Một buổi chiều đầu kì mới, Henry qua phòng Hiệu trưởng Westminster để đưa lịch trình sự kiện cho Louisa. Khi Jeremiah ngồi ngoài cửa đợi thì một người mang mái tóc đen bồng bềnh bước tới chỗ thư kí của Louisa:
– Tôi có lịch hẹn về vấn đề nhập học cho con gái lúc bốn rưỡi. Cô kiểm tra giúp được không?
– Cô Majorie Martin? – Người phụ nữ từ tốn nhìn vào máy rồi thân thiện hỏi
– Phải rồi. – Nàng nghiêng đầu làm những lọn xoăn theo đó mà trở nên sống động.
Cô bé bên cạnh khẽ lắc lắc tay nàng:
– Từ nay con sẽ học ở đây sao?
Majorie vươn tay xoa lên mái tóc vàng mượt mà của Alexandria. Jeremiah mở tròn mẳt. Trái tim nhỏ của thằng bé thắt cuộn. Người trước mặt và những lọn xoăn kia, không phải nó đã từng nhìn thấy trong tấm ảnh rồi sao? Cô thư kí hành chính nhấc máy thông báo cho Louisa Wilson rồi dẫn hai mẹ con nàng tới hàng ghế chờ gần cửa. Phát hiện ra một cậu bé ngồi đó đang ngây người nhìn mình, nàng cúi xuống nở một nụ cười dịu dàng:
– Chào con. – Majorie lục túi như muốn tìm gì đó. – Cái này của con nè.
Jeremiah nhìn lên viên kẹo ở trên tay. Nó không phải đứa trẻ hảo ngọt nhưng hình khuôn của vật trên tay thì khiến khóe mắt đỏ lên. Một viên kẹo hình đầu tàu hỏa. Thằng bé lại ngẩng đầu quan sát gương mặt tươi tỉnh và cặp tròng nâu đen kia. Nét nào của nàng cũng là ý cười chân thật. Không nhịn được, Jeremiah đưa tay lên chạm vào lọn xoăn nhỏ đang rớt xuống ở bên tai nàng. Nó không nói được lời cảm ơn, lúng búng trong miệng, cuối cùng thành:
– Cháu không thích ăn kẹo.
Majorie nghe vậy ý cười càng thêm đậm:
– Không phải kiểu xã giao thông thường nhưng mà cái này thì cô thích.
Nàng quay sang giới thiệu hai đứa nhỏ:
– Đây là con gái cô, Alexandria. Cô tên Majorie, còn con là ai vậy?
Thằng bé nhìn cô bé vô cùng xinh đẹp nhún vai chào mình nhưng trong lòng chỉ đang muốn giữ lên mái tóc bồng bềnh kia. Cuối cùng, nó chìa tay ra với con gái nàng:
– Jeremiah Cunningham
– Alexandria Martin – Con gái nàng tự tin giới thiệu.
Nghe đến họ của thằng bé, nàng cảm thấy cánh tay mình như bị trích điện. Lời nói vẫn tự nhiên tuột khỏi môi:
– Sau này hai bạn nghịch dại gì thì nghịch cùng nhau, chịu tội cùng nhau nhé.
Người bình thường không ai nói như thế. Vậy nhưng điều đó càng khiến Jeremiah thêm kinh ngạc. Con người này thân thuộc đến lạ kì. Cánh cửa phòng hiệu trưởng cũng mở vửa đủ để Henry nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này. Nước mắt đóng chặt dưới tròng, nóng rực. Alexandria thấy động quay người. Con bé lập tức “a” một tiếng rồi chạy đến níu tay:
– Chú Henry. Chú cũng biết ngôi trường này sao?
Hắn đứng hình nửa giây, rồi liếc mắt sang phía đứa em mình. Thằng bé vẫn đứng đó bình thường nhưng không không hiểu sao Henry cảm nhận được một chút tâm tình giận dỗi. Hắn hít một hơi, khó xử nhìn xuống dưới cằm nàng rồi ngồi xổm xuống trước mặt con bé:
– Em trai chú đang học ở đây.
Alexandria nhìn theo ánh mắt hắn, bắt gặp gương mặt vẫn đang cứng đờ của Jeremiah. Nó chủ động chạy đến ôm thằng bé rồi cười tươi tắn:
– Vậy chúng ta càng là bạn rồi.
Henry đứng thẳng người nhìn nàng. Từ sau khi giúp nàng thỏa thuận quyền giám hộ với chồng cũ, hai người dường như có thể nhìn nhau thẳng thắn hơn. Mấy tháng nay, gần như họ chỉ làm việc qua thư và điện thoại vì hắn bàn giao hầu hết chuyện của Upchord cho David Tokar rồi. Lâu lắm không có dịp nhìn nàng. Vẻ mặt Majorie không còn căng thẳng và vương nét buồn như trước khi ly hôn nữa. Mái tóc nàng buông xõa qua vai. Nàng mặc một chiếc váy đen chấm gối, không quá sát vào eo nhưng vẫn thấp thoáng bám trên đường cong bên dưới. Ánh mắt nàng tươi cười:
– Em chuyển đến Atlanta rồi. Không ngờ chúng ta còn có duyên như vậy.
