầu còn có một sách tấu đang coi giữa chừng.
Cô sợ tỉnh dậy liền thấy bản thân một mình, Bạc Thần Kiêu lúc đó nghe được, quả nhiên không dám đi đâu, ngủ trên nền đất lạnh lẽo cũng chấp nhận.
Thiếu nữ vừa thấy áy náy vừa buồn cười, nhanh tay móc điện thoại ra chụp lại.
Hàm Ý Vị Băng ngắm nhìn bức ảnh cũ xưa này, sau đó bấm nút tắt màn hình.
Nhìn ra ngoài cửa sổ trong suốt, tòa nhà cao nhất Prender, tại lầu cao nhất, bầu trời đêm mỹ lệ lại gần gũi đến mức khiến người lầm tưởng rằng bản thân có thể hái lấy trăng sao.
Hàm Ý Vị Băng vô thức tự ôm lấy mình.
Cô ấy cần anh.
Em cũng, cần anh mà.