– Tôi sẵn sàng khiến cho toàn bộ sáu người các cô câm miệng lại ngay lập tức đấy, khôn hồn mau đi ra khỏi đây.
Năm nữ sinh còn lại đỡ Mai Lạc dậy, toan cùng nhau hợp sức lao lên đánh Cửu Châu lần nữa, thì ngoài phía cửa, một bác lao công nghe thấy ồn ào liền ngó đầu vào.
Lúc này bọn chúng mới chịu rời đi.
Cô gái đáng thương kia là Hạ Ánh, hỏi ra thì mới biết Hạ Ánh cùng đám nữ sinh kia học cùng lớp với nhau, trùng hợp thay Cửu Châu cũng sắp trở thành một thành viên của lớp học này.
Hạ Ánh được Cửu Châu đỡ dậy, yếu ớt mở lời cảm ơn:
– Cảm ơn bạn đã cứu giúp. Đám Mai Lạc có gia thế không phải dạng tầm thường, cha mẹ cô ta làm trong chính phủ. Bởi vậy, Mai Lạc rất hống hách và ngang ngược. Cửu Châu à, cô cần phải cẩn thận.
Lớp học của Cửu Châu gồm năm mươi học sinh, đều là hội con nhà giàu, cha mẹ có quyền lực, chức cao vọng trọng. Ngay khi trông thấy Cửu Châu bước vào, Mai Lạc đã nhếch môi cười khẩy. Xem ra, hiện tại, cô ta lại có thêm một mục tiêu giải trí mới rồi!
Tan học, quản gia Triệu đã đợi Cửu Châu sẵn ở cổng trường. Cửu Châu vừa mở cửa xe, liền bị một bàn tay cứng rắn lôi mạnh vào bên trong, cả người cô theo quán tính ngã chúi vào trong lòng anh.
Lục Nghị Phàm cúi xuống nhìn người con gái xinh đẹp đang nằm trên đùi mình, nở nụ cười thâm hiểm:
– Chết tiệt! Xa em có năm tiếng mà tôi đã thấy ngứa ngáy tay chân rồi!
Hai má Cửu Châu đỏ bừng, dùng sức đẩy anh ra khỏi người, xấu hổ mà nói:
– Buông ra đi. Chú Triệu đang ở kia!
Quản gia Triệu mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám cử động mạnh, ngay cả thở thôi cũng chỉ rón rén.
Cửu Châu càng giãy giụa, Lục Nghị Phàm càng thêm thích thú. Anh dùng tay bế xốc Cửu Châu ngồi thẳng lên đùi mình, khuôn ngực căng tròn của cô đặt ngay dưới tầm mắt của anh. Lục Nghị Phàm không do dự mà gục đầu lên ngực cô, tham lam hít lấy hít để:
– Hừ, không có mùi của đàn ông. May cho em đấy!
Trở về dinh thự, Cửu Châu mở cửa xe muốn bước xuống, Lục Nghị Phàm đã vòng tay vác cô trên vai, tay còn lại cầm túi da, trực tiếp bước thẳng vào trong phòng bếp.
– Lục Nghị Phàm, anh bị điên rồi hả?
Cửu Châu không nhịn được mà gào lớn mắng anh. Người đàn ông này, kể từ khi cô đi học về, anh luôn tỏ ra thèm muốn, gần gũi cô bất kể mọi lúc mọi nơi. Điều này khiến Cửu Châu vô cùng khó chịu.
Mặc kệ cho Cửu Châu giãy giụa tức tối, Lục Nghị Phàm không nói không rằng, hung bạo mà đặt cô ngồi lên trên sofa, sau đó tùy ý cúi xuống hôn môi cô.
Anh không thể nào kiểm soát được hành vi của mình mỗi khi Cửu Châu ở gần anh. Ham muốn, dục vọng, chiếm hữu khiến Lục Nghị Phàm như phát điên lên vậy.
Một màn ân ái vừa rồi, Phương Tịnh Thanh đều trông thấy hết cả. Cô ta nhìn anh chằm chằm, hai bàn tay đấm mạnh lên thành lan can. Một lúc sau, Phương Tịnh Thanh hít một hơi thật sâu, bày ra gương mặt hiền dịu thường ngày, nhìn Lục Nghị Phàm dịu dàng mà nói:
– Anh Phàm, tối nay cha em sẽ làm một bữa cơm gia đình. Ông ấy muốn em mời anh đi cùng!
Lục Nghị Phàm không thèm nhìn cô ta, chỉ lạnh lùng mà đáp:
– Tôi không rảnh, phiền Phương tiểu thư từ chối giúp.
– Anh Phàm, em chỉ xin anh đúng lần này mà thôi. Anh đi cùng em được chứ? Coi như nể mặt dì năm một lần được không?
Phương Tịnh Thanh vẫn kiên quyết thuyết phục Lục Nghị Phàm. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng anh cũng gật đầu, đoạn thờ ơ mà đáp:
– Được thôi! Tuy nhiên, tôi sẽ dẫn theo phu nhân của mình đi cùng!