Hắn gật đầu mỉm cười. Đáy tim thoáng nóng lên. Trước đây, nàng còn chẳng tha thứ được cho hắn để mà hai người nhìn thẳng mắt. Giờ sau đau thương với Bryan, Henry có cảm tưởng như quá khứ của hai người, nàng vĩnh viễn đẩy nó vào lãng quên. Vậy cũng được. Hắn thật buồn nhưng thà rằng nàng chẳng bao giờ tìm lại cơn đau tận cùng đó.
Hắn vỗ vỗ vai, đứng sau lưng Jeremiah, lộ một ý cười tự nhiên nhìn nàng:
– Trao đổi công việc nhiều vậy mà em lười cập nhật cả việc quan trọng như thế này sao?
Cô hiệu trưởng Westminster đứng bên nãy giờ cũng có nhiều kinh ngạc. Ngay lúc nhìn thấy cái tên Majorie, Louisa đã nghĩ một từ cổ nghĩa cổ vậy rất ít người còn dùng. Cô ấy chỉ không biết nàng đã đổi sang họ Martin của chồng nên không nghĩ quá nhiều. Giờ nhìn những cảm xúc bất thường trên gương mặt hắn, bạn thân của cô ấy đối với nàng vẫn còn rất nhiều tình cảm.
Thế nhưng, văn phòng trường vẫn còn khá nhiều nhân viên. Henry đang tranh cử mà những giây phút tình cảm xáo động phát tác ra trước mặt người khác thì không hay lắm. Cô ấy cũng tươi cười với nàng:
– Đúng là lâu lắm không gặp rồi. Em cũng không ngờ là chị đó, Majorie?
– Louisa.
Nàng cũng nhận ra cô gái từng giống như hiền triết thi thoảng khuyên bảo hắn thời đại học. Có một chút quá khứ quay về khiến tia bi thương của nàng vô tình lọt vào đôi mắt tinh tế của cô hiệu trưởng kia. Louisa Wilson thoáng liếc cả hai người, thu tâm tình lại, nói:
– Có chuyện gì mọi người hàn huyên sau cũng được. Giờ phải xem chương học cho Alexandria đã.
Cô ấy thành công phá tan một bầu không khí gượng gạo. Henry và nàng rõ ràng còn yêu nhau, lúc cô ấy ở Pháp, tại Clemson đã xảy ra những chuyện gì?
Hắn dẫn theo Jeremiah rời đi còn hai mẹ con Majorie ngồi xuống trong văn phòng của cô ấy. Louisa kéo một tập hồ để sẵn trên bàn rồi lật ra. Ly hôn rồi, nhưng nàng vẫn giữ họ của chồng cũ, có lý do gì không nhỉ? Việc không tiện hỏi nên cô ấy chỉ nói:
– Hồ sơ và bài thi đầu vào của Alexandria thì đủ để học vượt hai lớp. Hôm nay muốn hai mẹ con đến đây là để hỏi Alexandria.. – Louisa hướng mặt về con bé. –.. con thích học cùng các anh chị khóa trên cho đúng với trình độ hay là mới chuyển trường, học lớp dưới để có thời gian làm quen bạn bè hơn?
Cô bé nhìn sang Majorie nhưng nàng chỉ nhún vai nói:
– Con là người có tiếng nói cuối cùng mà.
Chưa biết chuyện giữa nàng và hắn là như thế nào nhưng Louisa mỉm cười, cô ấy thích thái độ giáo dục để trẻ em tự quyết của nàng. Cả hai người đều nhìn Alexandria. Con bé nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi tự tin nói:
– Con thấy mình cũng chưa chắc có vấn đề làm quen với bạn mới dù phải học chương trình khóa trên. Mẹ vẫn giúp con mà.
– Đúng là con gái của một giáo sư. – Cô hiệu trưởng Westminster hài lòng khen khéo.
Hai người lớn hoàn thành nốt giấy tờ. Majorie chuyển khoản tiền học cho con bé luôn. Louisa vẫn xã giao thêm với nàng xem công việc và nhà cửa, khi hai mẹ con chuyển từ Tennessee lên đã ổn định hơn chưa.
Trong hồ sơ, cô ấy thấy rõ Majorie giờ là có danh hiệu Giáo sư danh giá của Emory rồi. Trong danh sách Đại học Quốc gia, trường nằm trong top ba mươi, ghế của nàng cũng được FedEx và Upchord đứng ra tài trợ. Cô ấy biết nàng chuyển nhà cách trường dưới mười phút đi bộ thì mỉm cười:
– Xem ra bao nhiêu năm, chị thật sự có chỗ đứng rồi.
– Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. – Nàng cười tươi rói. – Chị cũng vẫn còn vay một ít cho việc kinh doanh mới ở nội đô Atlanta, nhưng mà để trả hết thì chị nghĩ cũng không có gì phức tạp.
Louisa gật đầu tiễn nàng về. Cô ấy nói thế thực ra cũng là có lý do. Nhà ở gần Westminster tính rẻ ra cũng bảy, tám triệu đô. Trong kí ức của cô ấy, nàng là một người nhập cư. Ấy vậy mà, Majorie vẫn có thể phấn đấu đến tầm này nên Louisa vạn phần khâm phục.
* * *
Cô ấy mỉm cười ngày xưa cá tính của Henry Cunningham vô cùng công tử. Vậy mà qua tay Majorie nhào nặn, bạn thân cố ấy biến thành cái gì cũng biết làm. Tính tình kiêu ngạo cũng chỉ trong mấy tháng đổi thành cảm thông, quan sát, thậm chí còn có chút khiêm tốn đến bất ngờ.
