Thời Gian Thầm Lặng

Chương 7



“Hiểu Tinh, đừng đứng đó nữa. Lại đây luyện tập.”

Hồi thần lại, cô đi về phía cái xà đã được dựng sẵn. Nhìn cái thanh ngang đặt ở tầm 1m cô hết hồn. Cao vậy à? Ông thầy kia sao yêu cầu biến thái vậy.

“Hiểu Tinh. Mình là Tô Tình. Rất vui được cùng chung nhóm với bạn.”

“Nãy quên chưa cám ơn cậu đã nhắc nhở. Hợp tác vui vẻ nhé.”

Tinh Nguyệt vỗ vỗ vai cô gái, thấp tiếng cười.

“Đã vào đây rồi đừng khách sáo vậy. Cậu biết nhảy cao chứ?”

“Cái này mình biết. Hồi cao nhị mình có thi qua một lần ở giải đấu thể thao trường.”

Phó Hoành và Thẩm Khang gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Mắt nhìn của bọn hắn vẫn luôn chuẩn như vậy. Nhìn là biết cô gái này có bản lĩnh, sẽ không để đồng đội phải lo lắng nhiều.

Nhưng còn tổ tông kia. Nếu hắn nhớ không sai thì em biết nhảy cao. Cũng từng tham gia thi đấu, nhưng rồi bị thương nên từ bỏ.

“Tinh Nguyệt, cậu nhảy được chứ?”

“Nhảy được. Yên tâm.”

Phó Hoành nhìn em rồi mỉm cười. Không nhảy được cũng chẳng sao, có hắn đây.

“Vậy tôi và Khang sẽ nhảy mẫu trước, các cậu ai chưa biết thì học theo.”

Ba cô gái đồng thời gật đầu, hướng mắt lên nhìn hai chàng trai trổ tài. Bước chân nhẹ nhàng, đáp đất. Nhìn anh nhảy cô cảm giác như anh đang biểu diễn trên nền bằng phẳng chẳng có gì cản trở chứ không phải là nhảy cao.

Tài thật. Ngay cả nhảy cao cũng có thể tạo ra thần thái như vậy.

Đôi mắt cô lấp lánh nhìn chăm chú, ẩn ẩn che giấu đi cảm xúc đang nhảy loạn trong lồng ngực. Đè ép trái tim kích động xuống, cô vỗ tay tán dương theo hai cô bạn kia.

“Được đấy. Lâu chưa nhảy lại mà vẫn rất ổn định.”

“Khen thừa.”

Hai tên này cứ mở miệng ra là đấu đá nhau. Cô nên học cách làm quen thôi.

“Hiểu Tinh, cậu lên trước đi.”

“Ơ. Sao lại là tớ?”

Hai cô gái cho cô cái ánh nhìn cổ vũ. Không đỡ nổi hai cái ánh mắt ấy, cô đành đứng lên nhảy thử.

Một, hai, ba.

Ầm!

Rớt thanh gậy.

Ngại ngùng. Lâu chưa nhảy lại, không quen lắm.

“Không sao, thử lại. Cố lên!”

Nhận được cái tiếp sức từ cô bạn thân, Hiểu Tinh lấy đà, chạy và nhảy. Đáp đất ổn. Thật may mắn, không thì giấu mặt đâu cho đỡ nhục trước ánh nhìn của hai người con trai kia đây.

“Khá ổn. Tập nhiều thêm là được. Tới ai?”

Ánh mắt mọi người đổ dồn lên Tô Tình. Người thử nghiệm thứ 2 phải lên sàn là cô bạn này. Thấy cũng tội mà thôi kệ đi.

Một bước liền qua. Điệu nhảy nhanh gọn, dứt khoát tựa như lông vũ cọ nhẹ qua nền đất. Không chút âm thanh.

Tới Tinh Nguyệt. Em bước lên tràn đầy ý chí nghị lực. Lấy đà, chạy rồi nhảy. Qua?

