Chuẩn bị cho ngày lễ Tình Nhân, Hàm Ý Vị Băng quyết định làm bánh lúa mạch, loại bánh này tuy nổi tiếng trong ngày lễ này, nhưng ít có cô gái nào tự tay làm, đa số sẽ đặt mua nó hoặc đơn giản là làm loại bánh khác.
Bởi vì rất phiền phức.
Hàm Ý Vị Băng sau khi tan học, liền chạy tới tiệm bánh gần trường để học cách làm bánh, bởi vì cô giấu cha mẹ việc này, cũng không muốn phải dùng tiền của Bạc Thần Kiêu để đóng học phí, vì thế liền tự dùng tiền riêng của mình.
Gần cuối tháng, tiền tiêu vặt tháng này cô đã xài hết rồi. Vì thế liên tục ba tuần, tổng cộng là sáu ngày cuối tuần, Hàm Ý Vị Băng nói dối với gia đình rằng mình có lịch đi chơi với bạn, sau đó lén bắt xe đi ra vùng ngoại ô.
Đeo khẩu trang, mang len, buộc tóc gọn lại rồi đội mũ, cứ che che dấu dấu như vậy mà làm phục vụ cho một quán ăn mới mở ở đó.
Hàm Ý Vị Băng tự cho rằng mình vô dụng thật sự, chỉ có mua mua mua là giỏi nhất, sau đó là đàn cổ và vẽ tranh, tánh lại ham an nhàn không muốn bỏ công sức ra luyện cho tinh vi, người xung quanh cũng không ai ép cô luyện. Nghĩ đi nghĩ lại tự thấy mình có kỹ năng gì để kiếm tiền cả, mới đi làm những việc bưng bê thời vụ như thế này.
Lại xấu hổ sợ người quen nhận ra mình, vì thế vô cùng cẩn thận giấu đi những đặc điểm nổi bật của mình.
Đại tiểu thư lần đầu tiên làm những việc như thế này, mỏi tay mệt chân thật sự, đêm về liền thầm tủi thân đấm tay đấm chân, nhiều lúc muốn dẹp đi cho rồi, hoặc là lấy tiền của Bạc Thần Kiêu cho dễ dàng.
Nhưng nghĩ lại giọng nói nghẹt mũi của hắn, nghĩ lại những sợi tơ máu trong mắt hắn, nghĩ lại… Dòng máu nóng ấm chảy ra từ vết thương của hắn.
Hàm Ý Vị Băng nghĩ nghĩ, liền có động lực tiếp tục cố gắng.
Hắn mệt và đau như vậy lại không nói một lời, cô làm bạn gái của hắn, nhất định không được dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Làm làm, ba tuần liền đủ học phí, may rằng trước đó tiệm bánh chấp nhận việc trả góp, Hàm Ý Vị Băng đã học làm bánh hai tuần rồi, bằng không chỉ còn một tuần cuối là không đủ.
Sáng ngày Lễ Tình Nhân, Hàm Ý Vị Băng nghe tiếng báo thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng, muốn ngủ tiếp nhưng chỉ dám nằm một hồi, liền đứng dậy chuẩn bị công cuộc làm bánh.
Khí trời lúc sáng sớm lạnh lẽo, Hàm Ý Vị Băng cũng cố chịu đựng.
Ai bảo cô vừa muốn bánh vừa ra lò cho thơm ngon, lại vừa sợ làm không kịp?
Hàm Ý Vị Băng ở trong nhà bếp riêng của mình nắn nót từng bước, ngoại trừ việc dụng cụ không được đầy đủ như nhà bếp chính, khiến cô phải lén la lén lút chạy ra chạy vào chôm đồ của nhà bếp chính ra thì quá trình không có tí trở ngại nào.
Chỉ là Fre.ato thật sự rất khó làm, Hàm Ý Vị Băng sau khi làm vỡ mặt bánh bốn lần, liền không nhịn được, cầm lấy dàn thú bông của mình ném liên tục lên tường, còn ụp mặt vô gối để la hét.
Tức đến mức ngực phập phồng, thở hổn hển.