Khi Louisa trở về từ Pháp, hắn trở nên lạnh lùng thực sự nhưng những dấu tích của nàng trong Henry chưa bao giờ biến mất. Cô ấy hồi tưởng vẻ kiêu ngạo của hắn hồi cấp ba mà chợt nghĩ nếu làm luật sư như vậy thì sớm muộn cũng vì đắc thắng mà thành tự phụ, ngã lúc nào không hay. Chẳng thế mà ngày đó, hắn tính với Robert Cunningham và mẹ con Sheila Jensen không để lấy một cửa lùi. Đến bây giờ, Robert “Junior” kia lại thành một địch thủ nữa.
Từ khi học đại học, hắn có một chút tính cách của Majorie vào thì thăng hoa tột bậc. Dù làm đại diện cấp cao của hãng luật hay làm chính trị, Henry cũng nhìn trước nhìn sau mà tính toán, thắng không kiêu, bại không nản. Điều đặc biệt nhất chính là bây giờ lòng trắc ẩn của hắn nhiều hơn. Nếu không thế thì hắn cũng chẳng ôm vào những ca “kiện củ khoai” đòi công bằng cho những cô gái bị xâm hại bởi Julian Stanton, hay đồng cảm với hoàn cảnh của những đứa trẻ tại Blue Hope mà cô ấy quan tâm nữa.
* * *
Majorie với hắn có lẽ cũng giống như Pierre Kronenbourg với cô ấy ngày nào. Louisa Wilson từ nhỏ đã được dạy để lớn quản lý công ty và làm vợ một chính khách hoàn hảo. Cho đến đại học, tất cả những việc cô ấy làm, kể cả chủ tịch khóa đều là để tạo danh tiếng cho chính trị sau này.
Nhớ lúc vừa được bầu làm chủ tịch sinh viên tại Clemson, Louisa muốn tạo dấu ấn riêng nên vận động quỹ nhằm tổ chức một Chương trình Thi giải pháp Doanh nghiệp Xã hội Liên đại học. Ai ai cũng ủng hộ ý tưởng đó. Chỉ riêng anh sinh viên trao đổi người Pháp mới vào trường một tháng ngoảnh mặt đi. Khi cô ấy hỏi thì Pierre nói:
– Có những điều thiết thực hơn mà em có thể làm. Những cuộc thi hào nhoáng tuy giải quyết nhu cầu thi thố của một vài nhóm sinh viên, còn có tiếng tăm toàn quốc nhưng có những người thực sự cần, ở ngay trong cộng đồng sinh viên này thì em chưa chạm tới được.
Mấy ngày sau, Pierre đưa cô ấy đến một thị trấn vô cùng nhỏ ngay gần Clemson. Louisa từng nghe nói đây là một làng mỏ, được trường đặc cách cho nhiều sinh viên học. Lần này, đặt chân tới đây, Pierre kéo cô ấy đi từng nhà một để hiểu thêm về cuộc sống.
Cô ấy cảm thấy vào thị trấn này giống như đi ngược cỗ máy thời gian. Thì ra, ngay trên đất Mỹ vẫn có những nhà năm người mà kiếm dưới mười tám nghìn đô một năm. Điện có nhưng dùng rất dè xẻn trong mùa hè South Carolina nóng nực. Có cô gái hai mươi tuổi giống như cô ấy chăm đến ba đứa con. Khi Louisa hỏi thì người này lấy chồng từ mười tám, cũng chẳng có ước mơ gì ngoài hầm mỏ.
Sau khi rời thị trấn mỏ nhỏ, cô ấy rơi vào một khoảng trầm lặng. Pierre tò mò:
– Em đã cảm nhận sao?
Louisa không trả lời mà hỏi người lại anh sinh viên trao đổi:
– Anh ở Pháp, sao biết được những chuyện ở tận nửa kia thế giới này chứ?
– Có gì khó đâu. – Pierre cười tươi sáng. – Cuộc sống không chỉ ở trong sách vở đọc được, mỗi ngày đi, mỗi ngày học, mỗi ngày quan sát. Thế mới thấy thế giới khác và mình vô cùng nhỏ bé.
Có gì đó trong cô ấy thay đổi hoàn toàn sau ngày hôm đó. Trước đây, Louisa chỉ nhìn những sinh viên đến từ làng mỏ như những người đặc cách ưu tiên khi xét tuyển vào trường lớn như Clemson thôi. Cô ấy học cùng, làm cùng, chưa từng thấy họ có điều gì nổi bật. Vậy nhưng từ góc nhìn của Pierre, những con người này thực sự trân quý. Họ sống ở một nơi chưa từng được giáo dục về ước mơ mà lại có thể vượt qua chính khuôn khổ của mình để vươn ra ngoài cuộc sống.
Louisa, vì thế, nghiên cứu những chi phí bất hợp lý trong đại học Clemson để giảm thiểu cho toàn bộ, còn ứng một phần quỹ gây được để đóng bảo hiểm cho sinh viên từ làng mỏ tới nữa. Khi thành công, cô ấy nhìn Pierre, tự dưng cảm thấy bản thân cũng không khác gì những sinh viên ấy.
Louisa sinh ra trong một hoàn cảnh khác, thuận lợi đủ đường nhưng những điều mà cô ấy biết cũng giới hạn trong những chính trị và kinh doanh trong một khu vực tưởng lớn nhưng vẫn là nhỏ khi so với thế giới rộng lớn mà Pierre nhìn thấy. Thế nên, cô ấy mới khăn gói ra đi, cương quyết phải tìm lại anh chàng họ Kronenbourg để mà tán người ta mới chịu.