Thật tình. Ai cũng một lần là qua. Sao có mình cô phải lần hai mới qua chứ. Nỗi đau này ai thấu.

Giờ thể dục cuối cùng cũng dần đi tới hồi kết. Đột nhiên thầy thông báo kiểm tra. Đáng úp vậy ai chịu nổi.

Nhóm cô xếp thứ 3. Hai nhóm đầu đều được điểm khá cao.

Đứng trong hàng mà tim cô đập thình thịch, này đâu phải là cảm xúc rung động. Là sợ hãi.

“Cố Hiểu Tinh.”

Đau khổ nhất trên đời này là gì? Chính là cảm giác khi bạn nghĩ tên bạn không thể bị nhìn trúng nhưng vẫn trúng giải độc đắc. Đau khổ cực kỳ chính là vì bạn được điểm không cao mà kéo điểm nhóm xuống.

8 điểm. Không một chút hài lòng. Người luôn đứng đầu như mấy người bạn của cô, sao họ có thể chấp nhận cái kết quả này chứ.

Cụp mắt xuống, cô ngồi ủ rũ một bên vẽ vòng tròn. Tinh Nguyệt nhận ra cô không vui vì điểm số đạt được liền mở lời an ủi.

“Đừng buồn nữa. Mới điểm hệ số 1 thôi mà. Cuối kỳ cố gắng lên là được. Nhóm không trách cậu đâu.”

Tô Tình cũng tới an ủi. Đôi mắt vương chút ánh nước ngẩng lên nhìn sang phía hai người con trai. Họ nhìn cô, thấp giọng nói.

“Không sao. Bọn tôi không trách cậu. Đừng buồn nữa.”

Tiếng của Thẩm Khang vừa thốt lên, bao tâm tư buồn tủi đều được xoa dịu, dòng nước ấm áp chảy dọc toàn thân. Một lời của anh còn trị giá hơn ngàn lời an ủi của người khác. Đây chính là sức mạnh của tình yêu. Dù chỉ là đơn phương cũng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn.

Tiết Thể Dục kết thúc. Mọi người đều trở về lớp. Hai người con trai chưa vào lớp. Tiếng nói châm chọc đã vang lên.

“Nhìn xem. Nếu ban đầu chọn tôi thì các cậu đâu có bị kéo xuống như vậy.”

“Phải đó. Ánh Nguyệt của bọn tôi là giỏi nhất.”

Tinh Nguyệt đúng lúc đi vào nghe được mấy lời chướng tai kia, lập tức đi thẳng tới, cất tiếng.

“Kéo xuống hay không chưa tới cuối cùng chưa nói trước được điều gì. Người là bọn tôi chọn, bọn tôi còn chưa nói gì cậu đã ý kiến cái gì chứ. Nhảy cũng chỉ 8.5. Hơn bạn của tôi 0.5 thôi mà tự hào cái gì?”

“Cậu….”

“Đường Tinh Nguyệt. Tôi không nói cậu, cậu chen vào làm gì?”

Tinh nguyệt vẫn dáng vẻ như nữ hoàng nhìn sang cô bạn đang tức giận tới tái mày tái mặt kia cười cười, đáp.

“Bạn của tôi chỉ tôi có thể bắt nạt. Cậu là cái gì mà lớn giọng ở đây?”

Tinh Nguyệt còn đang tính nói tiếp, Hiểu Tinh đã chẳng thể nghe nổi nữa, lập tức đứng lên cất tiếng thanh lãnh.

“Cậu ý kiến nhiều như vậy là không phục khi hai người kia chọn tôi mà không phải cậu đúng chứ?”

“Còn phải hỏi à? Không phục.”

“Vậy thì thi đấu đi, thế nào?”

Tinh Nguyệt nghe thế đôi mắt không thể tin được nhìn sang cô bạn. Bình thường rất mỏng manh, yếu ớt. Từ khi nào Hiểu Tinh đã trở nên cứng rắn như vậy.

