Cảnh Nghi từ từ rời khỏi sàn đấu, vì nàng ta biết, nếu là Lạc My, thì nàng ta đã không còn cơ hội thắng.
Từ trước đến nay, trong nhóm bốn người bọn họ, Lạc My là người có kỹ năng múa cổ đại đẹp nhất, mặc dù người đầu tiên học là Vương Lam.
Màn biểu hiện của Lạc My quả nhiên chấn động, từng di chuyển bước chân của nàng, hay động tác trên cơ thể, vừa đẹp, vừa làm người xem không thể dừng được, như một vòng xoáy, không có điểm cuối.
Là múa cổ phong, nhưng lại có chút mang phong vị hiện đại hòa lẫn, kỹ năng lại bậc thượng thừa, đến cả thái tử dù không muốn, nhưng vẫn khen tấm tắc.
Thái tử: “Rất đẹp, ta chưa bao giờ xem qua một vũ khúc nào đặc biệt như vậy.”
Nhị hoàng tử: “Cứ nghĩ điệu múa của Cảnh Nghi muội đã là tuyệt nhất, nhưng xem ra… Lạc My tiểu thư mới đúng là cần được phong thần.
Quả là nữ nhân thứ hai, mà ta định chọn cho chức hoàng tử phi”
Mọi người nhất thời im lặng, sao cái tên nhị hoàng tử này, bất cứ khi nào cũng có thể tự luyến như vậy.
Cảnh Nghi: “Thái tử ca ca nói đúng, Lạc My tiểu thư múa rất đẹp, tài năng vượt xa muội đi.”
Thái tử sợ Cảnh Nghi buồn lòng, đành an ủi nàng, nói thế nào, nàng cũng là hồng nhân bên cạnh thái hậu và hoàng hậu.
Thái tử: “Muội cũng vô cùng ưu tú, tương lai không biết ra sao, cứ cố gắng luyện tập đi, biết đâu có một ngày lại vượt xa nàng ta.”
Hai vị công chúa đều cùng gật đầu, đồng thanh nói: “Đúng a”
Bát công chúa: “Tài năng thiên bẩm, đâu phải cứ cố gắng là có được.
Muội thấy, Cảnh Nghi tỉ nên tiếp tục luyện ca hát thì hay hơn.
Cảnh Nghi trong lòng tuy biết bản thân đúng là về phương diện múa kia, không bằng Lạc My.
Nhưng khi nghe bát công chúa nói thẳng thắn như đây, lại có chút khó chịu không thôi.
Cảnh Nghi: “Bát công chúa nói đúng, tỉ vẫn là nên luyện ca hát.”
Thái tử: “Để xem, có ai vượt qua được cuộc thi lần này, sau khi Lạc tiểu thư xuất hiện.”
Nhị hoàng tử: “Ta muốn nàng ấy thắng cuộc.”
Tam hoàng tử: “Không phải huynh muốn là được.”
Phong Các
Cảnh Mẫn: “Màn này của Lạc My tiểu thư không thể nào tuyệt hơn, có thể họ sẽ lấy được mẫu đơn lam sắc”
Cảnh Dật gật đầu: “Ta cũng mong như vậy.
Cảnh Mẫn: “?”
Cảnh Dật nghĩ cần nên nói rõ ràng ra, thì Cảnh Mẫn mới có thể hiểu được lời của y: “Huynh muốn nói là, cầu mong họ nhận được mẫu đơn lam sắc.
Vì Vương Lam nàng ấy, chắc chắn rất thích gốc lam mẫu đơn đó.”
Cảnh Mẫn ngạc nhiên nhìn Cảnh Dật, nàng không hiểu, không hiểu tại sao nhị huynh của nàng, lại có thể biết được chuyện đó.
Cảnh Mẫn: “Huynh làm sao biết, tỉ ấy thích gì, không khéo người ta không thích lam, mà lại thích vàng, đỏ, tím thì sao?”
Cảnh Dật: “Không thể nào, nàng ấy chính là thích gốc lam mẫu đơn đó.
Ta có thể cảm nhận được.”
Cảnh Mẫn:
Thật không nói nổi, những người có tình yêu, đều trở nên rất kì lạ, mà nhị ca ca của nàng còn là người si tình.
Haiz… nếu sau này mà huynh ấy thành công cưới được Vương Lam tỉ về Cảnh gia, chắc chắn là mọi việc đều nghe theo ý của tỉ ấy rồi a.
Thủy Các
“Chủ nhân, vị Lạc tiểu thư đó quả nhiên là một tuyệt tài, điệu múa của cô nương ấy, không chỉ đẹp mà còn có tác dụng làm người xem bị dẫn dắt theo.”
“Ngươi rất biết nhìn sâu được vấn đề.”
“Nếu đem sức hút của việc ca múa này vào chiến đấu, cũng không tệ.”
