Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 43: Chương 43: Hồng Môn Yến 2



CHƯƠNG 43: HỒNG MÔN YẾN 2
Editor: Luna Huang
Mạnh Thanh Hoan nhớ tới trước Dạ Quân Ly đã nói qua với nàng, mẫu thân của Dạ Mạch Hàn Cố thị bởi vì độc hại mẫu thân của Dạ Quân Ly mà bị phế, từ đó đánh vào lãnh cung.
Nghĩ vậy, lòng của Mạnh Thanh Hoan đột nhiên loạn cả lên.
Ngọc Phi Trần bên cạnh khẽ thở dài một tiếng đột nhiên hỏi nàng: “Tam tẩu, ngươi biết hoàng thượng vì sao không thích Kính Vương không?”
Mi tâm của Mạnh Thanh Hoan nhẹ nhàng khẽ động, lắc đầu.

Ngọc Phi Trần đột nhiên tiến tới bên tai của Mạnh Thanh Hoan thấp giọng nói: “Bởi vì người hoàng thượng yêu nhất đó là sinh mẫu của tam ca, nhưng nàng lại bị Cố hoàng hậu làm hại. Nghe cha ta nói, năm đó nếu không có đủ loại quan lại vì Cố hoàng hậu cầu tình, chỉ sợ Cố hoàng hậu đã sớm chết rồi, Cố hoàng hậu bị phế rồi Kính Vương liền bị đuổi ra khỏi hoàng cung, sống một mình ở Kính Vương phủ, từ đó về sau mặc kệ không hỏi để mặc tự sinh tự diệt.”
Đáy lòng của Mạnh Thanh Hoan trầm xuống, nàng cắn cắn môi hỏi: “Vậy về sau Kính Vương vẫn chưa từng gặp qua mẫu thân của mình?”
Ngọc Phi Trần lắc đầu tiếc hận nói: “Hoàng thượng hạ chỉ mệnh Kính Vương không được đi thăm mẫu thân của hắn, thậm chí không có ý chỉ của hoàng thượng hắn cũng đều không được tiến cung. Ta ở kinh thành rất ít thấy qua Kính Vương xuất phủ, mà đủ loại quan lại trong kinh thành biết Kính Vương không được sủng, cũng đều vô lễ bất kính với hắn.”
Mạnh Thanh Hoan ngẩng đầu nhìn Dạ Mạch Hàn cùng Dạ Quân Ly trò chuyện với nhau cái gì, từ trên nét mặt của Dạ Mạch Hàn nàng nhìn không ra chút hận ý ủy khuất nào, trái lại vẻ mặt tiếu ý nhạt, ấm áp như gió.
Hắn đến tột cùng là một nam nhân thế nào? Trong lòng Mạnh Thanh Hoan tràn ngập tò mò.
Bởi vì khí trời âm trầm, sắc trời này rất sớm ảm đạm rồi, cung nhân ở chung quanh thấp cung đăng, không bao lâu chợt nghe tiếng nói bén nhọn của thái giám vang lên: “Hoàng thượng giá lâm.”
Mạnh Thanh Hoan xoay người nhìn lại, liền thấy Dạ Đình Giang một bộ long bào hoàng sắc cước bộ uy nghiêm đã đi tới, đi theo phía sau hắn đủ loại quan lại hạo hạo đãng đãng.
Vọng Thư Uyển.com
Dạ Quân Ly cùng Dạ Mạch Hàn nghênh đón, Mạnh Thanh Hoan cùng Ngọc Phi Trần đi theo phía sau bọn họ.
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.” Dạ Quân Ly cùng Dạ Mạch Hàn đồng thời quỳ xuống đất hành lễ.

Dạ Đình Giang cũng trực tiếp lướt qua Dạ Mạch Hàn, thắng vươn tay tới chỗ Dạ Quân Ly đỡ hắn lên, vẻ mặt từ ái nhìn hắn khẽ gọi tên của hắn hỏi: “Ly nhi, chuyện ngự sử đài buộc Mạnh thượng thư nói vậy ngươi đã biết, thừa dịp hôm nay Lâu tướng hồi kinh, bách quan lại chứng kiến, tin tưởng có thể trả ngươi một công đạo.”
Dạ Quân Ly hơi long tay áo gật đầu trả lời: “Đa tạ phụ hoàng.”
Dạ Đình Giang vỗ vỗ vai hắn, lập tức nhìn lướt qua Dạ Mạch Hàn còn quỳ trên mặt đất, mới uy nghiêm lạnh thấu xương nói: “Đều bình thân đi.”
Hắn nói xong đi lên long ỷ ngự trên cao đài, lập tức lệnh thái giám phân phó ban, bách quan đều tìm vị trí của mình ngồi xuống.
Mạnh Thanh Hoan cùng Dạ Quân Ly ngồi chung một chỗ, đối diện bọn họ chính là vị trí của Lâu Vũ Thần, mà vị trí của thái tử còn lại là dưới Lâu tướng, về phần Dạ Mạch Hàn chỗ của hắn dĩ nhiên là sau bách quan.
Dạ Đình Giang là có hận Cố thị cỡ nào, không thích nhi tử Dạ Mạch Hàn cỡ nào? Mạnh Thanh Hoan cuối cùng là đã nhìn ra.
Đợi bách quan ngồi vào chỗ của mình, Dạ Đình Giang mọi người một mắt, thanh âm khí phách uy vũ lộ ra uy phong của đế vương: “Truyền ngự sử đại phu Trương Tấn Phong.”
Tiếng của thái giám Truyền lời vang lên, không bao lâu Trương Tấn Phong liền quỳ trước mặt thánh giá.

Mạnh Thanh Hoan đánh giá trung niên nam nhân chừng ba mươi tuổi này, một thân quan phục tam phẩm, xác nhận tiền đồ vô lượng, không biết hắn là ghét bỏ chức quan của mình quá nhỏ, hay sống không nỗi nữa?
“Thần Trương Tấn Phong khấu kiến hoàng thượng.” Trương Tấn Phong cúi người mà bái, mặt dán đất thành hoàng thành khủng.
Dạ Đình Giang ngự tọa long ỷ, hơi hé mắt nhìn Trương Tấn Phong hỏi: “Trương khanh gia, ngươi buộc Mạnh thượng thư cùng Hiên vương giả thần giả quỷ, giả tá thần minh chi từ muốn làm chuyện bất chính, có thể có chứng cứ?”
Trương Tấn Phong ngẩng đầu mặt lộ vẻ kiên định trả lời: “Thần có nhân chứng, thỉnh hoàng thượng truyền Trần Hồng thái y lúc đầu vì Hiên vương chữa trị.”
“Truyền!” Thanh âm của Dạ Đình Giang tản ra âm lãnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.