Những kí ức này vẫn in nguyên trong cô ấy một nụ cười. Hai người đã đi rất nhiều nơi, làm nhiều việc cùng nhau. Đến khi ba Louisa ốm, cô ấy phải trở về thì mới giật mình tỉnh ngộ. Pierre vẫn hàng ngày làm những điều có ý nghĩa cho thế giới. Nếu bắt anh đi cùng cô ấy thì có phải là đã giới hạn những tiềm năng có thể rồi không. Đó là câu chuyện của Louisa Wilson.
* * *
Còn Henry? Hôm nay nhìn gương mặt của hắn và Majorie như vậy, cô ấy thực sự vẫn không hiểu tại sao họ chia xa. Hắn cười rạng rỡ nhất vẫn là khi ở bên Majorie. Cô ấy có cảm giác nếu có nàng, dù không làm chính trị hay luật sư, hắn cũng sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình mà còn cảm thông và chia sẻ hơn với nhiều mảnh đời khác nữa. Louisa hít một hơi nhìn hồ sơ của Alexandria. Nếu xếp con bé vào cùng một lớp với Jeremiah chắc cũng tạo điều kiện cho hai người họ, phải không?
* * *
Phía bên này, Henry ngồi trên xe thì thấy gương mặt của Jeremiah rất trầm tư. Thằng bé trước giờ luôn ríu rít chuyện trò, chưa bao giờ cư xử như vậy với hắn cả. Khi hắn định hỏi thì nó mở miệng bằng giọng rất điềm tĩnh:
– Nụ cười của anh đối với Majorie đó quá thật lòng.
Hắn không bao giờ có cảm xúc giả trước nàng. Điều này hắn biết. Thế nhưng đứa trẻ kia tại sao quan sát nhiều đến vậy? Ánh mắt Henry in một vệt buồn còn thêm phần lo sợ. Jeremiah biết sao? Hắn có cảm tưởng như thằng bé bằng cách nào đó cảm nhận được mối liên hệ với nàng.
Về đến nhà, nó không nói không rằng mà vào phòng riêng khóa trái cửa. Hắn không hiểu sao mình lại muốn cho nó khoảng không kia nên tay nhấc lên rồi cũng không gõ, chỉ quay người về chính phòng mình. Jeremiah lật dưới một ngăn kéo nhỏ kiếm ra một cuốn sổ, rồi mở ra. Bức ảnh kia ở trang chính giữa. Hắn cười rạng rỡ còn cô gái với mái tóc có những lọn xoăn đen kia.. Thằng bé không hiểu tại sao nước mắt của nó rơi. Majorie là ai với nó?
* * *
Sau mấy ngày tĩnh lặng, Henry bị Louisa gọi đến trường vì chuyện liên quan đến Jeremiah. Hắn không ngờ gặp nàng đang tức giận:
– Người nhà Cunningham các anh nghĩ rằng có quyền thế thì có thể nạt nộ bất cứ ai sao?
Majorie nghe kể em trai hắn châm biếm Alexandria vì mái tóc vàng, còn nói nó chắc chắn không phải con đẻ của nàng thì không sao nguôi được cơn. Con bé đúng là chỉ mang dòng máu của Bryan Martin nhưng nàng cưới anh thì đã làm giấy tờ nhận nó rồi. Nó cũng như một phần máu thịt của nàng vậy. Majorie giận dữ mắng Henry ngày xưa con của nàng không giữ được, giờ đến cả Alexandria, hắn cũng không thể hỗ trợ cho nàng sao?
Louisa giờ mới biết hai người họ còn có lịch sử đến vậy. Cô ấy cũng đành ngồi xuống hòa giải. Majorie khi bình tĩnh lại thì nói đến chuyện con gái thấy ba mẹ ly hôn mà sợ rằng nàng sẽ không cần nó nữa. Alexandria vẫn biết nó không phải do Majorie sinh ra nên những câu chuyện như thế này khiến con bé bị kích động vì sợ hãi. Cũng chính vì thế nàng không lấy lại tên thời con gái mà vẫn để Majorie Martin để Alexandria vững tâm. Henry nghe đến đây, không hiểu từ đâu cũng phát ra một cơn giận dữ:
– Em lo cho con gái em, thế em có biết Jeremiah cũng là đứa trẻ chẳng có mấy tình thương từ ba mẹ không?
Hắn nói xong thì không nhẫn nhịn được, bỏ ra ngoài để bình tĩnh lại. Có những điều Henry đã muốn nói với nàng lúc còn ở Boston. Thế nhưng, vì Majorie hạnh phúc hắn không có cách nào mở lời. Bí mật giấu tới lúc này rồi hắn còn suýt chút nữa nói ra. Tại sao ông trời cứ phải trớ trêu với hắn? Hai người hắn dùng cả đời để yêu thương là nàng và Jeremiah. Tại sao hôm nay, chính Majorie lại vì con của người khác mà công kích nó.
Nàng thấy Henry phát hỏa với mình thì thực ra không tự chủ được mà lo lắng cho hắn. Nàng lo cho Alexandria thật nhưng một phần nổi nóng cũng là vì trước đây trong chuyện yêu đương với hắn, nàng đã đau thương rất nhiều vì gia đình hắn cản trở công việc. Majorie là vô thức sợ hãi con gái mình cũng sẽ bị như vậy. Cơ mà nhìn lại, giờ nàng cũng có những thứ để làm chỗ dựa cho con rồi. Sao còn phải nặng lời với hắn và em trai như vậy?
