Cửu Châu vừa bước xuống lầu, chợt nghe thấy trong nhà ăn truyền tới âm thanh cuộc trò chuyện giữa Diêu Dung và Phương Tịnh Thanh. Theo như cô nghe được, sáng sớm ngày mai, Diêu Dung sẽ phải quay trở lại Mỹ. Bởi vậy, thời gian tới, chí ít Cửu Châu sẽ không còn bị bà ta nhòm ngó nữa.
– Dì năm, dì đi rồi, một mình con ở lại, chưa biết chừng có kẻ cậy làm bà cả mà sẽ lên mặt ăn hiếp con mất!
Giọng nói ngọt ngào của Phương Tịnh Thanh không ngừng vang lên, ra chiều nũng nịu mà tràn ngập lo lắng.
Diêu Dung rất quý người con gái này, bèn đưa tay vỗ vỗ lên lưng Phương Tịnh Thanh, mỉm cười căn dặn:
– Chỉ cần trong thời gian này, con cố gắng sinh cho Nghị Phàm một đứa con trai kháu khỉnh. Đến lúc đó, chắc chắn ả đàn bà kia sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà ngay thôi.
– Kìa dì…
Phương Tịnh Thanh hai má đỏ bừng, xấu hổ mà quay đi. Thực ra, được gần gũi với Lục Nghị Phàm vẫn luôn là điều mong ước ngàn vạn lần của cô ta. Chỉ tiếc, ngay cả một cái liếc mắt thâm tình anh cũng keo kiệt đến nỗi không thèm cho cô ta một lần nhỏ nhoi.
Cửu Châu hít sâu một hơi, sau đó bước xuống dưới lầu. Đối diện với thái độ ghét bỏ như nhìn thấy sâu, thấy gián của hai người kia, cô chỉ làm ngơ như không thấy gì.
– Buổi tối vui vẻ… phu nhân, Tịnh Thanh!
Diêu Dung buông đũa đứng dậy, trực tiếp cầm tay Phương Tịnh Thanh bước lên trên phòng. Cửu Châu nhìn đống thức ăn đã bị chọc ngoáy nham nhở mà không nuốt trôi, chỉ tự rót cho mình một ly nước ấm, sau đó cặm cụi tìm mỳ gói để pha.
Hiểu Mai vội vàng chạy tới, rối rít nhìn cô áy náy:
– Phu nhân à, hay là để em làm chút đồ ăn cho người. Chứ để phu nhân ăn mỳ gói như thế này, không có tốt cho sức khỏe.
Cửu Châu chỉ lắc đầu cười nhẹ nhàng, tự bê bát mỳ còn bốc hơi nóng lên bàn, ăn một cách ngon lành.
– Sao lại để phu nhân ăn uống tạm bợ như thế này? Nhà này để cô chét đói à mà ăn mỳ tôm?
Lục Nghị Phàm đã trở về, đánh mắt nhìn Cửu Châu hậm hực. Hiểu Mai sợ hãi cúi rạp đầu, muốn lên tiếng giải thích thì Cửu Châu đã nói trước:
– Hiểu Mai muốn nấu đồ ăn cho tôi, nhưng tôi nằng nặc đòi ăn mỳ. Anh cũng đừng trách oan con bé!
Lục Nghị Phàm hừ lạnh, tiện tay cởi áo khoác ngoài ném sang một bên, bước đến bên cô giật phăng tô mỳ, sau đó lạnh lùng đổ hết vào sọt rác.
Cửu Châu sau mấy giây đờ đẫn mới lấy lại tinh thần, nhìn anh muốn mắng lại vì tội phí phạm. Nhưng ngay khi thấy Lục Nghị Phàm xắn tay áo, thuần thục thái từng miếng thịt bò, tẩm ướp gia vị, lại mở tủ lấy ra một gói mì khác, đem nấu cho cô một nồi mỳ mới, lúc này lời nói đang định thốt ra ở miệng của Cửu Châu cũng nghẹn họng lại.