“Chỉ là… kỹ năng của Lạc tiểu thư vẫn chưa đạt được đến mức đó, cần luyện tập thêm.”
“Chủ nhân nói phải, là cần luyện tập thêm”
Mộc Các
Vương Lam: “Lạc My chắc chắn thắng, lần này gốc lam mẫu đơn đó sẽ thuộc về chúng ta.”
Hàn Nguyệt: “Sao muội có thể biết được.”
Vương Lam: “Trong tình thế này, không ai có dũng khí bước ra đâu.
Bởi vì điệu múa của Lạc My quá đỗi xuất sắc, không ai có thể vượt qua.
Cho dù có tuyệt thế thiên tài xuất hiện, cũng không dám thể hiện.
Nói gì đi nữa Lạc My cũng là đường muội của hầu gia, còn người không biết rõ thân phận của muội ấy, thì khi nhìn vào cách giao tiếp giữa muội ấy và Cảnh Nghi thì có thể đoán được thân phận không bình thường.
Ai lại muốn bản thân vừa bước lên thi đấu, thắng hay không còn chưa biết, đã bị chú ý đến.
Đặc biệt hơn chính là, người thắng cuộc vẫn là Phương gia chủ quyết định, không phải quần chúng bên dưới.
Nếu phần thi của hai người xem như ngang bằng nhau, thì Phương gia chủ sẽ dựa theo thân phận của người ấy mà phân định.”
Phương Triết: “Đúng là như vậy”
Hàn Nguyệt: “Ta hiểu rồi”
Lục hoàng tử: “Điệu múa của Lạc My tỉ tỉ xuất chúng như vậy, không ai có thể vượt qua đâu.”
Lý Tiêu Minh: “Thế thì chúng ta đợi Phương gia chủ, công bố kết quả đi.”
Như Vương Lam dự đoán, khi Lạc My kết thúc điệu múa, với sự kêu gọi của Phương quản gia, thì không có một ai bước ra thi đấu.
Nghiễm nhiên Lạc My trở thành người thắng cuộc và gốc lam mẫu đơn kia, cũng thuộc về nàng.
Kết quả này, ai nấy đều hài lòng vô cùng, điệu múa hay như thế, biết bao giờ bọn họ mới có dịp được xem nữa
Nguyệt Các
Thái tử: “Bọn họ đã thắng”
Nhị hoàng tử: “Tốt quá rồi.”
Tam hoàng tử:
Cảnh Nghi: “Lạc My tiểu thư ắt hẳn cảm thấy rất vui đi”
Bát công chúa: “Người thắng tất nhiên là vui rồi, không lẽ phải buồn cùng người thua hay sao?”
Tứ công chúa: “Bát hoàng muội, đừng nói như vậy, Cảnh Nghi muội sẽ không vui.”
Bát công chúa: “Muội có nói đến Cảnh Nghi tỉ tỉ à, đừng tự ý nhận về mình như vậy.
Hay là trong lòng tỉ, thật sự nghĩ như thế?”
Cảnh Nghi: “Ta không vui, cũng không buồn. Muội cần gì quan tâm cảm nhận của ta”
Bát công chúa: “Ta không cần thiết quan tâm đến tỉ, vì xung quanh tỉ đâu thiếu những người đó.
Ta đi trước đây, muốn ra ngoài đi dạo.”
Nói rồi bát công chúa thật sự rời đi, tứ công chúa và ngũ công chúa tiếp tục an ủi Cảnh Nghi, sợ nàng buồn tủi, liền dẫn dắt nhau bước ra ngoài hoa viên ngắm hoa trò chuyện.
Thái tử: “Xem ra, cuộc thi đấu hôm nay, đã đến lúc kết thúc.
Không có gì để xem nữa, Phương gia sao lại tổ chức mấy cuộc thi nhàm chán thế này.
Nhị hoàng tử: “Đệ thấy thú vị vô cùng.”
Thái tử: “…”
Tam hoàng tử: “Cũng không hẳn, tổ chức cuộc thi này chỉ để tiêu khiển cho khách tham dự.
Mục đích thật sự của Phương gia chủ, e là thứ khác.”
Thái tử: “Tam hoàng đệ đã nắm được tin tức gì à?”
Tam hoàng tử: “Không phải Phương gia chủ là người yêu thích tìm kiếm vật báu quý hiếm à.
Vì vậy ông ta sẽ có hứng thú với Bạch Cốc, khi nãy thuộc hạ của thần đệ vừa báo qua, Phương gia chủ có đi đến Mộc Các.
Thái tử: “Ông ta thật tham lam”
Tam hoàng tử: “Những thứ trong Bạch Cốc, không phải ai muốn lấy đều được.”
Thái tử: “Kết quả?”
Tam hoàng tử: “Kết quả dường như không như mong muốn, khi Phương gia chủ ra khỏi Mộc Các thì sắc mặt chẳng vui vẻ gì.”