Louisa thấy nàng trấn tĩnh thì nhẹ nhàng:
– Thật ra, Jeremiah thường đối với bạn bè vô cùng tốt nhưng thằng bé ở nhà Cunningham thì từ nhỏ ba đã bị tai biến không nói chuyện được. Veronica Cunningham thì lớn tuổi nên cũng không quá chăm chút nó. Jeremiah chỉ dựa vào mình Henry thôi.
Majorie lại bị quẳng vào trong quá khứ buồn. Nàng từng gặp Veronica. Bà không hẳn thích nàng nhưng thái độ không khó chịu. Có một điều nàng luôn nhận thấy là tâm lý bà không ổn định. Lúc đó, Henry còn hay phải dỗ dành bà. Jeremiah thì chắc bị giống như nàng hồi nhỏ, mẹ đã vì lý do tâm thần mà thực sự không còn là một người có đủ sức yêu thương và quan tâm đến mình nữa. Nghe đến đây, tâm trạng nàng cũng trùng xuống, tự mình đi gặp hắn ở hành lang. Henry làm một gương mặt lạnh, cũng không biết phải nói gì. Majorie mở miệng trước:
– Nếu không phải là em. Nếu như người Jeremiah làm tổn thương là một đứa trẻ khác không phải Alexandria, anh có dùng tiền và quyền lực của nhà Cunningham để lấp đi chuyện này không?
Lớp sương lạnh trên mặt hắn đổi thành một nụ cười nhẹ. Nàng rõ ràng rất biết cách dỗ hắn mà. Henry nhớ tới đợt trước Jeremiah chẳng may gây lỗi với nhà Lawson, hắn đúng là đã xử lý việc đó như một luật sư vô tình. Hắn thở dài, nhận ra mối lo của nàng, nhìn vào cặp tròng nâu đen kia mà thẳng thắn:
– Chắc chắn là có.
Hai người như xả được tâm tình. Nàng vẫn nhìn vào mắt hắn trìu mến:
– Em thấy Louisa nói Jeremiah rất tôn trọng bạn bè. Nếu thực sự có hiểu lầm gì đó, em nghĩ để hai đứa trẻ gặp nhau ở một môi trường khác, tự xả hết ra cũng sẽ là một điều tốt.
Ánh mắt của Henry có phần hơi phức tạp. Để nàng và Jeremiah có thời gian bên nhau, hắn cũng muốn. Nàng tự đề nghị điều này, Henry chầm chậm mở miệng:
– Để cuối tuần anh mang nó sang nhà em chơi cùng Alexandria vậy.
Majorie gật đầu, hai người nhìn xuống khoảnh sân xanh trước hành lang Westminster vài phút rồi mới quay đầu vào. Henry vốn muốn dẫn Jeremiah đi nhưng trước đó nàng lại hít một hơi mà nhìn vào mắt thằng bé.
Nó dường như hơi ngượng, thu người lại. Nàng vẫn nhớ hôm đầu tiên khi mình cho kẹo thì Jeremiah thản nhiên nói bản thân không thích. Majorie nở một nụ cười, rút ra một viên kẹo hình đầu tàu hỏa nữa thả vào tay thằng bé. Nó lại nhìn vào lòng bàn tay trân trân nhưng không hề khó chịu. Giọng nàng rất nhẹ nhàng:
– Hôm trước, con có thể thẳng thắn nói ra những điều con không thích với cô. Lần này, với Alexandria cũng có chuyện con không thích đúng không?
Trái tim Jeremiah như được vuốt lên nhẹ nhàng. Mái tóc bồng bềnh của nàng nó vẫn muốn chạm lên lần nữa. Còn ánh mắt lúc này của nàng thì không chỉ là quan tâm cho con gái mà thật lòng muốn bao bọc thằng bé nữa. Jeremiah đúng là người gây sự trước nhưng con gái nàng, Alexandria lúc đó trước mặt tất cả bạn bè cũng vì cả giận mà nói:
– Anh cũng có mái tóc đen nâu. Ba mẹ đều tóc vàng, anh tóc đen nâu như vậy, cũng có gì là con đẻ?
Nó cũng đau, nhưng thấy bản thân mình sai trước, chỉ là không muốn thừa nhận. Thấy ánh mắt dịu dàng của Majorie vẫn không rời đi, thằng bé nói:
– Con sẽ thẳng thắn nhưng phải là tự con nói trước mặt em ấy mới được.
Ý cười của nàng lan đến mắt. Henry chưa từng thấy Jeremiah cư xử một cách người lớn như thế trước mặt bất cứ ai ngoài hắn. Thằng bé thích giả ngây ngô rồi tự làm việc mình thích như thể vô tâm nhưng rất có chủ tâm thôi. Thế nhưng, với nàng, nó không biết nhưng sợi dây liên kết vô hình kia dường như quá mạnh. Chỉ cần Majorie lên tiếng như vậy, trong lòng Jeremiah cũng đủ bình yên.
Nàng quay ra xe vì con gái đang đợi, nhưng đi rồi vẫn ngoái đầu nhìn thằng bé bần thần ngắm kẹo lần nữa:
– Không thích kẹo nhưng mà thi thoảng ăn cũng sẽ ăn nói trơn chu hơn đấy.