Hàm Ý Vị Băng ngồi thơ thẩn một hồi, lại lấy điện thoại ra coi ảnh của Bạc Thần Kiêu, cuối cùng vẫn mím môi nhích mông xuống giường.
Lại làm vỡ bánh thêm hai lần, có lẽ trời cao tội nghiệp, chiếc bánh thứ bảy hoàn hảo ra đời vào lúc bốn giờ chiều.
Hàm Ý Vị Băng không hiểu vì sao mình lại khóc nữa.
Thì ra, những giọt mồ hôi chảy nhễ nhại khi phải chen lấn trên chiếc xe đông đúc bị hư máy điều hòa, những đêm thiếu ngủ khi tay chân đau nhức như muốn rụng rời, những nỗi thấp thỏm bất an khi làm vỡ bánh… Đều là xứng đáng.
Theo bản năng cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho Bạc Thần Kiêu, kể lể cho hắn biết cô đã vất vả như thế nào, chịu tủi thân ra sao, tay chân rã rời như thế nào, làm bánh khó ra sao…
Em mệt như vậy, anh có đau lòng không?
Nhưng nghĩ lại từ nhỏ đến lớn cô luôn là người nhận, chỉ có Bạc Thần Kiêu đơn phương chiều chuộng và bảo bọc cô, lại chưa từng một lần kể ra sự trả giá của hắn.
Hàm Ý Vị Băng đột nhiên có một loại xúc động, rằng bản thân cô muốn làm điều tương tự với hắn.
Hàm Ý Vị Băng đặt điện thoại để lại trên giường, ngồi nghỉ ngơi, đợi cho đỡ hoa mắt, liền bưng khay cơm còn nguyên đã lạnh ngắt mà người hầu đưa cho cô, nhón chân chạy xuống lầu, bỏ vào lò hâm nóng trong nhà bếp chính.
Mười phút sau, Hàm Ý Vị Băng thành công ăn được miếng cơm đầu tiên trong ngày của mình.
Cả ngày nay, cô chỉ uống một hộp sữa bò vào buổi sáng.
Quyết tâm làm cho được Fre.ato, Hàm Ý Vị Băng toàn tâm toàn ý tập trung vào việc làm bánh, hoàn toàn không cảm thấy đói bụng.
Giờ có rảnh, liền nhận thấy dạ dày có chút đau.
Ăn xong, liền lên phòng đợi bánh khô, rồi bỏ vào ngăn mát của tủ lạnh.
Trong lúc đó được mẹ lên gọi xuống ăn cơm, mà Hàm Ý Vị Băng vừa ăn no rồi, vì thế từ chối, cứ như vậy mà ngồi lướt điện thoại, nghiên cứu các cách chơi lễ của những đôi tình nhân khác.
Bảy giờ tối, Hàm Ý Vị Băng tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc váy trắng, thầm muốn xứng với lớp quân phục đen của Bạc Thần Kiêu.
Giờ hẹn của hai người là tám giờ tối, Hàm Ý Vị Băng tự tết tóc và đeo trang sức cho bản thân.
Cô muốn trang điểm… Nhưng sợ tay nghề không cao mà tự làm trò hề, cuối cùng chỉ dám son môi.
Son xong, thấy đậm quá, liền lấy giấy tẩy trang lau cho sạch, rồi son lại sao cho nhạt màu hơn.
Tự bôi tự vẽ một hồi, vẫn thấy không ưng ý, nhưng mà đã gần giờ hẹn, Hàm Ý Vị Băng liền vội sắp xếp lại căn phòng vốn đã ngăn nắp của mình.
Ngó qua ngó lại, Hàm Ý Vị Băng cuối cùng cũng vừa lòng, lấy bánh ra đặt lên bàn, ngoan ngoãn ngồi trên giường.
Nỗi niềm kích động, chờ mong, nhớ nhung, vui mừng khi có thể gặp lại sau một tháng xa cách đạt đến đỉnh điểm khi kim giờ chỉ về phía số tám.
Sau đó ư? Sau đó…
Hàm Ý Vị Băng bĩu môi.
Nhìn về phía đồng hồ treo tường kiểu cách cổ xưa, nhìn về phía cây kim giờ đang tới gần số mười hai, bĩu môi.