Loay hoay khoảng chừng mười lăm phút, cuối cùng Lục Nghị Phàm cũng bưng đến trước mặt Cửu Châu tô mỳ tôm tràn ngập thịt bò kobe hảo hạng và trứng lòng đào, mùi thơm bốc lên nghi ngút khiến dạ dày Cửu Châu réo sùng sục liên hồi.
– Thơm quá!
Gương mặt Cửu Châu lộ rõ nét hào hứng, không tiếc lời tán thưởng. Lục Nghị Phàm lau lau bàn tay cho sạch, đoạn trầm giọng đe dọa:
– Ăn hết sạch bát này cho tôi. Lần sau cấm cô ăn mỳ tôm mà không có thịt!
Cửu Châu không nhịn được thiếu chút nữa đã bật cười. Nhìn bóng dáng cao lớn vạm vỡ của anh bước từng sải dài lên trên phòng, cô lại cảm thấy người đàn ông này mỗi lúc một có điểm gì đó rất khác.
Ít ra, theo như cô cảm nhận, ngoài mặt Lục Nghị Phàm luôn luôn tỏ ra cứng ngắc, lạnh nhạt, thế nhưng con người bên trong anh lại ấm áp lạ thường.
Thịt bò được nấu chín tới, không dai, vẫn giữ được mùi vị ngọt ngào đặc trưng của kobe. Cửu Châu ăn đến nỗi bụng no căng, đành tựa lưng vào ghế, vuốt vuốt bụng mà thở dốc.
Cô không phát hiện ra, phía trên tầng ba, Phương Tịnh Thanh đang phóng tầm mắt độc ác mà nhìn cô chằm chằm. Chỉ cần Cửu Châu bị chính miệng Lục Nghị Phàm đuổi ra khỏi nhà, chắc chắn cô ta sẽ đường đường chính chính trở thành nữ chủ nhân quyền lực trong phủ Thống Đốc quân. . Truyện hay luôn có tại — TR UMTRUYEN. com —
Mười lăm phút sau, Cửu Châu vươn vai đứng dậy. Cảm giác sảng khoái, nhẹ nhõm khiến cô thấy tâm hồn thanh thản vô cùng.
Tuy nhiên, ngay khi Cửu Châu đứng dậy, Lục Nghị Phàm trên người chỉ quấn độc một chiếc áo choàng tắm, mái tóc đen bóng còn chưa kịp khô, đang sải bước nhanh về phía Cửu Châu. Gương mặt anh hết sức căng thẳng, phải là vô cùng giận dữ mới đúng!
– Anh… có chuyện gì vậy?
Cửu Châu thắc mắc cất giọng hỏi.
Lục Nghị Phàm không nói không rằng, dùng tay kéo mạnh Cửu Châu, đẩy cô ngã sõng soài lên sofa, trầm giọng hỏi:
– Nói! Cô cho tôi uống thuốc gì hàng ngày?
Vừa nói, anh vừa ném lên người Cửu Châu một vỉ thuốc đã bị dùng quá nửa. Cửu Châu cầm lên quan sát, đáy mắt lộ rõ vẻ kinh hãi: thuốc vô sinh.
Không thể nào!
Nhìn gương mặt xinh đẹp đang hoảng loạn của Cửu Châu, Lục Nghị Phàm càng thêm điên cuồng hơn:
– Cửu Châu, cô âm mưu cho chồng mình uống thuốc vô sinh để làm gì? Cô là không muốn sinh con cho tôi ư?
– Không phải tôi làm! Tôi sẽ không bao giờ cho anh uống thứ thuốc chết tiệt này!
Cửu Châu quật cường nhìn anh, thẳng thắn từ chối.
Tuy nhiên, Lục Nghị Phàm lúc này đã nổi giận thật sự. Anh dùng lực đè mạnh lên người cô, bàn tay túm ngược tóc Cửu Châu ra phía sau mặc cho cô la hét, gằn giọng nói chậm từng tiếng:
– Cô càng không muốn sinh con cho tôi, tôi càng ép cô phải sinh. Căng tai ra mà nghe cho kỹ đây, kẻ được Lục Nghị Phàm này cho phép mang thai con của tôi, chỉ có một mình cô! Dù muốn hay là không, Cửu Châu cô bắt buộc phải sinh con cho tôi!