Cửu Châu rất thông minh đã nhận ra nguy hiểm trước mắt. Tác dụng của thuốc mê nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô. Hai mắt Cửu Châu dần dần khép lại, hoàn toàn mất đi ý thức.
Rì… rì…
Âm thanh tiếng động lớn khiến Cửu Châu giật mình tỉnh lại. Mi mắt cô nặng trĩu, cảm giác như bị hàng trăm, hàng ngàn tảng đá lớn đè nặng. Ngay khi giác mạc tiếp xúc cùng với thứ ánh sáng yếu ớt bên ngoài, đầu cô lập tức đau buốt như muốn nổ tung.
Hai tay, hai chân của Cửu Châu đã bị trói quặt ra phía sau, miệng thì bị băng dính quấn chặt. Hiện tại cô đang bị nhốt trong cốp xe, không gian tối tăm, vô cùng chặt hẹp.
Chiếc xe này đang di chuyển rất nhanh, cả người Cửu Châu liên tục bị đập thật mạnh vào thành cốp, đau nhức khủng khiếp.
Ưm… ưm…
Cửu Châu không ngừng dùng chân đạp mạnh vào cốp xe, thâm tâm bắt đầu hoảng loạn. Nhã Hân hiện tại không biết thế nào? Tình hình có ổn hay là không?
Khoảng chừng mười lăm phút sau, xe cũng đã dừng lại. Cửu Châu vội vàng nhắm chặt mắt, giả vờ cô vẫn còn đang hôn mê.
Cạch…
Tiếng cốp xe được mở ra vang lên.
Mạc Huy nhìn cô gái xinh đẹp ở bên trong, nhất thời không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ lên cặp đùi trắng nõn của cô, phần dưới bắt đầu nhô lên đầy thèm khát.
– Thằng nhõi, còn không mau đem cô ta vào nhà!!!
Giọng nói khàn đục của Ân Phách vang lên phía sau lưng khiến cho Mạc Huy giật nảy mình, vội vàng vươn tay kéo Cửu Châu ra bên ngoài, sau đó vác cô bước vào trong nhà.
Đây là một căn nhà hai tầng nhỏ nhắn, không đến nỗi quá tiện nghi, nằm ở ngoại ô thành phố. Nơi này cũng là điểm hẹn thường xuyên của năm gã thanh niên ăn chơi trác táng này. Chúng thường tụ tập ở đây, cùng nhau thưởng thức các chất kích thích và trêu đùa phụ nữ.
Cửu Châu bị chúng ném thô bạo lên một tấm đệm lớn. Một lúc sau, Nhã Hân cũng bị đem tới bên cạnh Cửu Châu. Cô hé mắt nhìn, thấy cơ thể Nhã Hân cũng đang run lên bần bật.
Hai cô gái tay không tấc sắt bị năm gã đàn ông to lớn bỏ thuốc mê, sau đó đem tới một nơi hoàn toàn xa lạ như thế này, quả thực đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Cửu Châu.
– Anh cả, để em trước!
Nhã Hân bị tiếng nói của gã đàn ông làm cho sợ hãi quá độ, không nhịn được mà tiểu tiện ra bên ngoài. Đám Ân Phách lập tức phát hiện, hung hăng lao đến bên cạnh Nhã Hân, kéo mạnh cô dậy.
– Ái chà, cô em tỉnh khi nào vậy?
Nhã Hân run cầm cập, liên tục khóc lóc van xin:
– Xin các anh hãy tha cho tôi. Các anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đều đáp ứng hết cả!
Trước sự van xin khổ sở của Nhã Hân, đám đàn ông cặn bã kia chỉ phá lên cười đầy thích thú, giống như bọn chúng đang xem trò hề vậy.
Trong lúc lũ người này đang mải cười đùa khả ố, Cửu Châu chợt phát hiện ra, ngay dưới chân cô có một mảnh thủy tinh bị vỡ. Hai mắt Cửu Châu lập tức bừng sáng. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi dùng đầu ngón chân nhích từng chút một về phía mảnh thủy tinh.
Tầm mắt Nhã Hân cũng vừa lúc trông thấy hành động lén lút này của Cửu Châu, bèn nhanh chóng hiểu ý, tiếp tục van xin nhằm đánh lạc hướng nhìn của đám người này.
Ân Phách cúi xuống bên cạnh Nhã Hân, dùng đôi tay chai sạn của mình mà vuốt nhẹ lên cằm cô, thích thú châm chọc:
– Bây giờ em có hai sự lựa chọn: Một, em sẽ là người tiên phong trước, hầu hạ bọn anh thích đáng, ắt bọn anh sẽ có thưởng. Hai, cô bạn xinh đẹp kia của em sẽ là người đầu tiên. Em chọn đi, bạn em hay em?