Thời Gian Thầm Lặng

Chương 68



Thẩm Khang cùng Phó Hoành kết thúc 5 năm miệt mài trên giảng đường đại học y dược. Ai ai cũng cho rằng họ sẽ vào bệnh viện trung tâm thành phố làm việc nhưng không, con đường hai người đó đi khác hoàn toàn.

Vào học viện quân y tiếp tục học lấy bằng bác sĩ nội trú là mục tiêu hướng tới. Thời gian học hai người gần như không có thời gian để nghỉ ngơi vì chọn hệ quân. Ngoài việc là bác sĩ, họ còn phải thi lên bậc hàm của một quân nhân.

Trải qua thời gian dài vất vả, cả hai cũng đến được vị trí mà bản thân mong muốn, bên cạnh thời gian làm bác sĩ bên bệnh viện quân y, hai người đàn ông này còn cần phải huấn luyện binh sĩ theo lệnh cấp trên. Giỏi quá cũng mệt. Người khác làm bác sĩ còn có thời gian nghỉ ngơi, người xuất sắc như họ thời gian ngủ tính bằng phút.

Khoác lên màu áo xanh của quân nhân, đeo lên người quân hàm Trung tá, Thẩm Khang nhìn ra ngoài khung cửa sổ nơi mà binh sĩ đang được huấn luyện duyệt binh, buông một tiếng:

“5 tháng rồi. Không biết em ấy đang làm gì.”

“Nhớ cơm Nguyệt Nguyệt nấu ghê.” Phó Hoành cũng phối hợp nối tiếp lời.

Người chiến sĩ bên ngoài cửa đứng nhìn vào trong rồi lại muốn ra ngoài, hắn ta không biết nên đi vào hay đi ra. Mỗi lần sếp than nhớ nhà là y như rằng bọn hắn sắp ăn khổ.

“Tuấn Vĩnh, cậu canh trộm à?”

Một tiếng gọi của người nào đó vang lên ngăn lại tiếng nói của người bên trong.

“Cô ả lại tới rồi.” Phó Hoành vẻ mặt xem kịch vui nói với thằng bạn chí cốt.

“Nói tao không có ở đây.” Thẩm Khang nói xong chuồn lẹ qua cửa sau đi vào phòng nghỉ.

Phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng có một cửa thông ra phòng ngủ phía sau. Bên trong hoàn toàn cách âm, người bên ngoài muốn nghe động tĩnh cũng khó lòng mà nghe ra cái gì.

Phó Hoành nhìn người trong công tác nhiệm vụ luôn bày ra sắc mặt lạnh lùng lúc này đây lại trốn một người con gái, hắn cảm thán. Lại để người đó cho hắn xử lý giùm, tên này…

“Anh, em vào được không?”

Tiếng của cậu trai trẻ bên ngoài tiếp tục vang lên, người con gái bên cạnh Tuấn Vĩnh rất chờ mong được nhìn thấy tiểu đoàn trưởng đẹp trai của ả, giục người mau đi vào.

Tuấn Vĩnh nếu không phải vì thật sự có chuyện cần tìm người bên trong, hắn ta còn lâu mới làm theo lời cô ả đó.

“Chị, chị đừng đẩy em nữa.”

“Mời vào.” Phó Hoành nói vọng ra.

Đẩy cửa vào trong, Tuấn Vĩnh đi vào, giơ tay tư thế chuẩn quân đội nghiêm trang chào hỏi.

“Trung tá, em tới báo cáo.”

Phó Hoành an vị trên chiếc ghế bên cạnh cái bàn dài hình chữ nhật, gật đầu.

“Nói đi.”

Sở Hàm đứng sau lưng trung úy Hồng sau khi chào xong bị người ngồi đó ngó lơ cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, chờ đợi người kia báo cáo xong.

Cậu trai trẻ chậm rãi nói ngắn gọn tình hình. Phó Hoành đan chéo hai tay vào nhau, lẳng lặng lắng nghe.