Cô đứng dậy, dùng tay tự gõ tấm lưng nhức mỏi, cảm thấy bản thân thật ngốc.
Vì để Bạc Thần Kiêu có thể thấy dáng vẻ hoàn mỹ nhất của mình, dù cho có mỏi lưng cỡ nào, muốn dựa lưng hay nằm lên giường ra sao.
Hàm Ý Vị Băng đều ngồi thẳng lưng như vậy, dù cho có chơi điện thoại, cũng ngồi thẳng.
Ngày lễ Tình Nhân đầu tiên của cô và hắn, nhất định phải hoàn mỹ nhất.
Thấy lưng bớt mỏi, cô nhìn chăm chú về phía chiếc bánh lúa mạch vốn mềm dẻo nay đã đông cứng lại.
Chớp mắt, chớp lần nữa, nhưng hốc mắt vẫn khô ráo.
Hàm Ý Vị Băng cảm thấy Bạc Thần Kiêu cho cô leo cây như vậy, đáng lẽ ra phải mình phải khóc chứ?
Thấy khóc không ra, Hàm Ý Vị Băng đơn giản là mặc kệ, cầm lấy chiếc bánh mà bản thân khóc lóc cũng phải làm ra, đi về phía phòng bếp.
Đứng trước thùng rác nhỏ xinh, Hàm Ý Vị Băng đang suy nghĩ nên dùng động tác nào để vứt bánh.
Là trực tiếp thả xuống? Nhưng làm như vậy, dễ dàng văng kem ra sàn. Là cẩn thận mở bì ra để bỏ vào? Không, cô sợ dơ tay.
“Hàm Ý Vị Băng, em định làm gì Fre.ato của anh?”
Một bàn tay cứng cáp từ sau lưng giữ chặt tay đang cầm bánh của Hàm Ý Vị Băng, cướp đi chiếc bánh trên tay cô.
Bạc Thần Kiêu dụi đầu vào cần cổ của thiếu nữ, thở dốc.
Hàm Ý Vị Băng không xoay người, cứ đứng im như vậy.
Cảm giác cô bị hít một hơi thật sâu, vòng eo bị ôm chặt.
“Băng Băng, thơm quá.”
Như không nhận ra thái độ kỳ lạ của Hàm Ý Vị Băng, Bạc Thần Kiêu hít lấy hít để.
Thiếu nữ thờ ơ, đứng yên để hắn muốn làm gì thì làm.
Như là hít đủ rồi, thiếu niên ngẩng đầu, ngắm nhìn chiếc bánh.
Sau đó, há mồm, cạp một ngụm đầy ụ.
“Băng Băng, bánh rất ngon, anh rất thích.”
Bạc Thần Kiêu vừa nhai vừa nói, bởi vì cắn miếng quá to cho nên có vài từ phát âm không rõ.
Hắn ngồi xuống, hai tay nâng đĩa bánh. Thống Quân Đại Đế lúc hai mươi tuổi, không màng hình tượng lạnh lùng ít nói của mình, mặc cho kem dẻo dính đầy trên môi, vụn bánh rơi đầy trên quân phục đen nghiêm trang, cứ như vậy mà ngồi bệt dưới đất, hai chân gác chéo lên nhau, cúi đầu, vừa ăn xong một miếng lại cạp thêm một miếng.
Một miếng bánh đã bị lồng gió, cứng ngắc, hắn lại như đang nếm tuyệt thế mỹ vị, ăn chuyên tâm vô cùng.
Hàm Ý Vị Băng nhìn hắn, nhìn chiếc bánh đang hết dần, cảnh vật xung quanh dần trở nên mơ hồ.
Cô ngồi xuống, nhìn Bạc Thần Kiêu nhai chưa được vài lần đã nuốt xuống miếng này, sau đó lại nghiêng đầu cắn miếng khác, bởi vì ăn quá vội vàng, mũi và cằm đều bị dính kem.
Hàm Ý Vị Băng an tĩnh mà nhìn hắn, Bạc Thần Kiêu cạp miếng cúi cùng, vừa nhai vừa đặt dĩa lên mặt đất.