Tinh Nguyệt không rõ nhưng Hiểu Tinh biết rõ nhất. Động lực duy nhất chính là anh. Mọi việc anh làm, cô đều ủng hộ. Cô không cho phép ai nhạo báng điều đó.

“Thi như thế nào?”

“Kết quả thi lần 2. Nếu tôi thua cậu, tôi sẽ tự động rút khỏi nhóm. Nếu tôi thắng cậu, cậu phải xin lỗi vì đã xúc phạm tôi và nhóm của tôi, được chứ?”

Nghĩ sao thì cái yêu cầu này cô thiệt phần nhiều. Nhưng cô không muốn ai đụng tới anh. Cô cũng chẳng kém tới mức đó, luyện tập nhiều thêm chắc chắn sẽ thắng.

“Được. Quyết định thế đi. Đến khi đó đừng trốn.”

“Tôi chẳng hèn tới vậy. Sợ cậu thôi.”

Tinh Nguyệt nhìn cô cảm thấy cô quá kích động rồi. Phải. Cô đúng thật là kích động quá. Nhưng chạm tới giới hạn của cô, cô sẽ không để yên. Ai cũng không được.

“Không sao. Đừng lo.”

Cho Tinh Nguyệt một lời đảm bảo xong cô cúi xuống làm bài tập. Phó Hoành cùng Thẩm Khang đi vào, thấy một màn kia. Gương mặt nháy mắt hạ xuống âm độ, làm người ta không rét mà run. Dừng chân lại trước bàn cô, Thẩm Khang nhìn một lát rồi trở về chỗ ngồi.

Cứ tưởng anh sẽ nổi giận. Nhưng anh chẳng nói gì cả. Điều này còn đáng sợ hơn. Thẩm Khang im lặng bao nhiêu sẽ lăng trì trái tim cô bấy nhiêu.

Vật vã mãi cũng trôi qua tiết học thứ 2. Tiếng chuông tan lớp vừa dứt, người con trai ấy đã xuất hiện trước mắt cô. Cô lặng lẽ nhìn anh, chờ đợi anh nói gì đó.

3 phút qua đi, anh vẫn im lặng. Khi cô nghĩ anh sẽ mở lời nói với cô thì lại quay qua nói với Tinh Nguyệt.

“Đi ăn không?”

Một chút hụt hẫng. Một chút buồn bực. Tích tụ dần cũng thành bệnh mất thôi. Cô cần giải tỏa. Đứng lên khỏi vị trí, cô mỉm cười đi ra khỏi lớp.

Tinh Nguyệt tính gọi người lại thì bị cánh tay của Phó Hoành ngăn lại.

“Kệ cậu ấy. Đi ăn thôi.”

“Mấy cậu…sao có thể để kệ cậu ấy. Mấy cậu không thích cô ấy chỗ nào thì nói. Sao lại bỏ mặc cô ấy chứ.”

Phó Hoành cùng Thẩm Khang im lặng, muốn kéo Tinh Nguyệt đi nhưng em lại bướng bỉnh không nghe, gạt tay họ ra, lấy hộp cơm mang theo ra ăn.

“Cậu…Được rồi, lát mình tìm Hiểu Tinh nói chuyện sau.”

Tinh Nguyệt vẫn mặc kệ, không nói tiếng nào, cúi đầu ăn cơm. Phó Hoành cùng Thẩm Khang nhìn nhau, cảm thấy chưa bao giờ gặp tình huống khó xử thế này.

Khung cảnh bốn người trước kia vui vẻ phút chốc trầm lắng chỉ vì một vài lời nói. Người cứng đầu, kẻ cố chấp. Không ai chịu lùi một bước.

3 tiết học còn lại cứ dần trôi qua. Cô giáo vừa rời lớp. Hiểu Tinh đã nói nhà có việc, rời đi trước.