Thái tử: “Chắc hẳn ông ta, đã không có được đáp án như ý ha ha..”
Tam hoàng tử: “Chuyện đó là tất nhiên.”
Nhị hoàng tử: “Hai người, rất lâu mới có dịp ra ngoài ngoại thành vui chơi, đừng có hở chút là bàn chuyện chính sự được không.
Thôi ta cũng đi ra ngoài đây, hai người tiếp tục đi, ta phải qua Mộc Các tìm hai vị hoàng tử phi của ta nha.”
Thái tử: “Tùy ngươi đi, nhưng bản thái tử nhắc nhở ngươi một tiếng, bên đó có Lý Tiêu Minh và Lãnh hầu gia, đừng có làm gì quá đáng.
Nếu đến nơi của phụ hoàng, thì ta cũng không giúp ngươi thu xếp được đâu.”
Nhị hoàng tử: “Thần đệ đã biết”
Tam hoàng tử: “Nhị hoàng huynh đi cẩn thận.”
Đợi khi Tề Minh Vũ đi khỏi, thái tử và tam hoàng tử cũng thật sự bàn việc chính sự.
Mộc Các
Lạc My phấn khích cầm lấy gốc lam mẫu đơn, vui vẻ đưa qua cho Vương Lam: “Vương Lam, tỉ xem, nó thật sự rất đẹp”
Hàn Nguyệt: “Đúng a, rất đẹp, màu lam này Vương Lam muội vô cùng thích đây.
Vương Lam: “Ừm nhìn càng gần, thì càng đẹp”
Lạc My: “Đây là món quà muội tặng cho tỉ, thế nào?”
Vương Lam cười tươi: “Cảm ơn muội, đã vất vả giành lấy nó cho ta.
Vậy ta phải đáp lễ rồi, mỗi ngày đều nấu những món mà muội thích, có được không?”
Lạc My dựa gần vào người Vương Lam, giọng làm nũng: “Vương Lam tỉ là tốt nhất.”
Hàn Nguyệt: “Haiz… lần này chúng ta chỉ thu hoạch được mỗi gốc lam mẫu đơn này”
Phương Triết: “Hàn tiểu thư còn muốn đồ vật nào khác, nếu trong kho của Phương phủ còn, ta sẽ đem đến cho tiểu thư.”
Hàn Nguyệt: “Được rồi, không dám nhờ vả Phương công tử.”
Lý Tiêu Minh: “Thi đấu cuối cùng đã kết thúc, hay là chúng ta ra bên ngoài, ngắm phong cảnh một chút đi.”
Vương Lam: “Muội muốn ở lại đây, mọi người cứ thoải mái đi đi.”
Lạc My: “Nếu tỉ ở đây, thì muội cũng sẽ ở lại.”
Hàn Nguyệt: “Vậy ta còn đi làm gì.”
Lục hoàng tử: “Không ai muốn đi, thì tất cả ở lại đây là được.”
Lý Tiêu Minh: “Cũng tốt, chúng ta ngồi một lát, sau đó thì hồi phủ.”
Lãnh Hiền: “Haha… cuối cùng thì màn thi đấu cũng khép lại, ta đây còn đang trông chờ hai người các huynh lên thi võ đài đây mà”
Lý Tiêu Minh: “Không có hứng thú”
Phương Triết: “Không cùng cấp độ.”
Mọi người: “..
Thì ra là cũng có một loại tự luyến như thế này, tự luyến về năng lực của bản thân.
Cũng đúng thôi, bọn họ tài giỏi, thì dĩ nhiên có quyền tự tin thôi.
Hàn Nguyệt: “Các người cũng quá tự cao rồi, ở ngoài kia còn không biết bao nhiêu người tài giỏi đâu.”
Phương Triết: “Đợi khi nào người bên phía Nguyệt Các, Thủy Các và Phong Các lên thi đấu, thì không thiếu phần hai người chúng ta.
Chỉ là mấy người kia vẫn không có động tĩnh, bọn ta cần gì phô trương thanh thế.”
Lạc My: “Mấy người bên đó là ai?”
Phương Triết: “Ta là người sắp xếp, dĩ nhiên là biết rõ.
Nguyệt Các thì không cần phải nói, Thủy Các là nhân vật bí ẩn, Phong Các là các đại gia tộc thương gia lớn.”
Hàn Nguyệt: “Nhân vật bí ẩn là ai?”
Phương Triết: “Ta không thể nói, trừ phi người đó tự mình xuất hiện.
Vương Lam: “Hàn Nguyệt tỉ đừng nôn nóng, bây giờ chỉ cần tỉ bước ra khỏi Mộc Các đi dạo vài vòng, tự nhiên sẽ biết người đó là ai.”
Hàn Nguyệt: “Thần kì như vậy?”
Vương Lam: “Ừm, cứ tin ở muội.”