Hắn cúi đầu rất thấp, yên lặng mà nhai, từ góc độ của Hàm Ý Vị Băng thấy được hai má phồng lên của hắn, lần này hắn nhai rất chậm, như là đang tỉ mỉ nhấm nháp hương vị của một thứ đồ ăn vô giá.
“Thần Kiêu, ngẩng đầu.”
Giọng của Hàm Ý Vị Băng như bị nghẹn lại.
“Không, anh đang ăn bánh của anh.”
Bạc Thần Kiêu lần đầu từ chối yêu cầu của cô.
Thiếu nữ òa khóc ra tiếng, nhào lên ôm lấy cổ của chàng trai trước mặt.
Thiếu niên vẫn ngồi vững như không có việc gì, giơ tay muốn vỗ lưng cô, nhưng lại thấy được kem trắng đang dính trên tay.
Cuối cùng, cũng chỉ nhẹ nhàng dùng cổ tay xoa lưng cho người trong ngực.
Hàm Ý Vị Băng vừa khóc vừa thở hổn hển, nhân lúc Bạc Thần Kiêu không để ý, nhanh chóng dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt của hắn.
Trong tầm mắt, là đôi tròng tử đen nhánh của Bạc Thần Kiêu.
Cùng với, khóe mắt đỏ ngầu, và nước mắt của hắn.
Hàm Ý Vị Băng cười ra tiếng, không cần soi gương cô cũng biết bộ dáng vừa khóc vừa cười của mình khó coi cỡ nào.
Cũng không ngại mặt mày lấm lem kem bánh của Bạc Thần Kiêu, hôn liên tục hai cái “chụt chụt” lên môi hắn.
Hông xong, như là thấy chưa đủ, lại hôn tiếp lên cằm, lên mũi, lên trán hắn.
Trong chốc lát, kem trắng trên mặt hắn, cũng dính đầy môi cô.
“Ngoan, không khóc.”
Hai tay Hàm Ý Vị Băng cùng lúc xoa hai bên má của Bạc Thần Kiêu.
“Thích thì em làm cho chục cái mà ăn thay cơm.”
Cô dừng một chút.
“Trăm cái, ngàn cái cũng được, cho anh ăn cả đời luôn.”
Bạc Thần Kiêu muốn né tránh khỏi tay của Hàm Ý Vị Băng để cúi đầu tiếp, nghe được lời này liền ngồi yên, nhìn chằm chằm cô.
Hốc mắt càng đỏ hơn.
“Nãy em định làm gì bánh của anh?”
Giọng hắn khàn như chứa cát, môi run rẩy.
“Có phải anh muộn thêm một giây nữa, em liền vứt nó đi phải không?”
Cũng không cần Hàm Ý Vị Băng trả lời, Bạc Thần Kiêu đe dọa nói.
“Em vứt nó, là nghĩ tôi không dám lấy nó ra để ăn phải không?”
Hàm Ý Vị Băng vừa áy náy vừa buồn cười, cúi đầu chùi kem trên môi lên quân phục của hắn, sau đó liền liếm môi, xác nhận môi mình đã tương đối sạch sẽ.
Liền quỳ gối, cúi đầu hôn lên mi mắt run rẩy của Bạc Thần Kiêu.
“Em xin lỗi.”
“Anh trễ hẹn với em, trong lúc nóng giận nhất thời, em muốn làm gì đó để trả thù anh.”
Mi mắt đang nhắm của Bạc Thần Kiêu run rẩy, cô lại yêu thương hôn lên nó.
“Trong lòng của em cũng biết được anh nhất định là xảy ra việc gấp cần phải giải quyết, nhưng mà em vẫn chịu không nổi.”
“Thần Kiêu, anh chiều chuộng em miết, nên giờ chỉ có ba tiếng đồng hồ thôi, em liền đợi không được.”
Dứt lời, liền có thứ gì đó nhét vào tay cô.
Hàm Ý Vị Băng mở tay ra, một dây chuyền mộc mạc cuốn lấy ngón tay của cô.
Mà mặt dây chuyền, là một cục gì đó dài dài, màu đen, bóp lại thì cảm giác mềm mại.