Ba người còn lại cũng ai về nhà nấy. Hiểu Tinh mang trong người tâm tình không tốt lái xe rời đi, trên đường về do nhất thời mất tập trung suýt gây tai nạn. Tiếng chuông xe ai đó vang lên làm cô tỉnh lại. Tính quay người nhìn xem là ai, chưa kịp cử động đã thấy người kia đi lên trước, đứng ngang hàng với cô, trầm giọng mắng.

“Cậu lái xe kiểu gì vậy hả? Không cần mạng sao?”

Bị một tiếng quát làm cho đơ người. Hiểu Tinh mất vài giây mới ổn định tinh thần, nhỏ giọng cất tiếng mang theo chút âm mũi.

“Xin lỗi. Mình lần sau sẽ chú ý.”

“Chuyện thi đấu, cậu cứ tự ý quyết thế mà không hỏi qua ý bọn tôi? Ai cho cậu cái quyền đó?”

Hiểu Tinh ngây người. Cô chỉ muốn chứng minh quyết định của họ là đúng. Cô làm sai rồi sao? Anh không vui sao? Anh nổi giận với cô. Anh ghét cô rồi ư?

Bao câu hỏi vây quanh đầu cô gái nhỏ. Cô tủi thân, cô ấm ức. Cô chẳng biết nên nói gì nữa, chỉ đáp lại hai tiếng xin lỗi rồi lái xe về nhà.

Bước chân lảo đảo không có hồn đi lên lầu, vào phòng, đồ cũng chẳng thèm thay ra, cô nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

Thi đấu cũng là điểm nhóm. Sao cô quên mất điều này được chứ. Có lẽ cô sai rồi. Cô không nên tự cho mình là đúng. Cô đi xin lỗi anh liệu anh có hết giận không?

Đôi mắt ngập nước nhưng chẳng thể rơi xuống giọt nào. Cô ép bản thân nuốt ngược nước mắt vào trong. Không thể khóc, Hiểu Tinh. Mày phải mạnh mẽ lên. Anh ấy không thích mày thì mày đừng có chạm tới là được. Tự nhủ với bản thân như thế. Cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay đồ xuống lầu trò chuyện cùng bà ngoại.

Vài ngày qua đi. Kết quả thi đầu năm cũng đã được công bố. Nhìn cái hạng của bản thân trên bảng thông báo. Hiểu Tinh có chút không vui. Cố gắng như vậy vẫn chẳng thể ngồi vào top 10 của lớp.

Nhìn lên đầu bảng thấy 3 cái tên thật chói lóa đứng đầu. Hạng 1 của Phó Hoành, hạng 2 của Thẩm Khang, hạng 3 của Tinh Nguyệt. Cô tận hạng 22. Khoảng cách từ 12 tới 3 đã là rất xa, huống chi là tới tận hạng 2. Cô và anh ngày càng cách xa. Về cả học lực lẫn giao tiếp.

Trầm mặc đi về lớp. Cô ngồi vào chỗ, Tô Tình tiến lại.

“Nghe nói lát GVCN sẽ xếp lại vị trí ngồi đó.”

“Ừ. Mình có nghe nói.”

Tô Tình quan sát một lúc thấy gương mặt của cô bạn này đột nhiên thay đổi tới kỳ lạ. Trước còn có cười, nay dường như chỉ trầm trầm, âm lãnh. Không nói, không cười.

“Cậu sao vậy? Ai chọc cậu không vui?”

“Mình có sao đâu. Cậu về chỗ đi. Cô vào kìa.”

Tô Tình nghe vậy liền quay về chỗ. Ba người kia cũng vừa lúc đi vào. Tinh Nguyệt ngồi xuống vị trí bên cạnh, thấp giọng bảo.

“Hiểu Tinh, lát đổi chỗ rồi. Không được ngồi cùng cậu nữa.”

Hiểu Tinh cười trừ. Không sao. Có thể cô ấy sẽ được ngồi cùng Phó Hoành hoặc Thẩm Khang đấy chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.