Hàm Ý Vị Băng cảm thấy không ổn.
Vòng tay của Bạc Thần Kiêu ấm áp vô cùng, cô vừa muốn nằm im hưởng thụ, nhưng nghĩ lại từ nãy đến giờ hắn không thèm phản ứng cô, liền bắt đầu sợ hãi.
Bạc Thần Kiêu hiếm khi tức giận với cô, dẫn đến lúc chuyện xảy ra, Hàm Ý Vị Băng không có kinh nghiệm, cũng không biết nên làm như thế nào.
Mấy lần trước cô chưa kịp làm gì, hắn liền tự hết giận.
Hàm Ý Vị Băng mãi suy nghĩ, tới lúc hồi thần, cô phát hiện mình đang ngồi yên ở ghế sau trên xe của Bạc Thần Kiêu.
Hắn đặt cô lên ghế, đợi Hàm Ý Vị Băng tự giác xê dịch vào bên trong. Thấy cô ngồi ổn, Bạc Thần Kiêu liền cúi đầu ngồi vào.
Hắn đóng cửa lại, chân vắt chéo, im lặng lấy ra một tập hồ sơ được để sẵn trong ngăn kép để coi.
Không như mấy lần trước, vừa vào xe là sẽ lập tức ngồi gần cạnh Hàm Ý Vị Băng.
Cũng không như mấy lần trước, quan tâm hỏi han cô học như thế nào, đi học có thấy vui không.
Trong xe chỉ có hai người họ, tài xế không biết là đi đâu vậy, chỉ có hơi ấm phà ra từ máy sưởi, cùng với hương chanh mà cô thích.
Không khí lặng im, thoáng chốc chỉ còn tiếng hít thở không biết là của ai.
Hàm Ý Vị Băng nhìn khoảng trống rộng gần ba gang tay giữa hai người, cảm thấy vô cùng tủi thân.
Vì thế cô vô cùng tâm cơ mà dùng chân phải khều khều gót giày của chân trái, sau khi cho rằng giày bên trái đã đủ lỏng lẻo, liền giả vờ hất chân trái trong vô thức.
Chiếc giày búp bê màu hồng quả nhiên đúng theo ý muốn của cô, rơi ra khỏi chân, rớt xuống ngay trên thảm xe.
Đặc biệt là, rớt xuống một chỗ ngay trong tầm mắt của Bạc Thần Kiêu.
Thảm xe là màu đen yêu thích của hắn, giày của cô màu hồng nhạt, nổi bần bật.
Hắn nhất định là thấy được.
Hàm Ý Vị Băng cứ như vậy mà chờ ba mươi giây, đợi Bạc Thần Kiêu buông hồ sơ tròn tay, sau đó cúi đầu nhặt giày rồi mang vào cho cô.
Hắn sợ cô lạnh, nhất định sẽ vừa quở trách, vừa dùng bàn tay ấm áp của mình để xác nhận xem cô có bị lạnh không.
Trước đó đều là như vậy, việc rớt giày, một nửa là Hàm Ý Vị Băng thật sự bị rớt, một nửa là cô tự chủ động làm nó rơi ra.
Chỉ để được hắn quan tâm.
Dù cho có làm rơi bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ bất đắc dĩ mà chiều chuộng cô, không một lời than vãn.
Hàm Ý Vị Băng tin tưởng, lần này hắn cũng sẽ như vậy.
Sẽ dịu dàng chăm sóc cho cô, hai người nhất định sẽ làm hòa với nhau.
Nhưng mà lý tưởng tốt đẹp, hiện thực xấu xí.
Ba mươi giây trôi qua, chiếc giày búp bê vẫn còn trên thảm.
Bạc Thần Kiêu ngồi im đọc hồ sơ, như là đọc xong, còn lật sang một trang khác.
Hàm Ý Vị Băng cắn môi, không tin hắn không thấy được giày của cô.
Đợi thêm vài giây, thấy Bạc Thần Kiêu vẫn như không có chuyện gì xảy ra, Hàm Ý Vị Băng liền nôn nóng.
“Em bị rớt giày.”
Hàm Ý Vị Băng nói xong, liền vội nhìn sang cảnh vật ngoài cửa sổ xe, như là không thèm để ý.
Nhưng nhìn một hồi, vẫn không cảm nhận được tay hắn nắm chân cô.
Hàm Ý Vị Băng quay phắt đầu lại, nhìn thấy Bạc Thần Kiêu vẫn ngồi yên ở đó, đã vậy còn lật thêm sang một trang mới, như rằng đang đọc vô cùng nhập tâm.
Như rằng, không nghe được câu nói ban nãy của Hàm Ý Vị Băng.
Cô bĩu môi, cố ý nói to hơn câu ban nãy, “Chân em lạnh lắm.”
Hàm Ý Vị Băng nhấn mạnh chữ “lạnh” cực kỳ rõ tiếng, sau đó trừng mắt nhìn chằm chằm Bạc Thần Kiêu không chớp mắt, không tin hắn không nghe được.
Không nỡ chớp mắt, sợ bỏ lỡ biểu cảm hay hành động nào đó của hắn. Nhưng mắt bắt đầu chua xót, Bạc Thần Kiêu vẫn không có thái độ gì.
Hắn… Không đau lòng ư?
Lại nghĩ tới những lời Lam Hoài Ly nói. Bạc Thần Kiêu xem ảnh của một người con gái có thân hình quyến rũ, bị tra hỏi thì vội tắt màn hình, không một câu phản đối lời trêu đùa của Lam Hoài Ly.
Hàm Ý Vị Băng nãy giờ bị giận vô cớ đã có chút buồn tủi rồi, lúc này nghĩ đến việc Bạc Thần Kiêu tự động ngồi cách xa mình, nghĩ đến việc hắn không sợ cô bị lạnh nghĩ đến việc hắn có khả năng đã thích người con gái khác.
Tim cô như hẫng một nhịp.
Là vì đã có người trong lòng, cho nên liền không để ý cô nữa ư?
Sống mũi Hàm Ý Vị Băng cay cay, rõ là đang đầu xuân, trời bắt đầu ấm áp, cô lại như rơi xuống đáy vực sâu lạnh lẽo.