Nó đỏ mặt, theo phản xạ nắm bàn tay có viên kẹo vào giấu ra sau lưng. Hành động này khiến nàng bật cười. Miệng thằng bé nhếch lên, ánh mắt hắn cũng tràn đầy vui vẻ. Như thế này cũng được.. Dù không biết nhưng nàng và Jeremiah vẫn vô thức quan tâm đến nhau. Hắn tự nhủ với bản thân mình như vậy.
Cuối tuần đến, Henry như đúng hẹn chở thằng bé sang nhà nàng chơi. Hôm nay hắn không để lái xe đưa đi vì cũng muốn xem hai đứa trẻ thế nào và còn muốn xem cuộc sống của nàng ở Atlanta có được ổn không nữa. Jeremiah từ hôm được nàng động viên thì thực sự thấy có lỗi với Alexandria nên đi tìm cô bé, bỏ hai người lớn lại đi dạo với nhau.
Từ khi chia tay Bryan, Majorie nhìn cuộc sống thoáng rộng hơn hẳn. Chuyện trước đây với hắn tuy vẫn còn một phần nhưng sau khi đổ vỡ với một người cho nàng cuộc sống bình thường nhất như Bryan Martin thì Majorie nghĩ: Cuộc sống luôn biến đổi rất nhanh. Cũng không thể trách hắn được, chỉ là xuất phát điểm của Henry và nàng đã quá khác. Ít ra hai người cũng đã cố rồi còn không đến được có lẽ cũng đã là số mệnh. Nàng vì thế nhìn vào đôi mắt hắn mà không còn cần trốn tránh. Henry cũng rất thích điều này. Hắn quan sát ngôi nhà đầy đủ vườn tược, bể bơi, còn có rất nhiều tượng đá sang trọng và hàng rào sắt lượn kiểu Pháp thì mỉm cưởi:
– Ngày xưa, em luôn sống rất đơn giản. Không ngờ bây giờ mua nhà cũng phải chọn những thiết kế đắt tiền nhất mới hài lòng.
– Nào có phải em. – Majorie thành thật. – Sau khi anh giúp chuyện hòa giải hai tháng, em và Bryan cuối cùng cũng nói chuyện được bình thường.
Hắn hơi sợ anh ta sẽ kể cho nàng về chuyện nɠɵạı ŧìиɧ trước đó nên cất giọng sốt sắng:
– Hai người nói những chuyện gì?
– Cũng không có gì nhiều. – Nàng cười tít cả mắt. – Chỉ là em muốn chuyển đi nên anh ấy nhất quyết muốn góp tiền mua nhà cho em và con gái. Bryan nói trước đây là em mua tất cả mọi thứ. Giờ anh ấy cũng muốn cho em thứ tốt nhất dù ly hôn rồi cũng không được cãi.
– Em chịu sao? – Hắn bật cười.
– Anh ấy chi 60%. Em nói em vẫn đỡ được 40% còn lại nên anh ấy cũng phải chịu thôi. – Nàng cong mắt. Làm giáo sư tuy không giàu hẳn nhưng với thành tích đầu ngành của Majorie, nàng chẳng nghèo một chút nào.
– Vậy còn việc Viện nghệ thuật và em với James thế nào rồi? – Hắn lại hỏi.
– Em và anh ấy thì vẫn là bạn thôi. – Nàng trả lời rất tự nhiên, sau đó còn kể thêm mấy câu chuyện hơi dài.
Thì ra, từ khi biết Majorie được Emory đề xuất công việc, anh Tổng tài Upchord đã liên hệ với FedEx để chen chân vào đồng tài trợ rồi. Như thế, nàng có thể nghiên cứu với công ty phân phối của anh ta mà chẳng ai dị nghị được gì.
Chuyện Viện nghệ thuật giáo dục thì James Conaway còn cao tay hơn nữa. Nàng nói muốn chuyển khung cảnh, tránh không chìm đắm vào cuộc hôn nhân đã qua của mình. Thế là thay vì đổi cổ phần lấy tiền mặt, anh trở thành đồng đối tác giúp nàng nộp đơn mở liền ba cửa hàng ăn nhanh chuyển nhượng thương hiệu Chic-Fil-A.
Nếu sở hữu một cửa hàng này ở trung tâm Atlanta thì cho dù vốn đầu tư ban đầu có khoảng gần hai triệu đô thì hoàn vốn cũng rất nhanh. Hắn chỉ nhẩm sơ cũng trên 30 triệu doanh thu năm và lãi tầm 4 5 triệu. Có điều, đơn xét chuyển nhượng của Chic-Fil-A rất khó. Có người làm 3 4 năm thậm chí 10 năm cũng không có. Anh Tổng giám đốc kia dựa vào quan hệ của mình mà có mấy tháng giúp Majorie hoàn thành. Đương nhiên, bản thân nàng là giáo sư đầu ngành nên hồ sơ cũng chuẩn bị không lệch một ly. Cơ mà không có tác động ngoài thì ai cũng biết không nhanh được thế.
