Vào buổi tối, hai phu thê Lục Tiểu Thanh vẫn chưa thể đi ngủ, bởi vì bọn họ không dám tin, họ lại có nhiều tiền như thế, vì quá vui mừng, làm hại cả đêm hai người bị mất ngủ.
Lạc My và Vương Lam hiện tại đã cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi, xem ra bọn họ cũng nên chuẩn bị.
Sáng hôm sau, bốn người dậy sớm đến trấn trên nhận việc, như thường lệ, bọn họ quen đường nên liền không lâu sau đã thấy họ ở tửu lâu.
Chưởng quầy là người phụ trách giới thiệu họ với mọi người xung quanh, người làm ở đây cũng không xa lạ gì với họ, nhưng vẫn nên có hình thức như vậy.
Thời gian tới, bốn người họ đều sẽ sống ở đây, Lục Tiểu Thanh sẽ đến giúp việc ở khu trồng cây, Phương Mạn ở lại tửu lâu phụ nấu món ăn, còn về hai người Vương Lam và Lạc My thì đi cùng chưởng quầy qua lại hai nơi.
Những ngày đầu, phu thê Lục Tiểu Thanh còn chưa quen việc và nếp sống ở trấn lớn như này, nhưng không mấy ngày đã có thể thích nghi tốt.
Việc mua đất từ phía trưởng thôn cũng đã có tin tức, hai người liền xin phép quay về nhà vài hôm.
Về đến nơi, hai người cùng trưởng thôn đi xem qua đất, không có vấn đề gì thì làm khế đất. Xem như việc mua đất an cư lập nghiệp cho tương lai của hai người họ không còn trở ngại.
Thời gian mấy ngày phu thê Lục gia lo chuyện ở nhà, thì hai người Vương Lam có bàn chút việc cùng chưởng quầy.
Bọn họ muốn hỏi ông về chuyện đến kinh thành. Từ nơi bọn họ ở, nếu đến kinh thành phải mất bao xa.
Chưởng quầy thở dài, vốn dĩ muốn giữ họ lại, nhưng là không được, tuy không vui, nhưng những gì ông ấy biết đều nói ra, có thể giúp họ được vài chuyện, dù sao hai người họ đã đem lại tài vận cho ông ấy rất nhiều a.
Đại khái, Vương Lam và Lạc My có được ít thông tin quan trọng, nơi họ ở là trấn Hoài Niên thuộc về thành Phiên La, trong số các thành của quốc gia này, thì nó chỉ được xếp vào hàng nhỏ nhất.
Từ đây đến kinh thành phải mất khoảng nửa tháng đi đường bộ, vì vậy để di chuyển xa, Vương Lam và Lạc My phải có sự chuẩn bị kỹ càng. Tránh trường hợp giữa đường xảy ra vấn đề.
Chưởng quầy cho biết, sắp tới họ hàng của ông có một chuyến đi đến kinh thành, nhằm vận chuyển vài thứ vật dụng về cửa hiệu buôn bán.
Do đó, nếu Vương Lam và Lạc My không ngại, có thể đi cùng người đó đến kinh thành. Dù sao là chỗ quen biết, sẽ không có việc gì phát sinh.
Tuy Vương Lam thật lòng không muốn sử dụng biện pháp này, nhưng hiện tại… đây đã là ý kiến khá tốt.
Vì hai người họ, chưa hề biết rõ về thế giới này, cũng như cuộc sống bên ngoài trấn Hoài Niên.
Hỏi xong những thông tin cần thiết, kết quả chính là hai người họ đồng ý đi với người họ hàng của chưởng quầy, nhờ người đó chỉ dẫn cho bọn họ.
Chưởng quầy cũng rất nhiệt tình, nhanh chóng cho người đi báo tin, sẵn tiện hỏi đến thời gian xuất phát.
Khi phu thê Lục Tiểu Thanh lo xong việc ở thôn trở về, cũng là lúc hai người Vương Lam chuẩn bị rời đi.
Tối ngày hôm đó, hai người cố tình chờ đợi phu thê Lục Tiểu Thanh xong việc, mới cùng nhau dùng cơm tối.
Trong không khí vui vẻ hạnh phúc, thì Lạc My nói đến việc phải rời đi, không thể tiếp tục ở lại đây, vì gia tộc vừa đưa tin đến nói, hai người họ cần học hỏi nhiều thứ bên ngoài.
Hai phu thê Lục gia đang phấn khởi vì cuộc sống được sung túc, ấm no thì lại biết tin hai người Vương Lam rời đi, trong lòng luyến tiếc, không nỡ.
Nhưng bọn họ đến cuối cùng cũng không thể ở mãi cùng với họ, Lục Tiểu Thanh buồn bã ra mặt, việc ăn cơm cũng không còn thấy ngon miệng.