“Em biết /fre.ato/ bắt nguồn từ đâu không?”
Tay chân Bạc Thần Kiêu để yên, chỉ rướn người ngửi tóc của thiếu nữ.
Hàm Ý Vị Băng không hổ là đại tiểu thư nổi danh lười học, thật thà lắc đầu.
“Một đôi phu thê, trượng phu đi đánh giặc, thê tử sợ hắn gặp được người con gái đẹp hơn liền thay lòng.”
“Trượng phu đêm đó liền cắt một đốt ngón tay xuống, rọc da rách thịt, rửa sạch sẽ, sau đó đưa đốt đó cho ái nhân của mình.”
“Ý bảo, hắn đã tàn tật, chỉ có nàng mới khiến hắn trở nên hoàn mỹ.”
“Cho nên, chắc chắn sẽ, /không đổi thay/.”
Hàm Ý Vị Băng há hốc miệng, yên lặng tiếp thu câu chuyện nghe phi lý, nhưng nghĩ một hồi cũng thấy hợp lý này.
Bạc Thần Kiêu nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.
“Nhưng đốt ngón tay có là gì?”
“Băng Băng, thứ em cầm trên tay, là khớp xương tủy sau cổ của tôi.”
“Đàn ông Bạc Thần gia từ khi sinh ra đến chết đi chỉ có một cái, lúc tánh mạng bị uy hiếp, nó sẽ cứu chủ nhân của nó một mạng.”
Hàm Ý Vị Băng run rẩy, vội vỗ vỗ vai của thiếu niên, cố nhét dây chuyền vào tay hắn, “Không, em không thể nhận.”
“Lúc em cần, cứ ngậm nó trong miệng là được.”
Bạc Thần Kiêu như không nghe thấy, cúi đầu hôn lên xương quai xanh nhỏ xinh của cô.
“Băng Băng, lễ Tình Nhân vui sướng.”
Về sau, Hàm Ý Vị Băng làm sao cũng không thể quên được độ ấm của người trước mắt.
Móc cả tâm can ra cũng không đổi lại được, /không đổi thay/ của sáu năm về trước.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Đôi lời của tác giả: aaaaaaaaaa ngọt vãiiiiiiiiiii
bật mí cho mn là tui viết chương này mà tui khóc lun í ><
*có độc giả hỏi tui là seo tui nghĩ ra mấy cái lạ lạ hay dọ, hỏi tui có lấy ý tưởng từ đâu hăm
– > đáp án là hong nha, tui tự bịa hết á, tất cả mọi thứ lun >< bịa mà bịa kiểu nửa anh nửa ziệt nửa trung quốc, nào là Thanh Long Chu Tước rồi Prender rồi Ewn đồ đóa. Tên nữ chính là “Băng” kiểu teenfic là do tui thích đặt kiểu trẻ trâu zị đóa ><
#chương này là xong quá khứ rùi đó mn, thiếu niên đáng iu nay đã trở mặt thành tra nam >< rốt cuộc vì sao anh ta trở mặt? vì sao nữ 9 mù quáng như zậy? hãy bấm ngay nút follow truyện này để được rõ thêm chi tiết nha ><
– thương tg thì cmt giúp mình nhé, đoạn đọc cmt với rep cmt mn lúc nào cũng khiến mình vui ạ >< còn like vote hay quà gì thì cứ trong khả năng nhé
có bạn ib tui rằng mún nạp tiền để mua quà cho tui, mà tui hong cho, cái khiến tui từ 1 đứa lười pín ham an nhàn chỉ muốn ăn không muốn làm trở thành 1 cô gei siêng năng viết truyện đúng deadline là sự ủng hộ, là cmt của mí pà, hỉu trưa?
Chuyên mục cảm ơn độc giả hằng ngày ạ: tui xin phép ngủ dậy viết sau nha, chương này ngốn 3 tiếng của tui, thức trắng đêm lun nên giờ tui xin phép ngủ rùi dậy rep cmt các bạn cũng như dẫn chương trình sau ạ >< chúc mn ngủ ngon à không chúc mn một ngày tốt lành ><