Tiền đầu tư ngoài bán cổ phần từ Viện Nghệ thuật nàng thế chấp nhà đang ở để vay thêm, nhưng kể ra thế thì rủi ro cũng quá nhỏ, chỉ hai năm là nàng trả hết và kiếm tiền triệu đều đều, thậm chí không đầu tư thêm cũng được. Hắn thấy việc James không giúp nàng tiền nong trực tiếp quả thật rất cao tay. So với Henry ngày xưa, năng lực chưa tới vẫn cố thuyết phục để nàng dựa dẫm mình cả về tài chính, anh ta thực sự trưởng thành. Cái Majorie mong muốn nhất luôn là độc lập và tự chủ cho kinh tế cho bản thân và con gái.
Thế nên, tiền anh không đưa cho nàng mà chỉ giúp tạo cơ hội tốt nhất có thể thôi. Như vậy, nàng đúng là có nợ James vài ân tình nhưng cảm thấy bản thân trả được. Xét cho cùng với năng lực của Majorie, mấy việc như giúp cơ cấu hợp đồng như của Upchord và Essa đợt trước, không sớm thì muộn nàng cũng giúp anh ta kiếm hàng tỉ.
Anh Tổng tài làm đúng điều đã nói với hắn ở San Francisco. Anh làm mọi cách để cho Majorie thứ nàng muốn nhất. Độc lập. Chưa biết sau này chuyện của hai người có thành hay không nhưng dù không, nàng và anh cũng sẽ ngày một làm ăn khá khẩm mà giữ được mối quan hệ bạn bè.
Henry nghe đến đây thì chân tình mừng cho nàng. Không phải hắn không ghen nữa chỉ là hắn cảm thấy cách James Conaway yêu nàng rất đúng đắn. Bryan Martin trước đây ở bên động viên tinh thần nàng nhưng hắn cũng biết Majorie không hẳn thích sự dựa dẫm lẫn nhau đó. Nàng chỉ là muốn bình yên sau quá nhiều việc trải qua với hắn ngày ở Clemson. Còn như bây giờ, Henry có cảm giác nàng không có ai cũng tự mình sống tốt, vô cùng tự tại.
* * *
Ở trong nhà, chuyện của hai đứa trẻ cũng không thể tốt hơn. Nàng nói với Jeremiah rằng Alexandria ở phòng nhạc rồi bảo thằng bé tự đi tìm. Nó cứ như bị nàng thôi miên ngoan ngoãn làm theo. Thật ra, khi cảm nhận được sự quan tâm của Majorie đến mình, Jeremiah thấy thật ra con gái nàng không hề đáng ghét. Nó nhẹ nhàng đi đến khi cô bé chơi đàn. Những lọn tóc vàng được tết lẻn thành búi khiến Alexandria từ một góc trông rất giống một bức tranh cổ vẽ thời niên thiếu của một tiểu thư quý tộc.
Phải một lúc, Alexandria mới nhận ra Jeremiah đang bước tới. Thằng bé lấy hai viên kẹo đầu tàu hỏa chìa ra trước mặt. Con bé nhận ra là kẹo mẹ làm cầm lấy một viên cười vui vẻ:
– Thật ra, anh ăn thử sẽ thấy không ngọt lắm đâu. – Alexandria nói.
Jeremiah vẫn không thích đồ ngọt nhưng đang muốn làm hòa nên mở bọc bóng bỏ vào miệng. Ngọt thì chỉ hơi nhưng mùi gừng cay cay thơm thơm sau mũi khiến người ta bất ngờ. Cô bé thấy đôi mắt tròn ra của nó thì tủm tỉm:
– Mẹ cũng không thích ngọt với thích tạo bất ngờ cho người khác. Nhưng mà mẹ nói chỉ có những người dám thử mới xứng đáng có được những điều tốt nhất trong cuộc sống thôi. Quan trọng nhất là không được định kiến những thứ mình chỉ nhìn bằng mắt.
Thằng bé không biết làm sao. Vẻ hòa đồng như nắng sớm này của Alexandria làm cho bạn bè trong lớp ai cũng quý dù cô bé chỉ mới vào. Vậy mà hôm trước, nó giận dữ vơ cớ, cố tình làm tổn thương. Jeremiah nhìn thấy một tấm ảnh đặt trên đàn của con bé, ngạc nhiên hỏi:
– Đó không phải là nhạc sĩ mới chuyển sang sản xuất và đạo diễn chương trình mới đây, Bryan Martin sao? – Nó nhận ra họ cô bé cũng là Martin – Là ba của em sao?
– Phải. – Giọng Alexandria ngập ngừng. – Thật ra em đúng là con của ba, chứ không liên quan gì đến mẹ. Nhưng mà từ nhỏ chẳng kí ức nào của em là không có mẹ đi cùng. Lời của anh.. em có khó chịu nhưng nó là sự thật. Mẹ nói với em không nên tổn thương vì sự thật mà nên tự hào. – Cô bé cười rạng rỡ hơn. – Em không phải mẹ sinh cũng không sao. Quan trọng là mẹ thương em hơn ai hết.
Sự thật sao? Jeremiah trùng xuống. Thằng bé nhỏ như vậy nhưng cũng ý thức được nhà Cunningham có rất nhiều thứ không thật. Ai cũng nghĩ nó nhỏ nên chưa từng nghiêm túc nói chuyện nhưng mà dù nhìn qua nửa mắt, Jeremiah cũng có những đoán biết theo cách ngây thơ của riêng mình. Chưa từng có người nào nói với nó theo cách mà Majorie dạy Alexandria. Không tổn thương mà ngược lại còn vì biết sự thật mà trân trọng người bên cạnh mình hơn nữa. Thằng bé chớp chớp mắt, đưa tay ra bắt với cô bé tóc vàng xinh đẹp:
– Nhưng mà anh vẫn nên xin lỗi.