Phương Mạn nhẹ nhàng nắm lấy tay của phu quân mà an ủi, nàng cũng giống Lục Tiểu Thanh, sẽ muốn hai người họ mãi mãi ở với nhau… có điều họ vốn dĩ không thuộc về nơi này.
Phương Mạn: “Ta rất muốn ở cùng hai người, nhưng việc gia tộc giao phó, bọn muội tất nhiên phải đi làm.
Nơi đây, ta và phu quân vẫn luôn chào đón hai muội, có dịp hãy về thăm chúng ta.”
Vương Lam: “Bọn muội đã nhớ, đa tạ hai người thời gian qua luôn chăm sóc cho bọn muội.”
Lạc My: “Muội đi rồi, hai người phải sống thật tốt, mọi việc có khó khăn cứ nói với chưởng quầy.”
Lục Tiểu Thanh: “Sau này ra ngoài, hai muội nhớ cẩn thận, ta và nương tử trước nay chưa từng ra ngoài, không hiểu biết nhiều.
Không thể giúp gì cho hai muội.”
Vương Lam nhẹ cười: “Mọi thứ hai người đã cho bọn muội, đã là thứ tốt nhất rồi.”
Chính là tình cảm và sự đối đãi chân thật, đối với người xa lạ như bọn họ, làm được như phu thê họ đã là quá chân thành.
Lạc My không muốn bữa cơm này tiếp tục ăn với không khí im ắng, nên đành chuyển qua những chuyện vui gần đây ở khách trọ đem ra kể.
Do vậy, cũng chuyển hướng tâm trạng của mọi người không ít.
Sáng hôm sau, Vương Lam và Lạc My đã dậy từ rất sớm, thu dọn những đồ vật cần thiết vào hành lý, phu thê Lục Tiểu Thanh cùng chưởng quầy cũng cố tình đứng đợi bọn họ để tạm biệt.
Lúc này, vị họ hàng của chưởng quầy đã đến, ông ấy là một người nam tử trung niên, tuổi tác không hơn chưởng quầy là bao nhiêu.
Phu thê Lục Tiểu Thanh rối rít chia tay với hai người Vương Lam, trăm ngàn lần không nỡ cũng phải để họ đi, có buổi tiệc nào mà không tàn đây.
Bên này chưởng quầy hết lòng dặn dò vị biểu ca của mình, trên đường đi nhớ phải chăm lo cho hai vị quý nhân đây.
Sau một hồi quyến luyến, hai người Vương Lam cũng đã bước lên xe ngựa, vẫy tay chào tạm biệt với mọi người.
Thời gian qua dù sao bọn họ đã cùng chung sống chia sẻ ngọt bùi, rời khỏi nơi này chắc chắn bọn họ cũng rất nhớ về nó.
Ngồi trong xe ngựa ngoài hai người Vương Lam, dĩ nhiên là còn có vị biểu ca của chưởng quầy, ông ấy họ Cao, tên là Khinh Bội, hai người Lạc My về sau sẽ gọi ông ấy là Cao thúc thúc.
Nhìn đường xá dần đi xa, bóng dáng của những người thân quen và khách trọ cũng đã không thấy. Vương Lam và Lạc My nhìn đối phương, ánh mắt giao tiếp trấn an lẫn nhau.
Từ đây bọn họ chính thức rời khỏi trấn Hoài Niên, bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài, và nơi đầu tiên đến chính là thành Phiên La.
Điều gì sẽ chờ đợi họ ở con đường phía trước đây, nhưng cho dù ra sao, bọn họ vẫn chọn lựa dấn thân tiến bước.
Với Vương Lam và Lạc My là con đường không thấy rõ tương lai, không thấy rõ nguy hiểm, và phía Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên cũng không khá hơn là bao.
Hai người Lạc My đã bắt đầu cuộc hành trình mới của mình, thì Lãnh Hiên bọn họ cũng đã về sắp đến kinh thành.
Mấy ngày gần đây, chuyện ăn uống, khách trạm đều do Lãnh Hiên chi trả, y chịu không nổi cảnh sống vất vả của binh lính.
Cho nên, tạo cho họ cuộc sống tốt hơn, dù sao này bọn họ phải làm việc cho ai, phải đi những đâu, phải chịu khổ bao nhiêu, thì ít nhất hiện tại đi cùng với y, có thể sống tốt hơn.
Trần tướng quân thời gian này cũng thành thành thật thật, mà chuyên tâm bảo vệ hộ tống bọn họ về kinh.
Xem ra chủ nhân đằng sau kia, đã có chủ ý mới rồi đây, nếu không, đường về kinh sao lại trở nên thuận lợi như vậy.
