Lục Nghị Phàm căn dặn xong, liền mở cửa xe, kéo theo Cửu Châu cùng đi phía sau lưng mình.
Nhìn bờ vai rắn chắc của anh đang che chắn ở phía trước, Cửu Châu bỗng dưng cảm thấy người đàn ông này thật khác lạ.
Xung quanh nơi này chỉ toàn cây cối lớn mọc cao san sát với nhau, tiếng bước chân dẫm lên đống lá khô tạo thành âm thanh hết sức chói tai.
Cửu Châu toan muốn cất tiếng hỏi Lục Nghị Phàm, thế nhưng miệng liền bị bàn tay cứng rắn của anh bịt chặt lại.
Hai người một trước một sau, cùng nhau bước từng bước thật chậm về phía trước. Theo Cửu Châu suy đoán, chắc chắn ở nơi đây sắp xảy ra một trận truy sát lành ít dữ nhiều.
Sột… soạt…
– Tử Thanh, cho người canh giữ thật kỹ hắn ta, cấm không được để xảy ra bất kỳ một sơ sót nào.
Trong không gian tĩnh lặng, bất chợt vang lên giọng nói lanh lảnh của một gã đàn ông. Lục Nghị Phàm lập tức kéo Cửu Châu núp sát sau một bức tường đổ nát, khẽ nghiêng người cẩn thận nhìn về hướng phát ra tiếng nói khi nãy.
Căn nhà hoang dột nát nằm sâu trong mảnh rừng rộng mênh mông, bạt ngàn rác và lá khô. Nhìn sơ qua, tuổi đời của ngôi nhà này cũng phải tồn tại trên dưới ba mươi năm. Những mảng tường cũ kỹ đã bị bong tróc, ố vàng, rêu phong mọc đầy trên mọi ngóc ngách.
Gã đàn ông trọc đầu chống hai tay bên hông, trên miệng vẫn còn phì phèo điếu thuốc, gương mặt chằng chịt những vết sẹo dài, trông gã vô cùng gớm ghiếc và dữ tợn.
Ánh mắt sắc lạnh của Lục Nghị Phàm đang không ngừng nhìn chằm chằm về phía trước, cảm tưởng như anh có thể ăn tươi nuốt sống gã đàn ông kia bất cứ lúc nào.
Cửu Châu vẫn không hiểu, vì sao Lục Nghị Phàm lại liều mạng một thân một mình lao đến đây, mục đích của anh để làm gì chứ?
Gã thanh niên Tử Thanh từ phía trong nhà hoang rảo bước ra bên ngoài, trên mặt gã vẫn còn rịn vài tầng mồ hôi, hơi thở nặng nề hết sức khó nhọc.
– Anh Tài, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ đợi ông lớn hạ lệnh là chúng ta tiến hành xử lý.
Gã Tài trọc ném mẩu thuốc xuống đất, há miệng cười khềnh khệch, đoạn phẩy tay ra hiệu cho Tử Thanh cùng nhau đi vào trong nhà.
Lục Nghị Phàm hừ lạnh, quay sang nhìn Cửu Châu, ánh mắt có chút phức tạp:
– Cô ở yên đây chờ tôi. Tôi sẽ quay lại sớm.
Hiện tại, đám người bên trong không biết hung hãn đến mức nào, số lượng đông hay ít. Tuy nhiên, Cửu Châu thừa hiểu, nếu cô để một mình Lục Nghị Phàm bước vào kia, chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm.
– Thống Đốc cũng là người bằng da bằng thịt. Anh đâu phải thần thánh mà một mình đòi xông vào kia!
Nghe Cửu Châu đáp, Lục Nghị Phàm khẽ nhăn mặt.
– Cô nên nhớ, tôi thừa sức bẻ gãy cổ đám người này trong nháy mắt. Chỉ sợ cô làm ngáng chân tôi!
– Vậy thì ngay từ đầu anh còn đem tôi theo làm gì?
Trước sự bướng bỉnh của Cửu Châu, Lục Nghị Phàm đành lắc đầu bất lực. Được, nếu cô đã muốn liều mạng, vậy thì anh sẽ đáp ứng ngay lập tức.
Âu cũng là để xem tân phu nhân Thống Đốc có bản lĩnh hơn người đến đâu!
Lục Nghị Phàm đi trước, mỗi bước đi của anh đều cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào khác. Tác phong uy lãnh hoàn hảo, trên tay cầm một khẩu súng nhỏ, tuy nhiên sức công phá lại không phải hạng tầm thường.
Chát… chát…
Càng đến gần cánh cửa chính của căn nhà hoang, âm thanh chói tai bên trong phát ra lại càng rõ rệt.
Giọng nói hằm hè của gã Tài trọc không ngừng vang lên:
– Đánh nó thật mạnh vào. Nói, mày giấu tiền ở đâu? Nếu còn không khai ra, tao sẽ cắt lưỡi mày.
Đây là lần đầu tiên Cửu Châu phải đối mặt với tình huống nguy hiểm như thế này, bởi vậy thâm tâm cô không tránh khỏi lo lắng. Bàn tay Cửu Châu nắm thật chắc cò súng, sẵn sàng lên đạn bất cứ lúc nào.
Chát… chát…
Tiếng roi da vẫn vang lên liên tục, hòa lẫn tiếng chửi bới thô tục của đám người này.
Vừa lức hai người bước đến bên cửa, bàn tay Cửu Châu vô thức va phải cạnh tường, làm một mảng xi măng mục nát đổ rầm xuống dưới nền đất.
Âm thanh trong nhà lập tức im bặt.
Lục Nghị Phàm vòng tay đẩy Cửu Châu ra phía sau lưng mình, đoạn nhoài người vào bên trong, trực tiếp bóp cò súng.
Đoàng…
Một loạt đạn inh tai nhức óc vang lên, mùi khói súng bay ra nồng nặc, Lục Nghị Phàm đứng giữa cửa chính, bàn tay còn vương bụi súng, nhếch miệng cười lạnh.
Phía bên trong căn nhà hoang kia có sáu gã đàn ông bặm trợn, trên tay lăm lăm dao nhọn và súng săn đang thay nhau đánh đập một người thanh niên thư sinh, anh tuấn.
– Chú Lục… Sao… chú lại đến đây?
Trông thấy Lục Nghị Phàm, người thanh niên hết sức ngạc nhiên. Anh đưa mắt nhìn Lục Nghị Phàm, hơi thở đứt quãng yếu ớt, trên người chằng chịt vết thương rịn máu.
– Chết tiệt!
Tài trọc quát ầm lên mà chửi thề, nhìn Tử Thanh, thuộc hạ thân cận của gã đang nằm chết trong vũng máu tươi, hai mắt còn không kịp đóng, cơn uất hận trong lòng gã sục sôi mãnh liệt.
Phát súng khi nãy Lục Nghị Phàm bắn ra đã trực tiếp xuyên thủng qua đầu Tử Thanh, khiến hắn ta chết mà chưa kịp ngáp.
Lục Nghị Phàm tựa như con hổ lớn, đói khát đi tìm mồi, khí thế cao lãnh chọc thủng trời, khẽ cong môi cười khẩy.
– Dám bắt cóc cháu trai của Thống Đốc quân, chúng mày là muốn chết?!