Hai bàn tay nhỏ nắm lấy nhau. Cô bé hơi đỏ mặt:
– Em cũng không nên nói về màu tóc của anh như vậy. – Alexandria lí nhí. – Nhưng sự thật này em cũng không dám nói với mẹ đâu. Mẹ sẽ mắng vì em lợi dụng điểm yếu của người khác đấy. – Con bé chắp tay lại. – Cảm ơn anh đã không nói gì.
Jeremiah cảm thấy một sự ấm áp từ cô bé trước mặt nên mép khẽ nhấc lên. Không hiểu sao nó nhớ tới một nguyên tắc mà Henry luôn nhắc nhiều lần với nó: “Người tử tế thì không nên lợi dụng.” Nụ cười trên mặt thằng bé dần chân thật hơn. Alexandria từ nhỏ có Majorie ấm áp nhưng nó cũng đâu tệ. Henry từ trước đến giờ cũng vừa chiều vừa dạy dỗ nó. Thằng bé khi cần nhất vẫn luôn có hắn để dựa vào.
Còn chuyện màu tóc nó khác với những người trong gia đình thì Alexandria mới vào lớp mà đã biết. Thật ra, các bạn nó chắc cũng nói ra vào từ rất lâu chỉ là ai cũng sợ cái họ Cunningham nên không dám thẳng ra trước mặt như cô bé mà thôi.
Hai đứa trẻ chơi với nhau rồi nhìn ra cửa sổ. Cả thằng bé và cô bé đều thấy sự rạng rỡ trên gương mặt người lớn của mình. Hắn và nàng còn đang chơi ném gậy với chú chó săn vàng nữa. Alexandria cảm thán:
– Mẹ cứ vui như vậy thật là tốt.
Jeremiah hắng giọng cho đỡ khô, tò mò hỏi:
– Không phải em nên muốn mẹ hạnh phúc bên ba em sao? – Nó nghĩ dù sao Henry trong mắt cô bé kia cũng nên là một người đàn ông “khác.”
– Đương nhiên là có. – Đôi mắt cô bé đầy hoài niệm. – Trước khi ba nổi tiếng, nhà em đã rất vui. Nhưng đến lúc ba bận, đi tour nhiều, mẹ đã rất vất vả. Em thấy như bây giờ tốt. Hai người có công việc riêng nhưng vẫn thương em. Ba mẹ không cãi nhau, em cũng không còn thấy mình mắc kẹt giữa hai người nữa.
Jeremiah nhìn sang Alexandria, đột nhiên cảm thấy ấm ách. Cô bé này nhỏ tuổi hơn nhưng cách nghĩ không ích kỉ giống nó. Thằng bé luôn đối với những người phụ nữ cạnh anh mình không lịch sự cho lắm. Nó có phần nào đó muốn giữ Henry làm của riêng. Thế nhưng, Majorie không làm cho nó cảm giác như vậy. Nụ cười thật lòng dưới vườn kia rất giống với vẻ mặt hạnh phúc của hắn trong bức ảnh. Mái tóc với những lọn xoăn đen, Majorie chắc chắn là người ấy.
Nó có một sự thật muốn biết, rất muốn biết. Trước giờ, Jeremiah vẫn sợ vì có thể sẽ tổn thương. Cơ mà có lẽ giống như Alexandria nói vừa nãy. Không nên sợ tổn thương vì sự thật. Cho dù thế nào, Jeremiah vẫn nghĩ mình sẽ tôn trọng Henry hơn. Cơ mà lần này, thằng bé nhất định phải biết, nhất định phải tìm ra cho chính bản thân mình.
Lúc hắn chuẩn bị đưa Jeremiah về, nàng đột nhiên gọi ngập ngừng:
– Henry.. Chuyện của Robert Jensen lần trước có thể do em đang loạn việc ly hôn nên nghĩ quá. Có thể hoàn toàn là trùng hợp. – Majorie thật lòng lo cho Henry vì những người nàng tra được đều quá “gần” với hắn. Nàng chỉ không thừa nhận ra ngoài miệng thôi. – Nếu có gì em giúp được thì anh cho em biết, được không?
Đây là một lời đề nghị rất tốt. Mấy tháng nay hắn và Louisa vẫn tra mấy khoản tiền mới của Robert Jensen mà không ra dấu tích. Nàng vì chuyên môn mà rất giỏi việc này. Nếu Majorie đã mở lời, Henry cũng phải thành thật là rất cần nàng giúp.
Còn chuyện Robert Jensen liên quan đến cái chết của mẹ Majorie, hắn biết rõ nàng không nghĩ quá. Henry muốn trả thù nhưng những chuyện của quá khứ nếu nàng thực sự biết thì sẽ chỉ thương tổn càng nhiều. Hắn bình tâm nhìn nàng:
– Anh cũng nghĩ chúng ta nên tập trung vào hiện tại.
Mấy ngày sau đó, hắn gửi hết tài liệu mình có cho Majorie. Louisa cũng không ngần ngại mà nói hết cho nàng. Những chuyện như thế này, càng nhiều người có thể tin tưởng và có năng lực giúp thì sẽ càng nhanh chóng. Sự xuất hiện của “người ấy” ở Atlanta dường như cũng tạo ra chút biến động nhưng sóng nhỏ qua rồi lại thành rất đỗi bình yên.