Tình hình phía ngoài kinh thành tạm thời ổn định, còn về bên trong thì chưa nói trước được điều gì…
“Lão gia, lão gia… “
Một bộ dáng hớt ha hớt hải chạy về phía nội đường, vô cùng nóng vội.
Ngược lại gia chủ lại rất bình tĩnh, uống trà như không có chuyện gì phải gấp gáp: “Có chuyện gì?
Lần nào cũng như đây, hối hả làm cái gì.
Ngươi là quản gia trong phủ, theo ta lâu như vậy, thật không học được chút ít tính cách nào của ta sao?
Nói xong, ông ta lại nhàn hạ tiếp tục cầm tách trà lên uống.
“Chuyện gì, sao lại không nói tiếp.”
“Lão gia nói là bình tĩnh hành sự.”
Vị gia chủ nào đó nghiêm mặt chuẩn bị chất vấn, thì quản gia nhanh trí lên tiếng: “Lão gia, tiểu thư và hầu gia đã về gần đến kinh thành rồi.”
Vừa nghe đến đây, ông ta đã buông nhanh chén trà đi như bay ra ngoài, kêu người chuẩn bị xe, gọi nhà bếp chuẩn bị thức ăn, cho hạ nhân thông báo sắp xếp, tiểu thư đã về đến.
Quản gia nhìn một loạt hành động của lão gia mà kinh hãi, gấp rút thông báo rằng, tiểu thư vẫn chưa đến cửa thành, không cần lão gia phải đi đón.
Ông ta bực tức mắng quản gia sao không nói rõ ngay từ đầu, rồi nhanh chóng quay về nội đường.
Quản gia cảm thấy thật bi ai a, ta còn chưa nói rõ, lão gia đã chạy ra ngoài… cái gì mà phong cách hành sự bình tĩnh ? Nó ở đâu…
“Nói đi, khi nào về đến, đã đi đến đâu?”
“Thưa lão gia, tiểu thư đã về đến thành Minh Khuyết, cách chúng ta mấy ngày đường nữa.”
“Được, truyền tin cho bọn người kia, phải trông chừng tiểu thư cho cẩn thận, hiểu không?”
“Vâng, thưa lão gia.”
Lão gia ngài ấy… thân phận tể tướng đương triều, quyền lực không ít, mọi việc luôn bình tĩnh xử lý, riêng đối với tiểu thư, thì luôn nóng vội nhất mực quan tâm. Cho dù người đó là ai cũng sẽ luôn có điểm yếu.
Trong kinh thành này, ngoại trừ tể tướng ra, thì vẫn có vài thế lực dõi theo hành trình của Lãnh Hiên và Hàn Nguyệt.
“Chủ nhân, bọn họ đã về đến thành Minh Khuyết, vài ngày đến sẽ thuận lợi tiến về hoàng thành.”
“Được.”
“Về phía những người kia, thì hiện tại chưa có động tĩnh gì.”
“Tiếp tục giám sát, tình huống thay đổi kịp thời thông cáo.”
“Thuộc hạ đã hiểu.”
Sau khi giải quyết mọi thứ, người thuộc hạ kia vẫn chưa rời đi: “Còn chuyện gì?”
“Chủ nhân, hôm nay trong cung cho người đến thông báo, mời người vào đó một chuyến.”
“Không cần để ý đến, chẳng phải mỗi ngày ta đều thượng triều hay sao, nếu thật sự có việc quan trọng, đã không im ắng như thế.”
Người thuộc hạ kính cẩn hành lễ rời đi, bởi vì hắn phải đi làm nhiệm vụ, sự xuất hiện của hắn là vô thường nhất ở thượng thư phủ này.
Người thuộc hạ rời đi sau đó, bạch y nam tử vẫn ngồi nhàn hạ uống trà, tự mình chơi cờ, những quân cờ trên tay y dường như đều có vị trí định sẵn trên bàn cờ.
Có điều hiện tại, y đã lấy ra một con cờ, làm thay đổi cả thế cờ trước kia.
Dáng vẻ chơi cờ suy tư cùng chăm chú đó, kết hợp với gương mặt thanh lệ soái khí, vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm nghị, làm người đối diện cảm thấy được yên bình, nhưng lại có chút khó đoán.
Xét về độ mỹ, thì trong hoàng thành này, y được xếp vào hàng thứ bảy. Cho thấy tuy là nam tử, nhưng mỹ mạo không phải vị nữ tử nào cũng có thể sánh được.
Khó trách lúc này, bên cạnh y có vài nha hoàn đứng cạnh hầu hạ, đã chăm chú ngắm nhìn y không rời mắt.