“Không phục? Chạy mười vòng đi. Ai không phục nữa bảo tới đây gặp tôi.”

Một tiếng dứt khoát, Tuấn Vĩnh toát mồ hôi lạnh giùm mấy người ngoài kia. Tập luyện xong nghỉ sớm không thích cứ muốn bị phạt. Hắn không dám lên tiếng xin tha thay ai, tự làm tự chịu thôi.

Hồng Tuấn Vĩnh tốt nghiệp trường sĩ quan quân đội, hai năm thăng một hàm. Còn chưa thi lên hàm tiếp theo, trung tá Phó đã giao việc huấn luyện duyệt binh cho đợt sắp tới cho hắn. Quân lệnh như sơn, hắn chỉ có thể tuân theo. Một số người trên quân hàm của hắn không phục gây loạn. Hắn không trị nổi, tới báo cáo cho cấp trên xử lý liền nhận được một câu đó.

Trung tá Phó tuổi trẻ tài cao, mới 25 tuổi đã lên cấp tá. Sau này còn tiến xa nữa, hắn ta rất ngưỡng mộ những người chỉ huy đầy năng lực như vậy.

“Vâng. Tôi đã rõ. Xin phép đi huấn luyện binh sĩ tiếp ạ.”

Phó Hoành gật đầu. Cậu trai kia chạy đi ngay. Đôi mắt nhìn qua người còn lại trong phòng, nở nụ cười mà như không cười.

“Trung úy Sở, tìm tôi có việc gì?”

Sở Hàm liếc nhìn quanh không thấy bóng người cần tìm, đánh bạo lên tiếng hỏi.

“Tôi….tìm trung tá Thẩm, anh ấy không có ở đây sao?”

“Không có.”

Hai từ ngắn gọn làm cho Sở Hàm không biết nên nói gì thêm.

“Vậy….lát nữa giúp tôi nói anh ấy tôi cần tìm anh ấy nói về ca bệnh của Đồng Hạ Vi”

“Đồng Hạ Vi? Thẩm Khang chuyên khoa tim mạch, cô Hạ Vi bị dị ứng, có gì liên quan tới cậu ấy mà tìm?”

Một cái bệnh cỏn con cũng muốn lấy cớ gặp Thẩm Khang, não cô gái này có vấn đề phải không?

“Cô ấy bảo đau tim nữa. Tôi sợ cô ấy có chuyện gì nên mới muốn tìm Thẩm Khang hỏi xem thế nào.” Sở Hàm cắn môi tìm lý do nói tiếp.

“Sở Hàm. Cô là bác sĩ, ngay cả phán đoán cơ bản cũng không biết, không cho chụp chiếu lại đi hỏi Thẩm Khang, sự chuyên nghiệp của cô có phải quá kém rồi không?” Phó Hoành nhướn mày, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

“Tôi…”

Sở Hàm cứng họng. Một vài lời nhẹ nhàng lại chạm trúng điểm yếu của cô ta.

Để vào được bệnh viện quân y, cha cô ta đã phải tốn không ít tiền để đưa cô ta vào cái khoa nhàn hạ nhất, ít việc nhất. Dùng tiền để vào, trình độ có thể so với ai được.

“Không còn việc gì thì cô ra ngoài đi.”

Tiếng Phó Hoành vang lên giúp cô ta thoát khỏi tình huống xấu hổ. Hắn không hứng thú với người chỉ biết dựa vào thủ đoạn leo lên vị trí trung úy, muốn lại gần thằng bạn của hắn cũng phải nói lại hắn trước.

Non như vậy. Hắn lười tiếp tục.

Sở Hàm vội rời đi, ở lại thêm giây nào nữa cô ta sẽ bị chết dí tại đây với vài lời chẳng kiêng nể gì ai của Phó Hoành.

“Phó Hoành, miệng mày ngày càng độc rồi.”

Thẩm Khang mở cửa đi ra. Nãy giờ hai người đó trò chuyện, anh để cửa hở ra nghe lén. Cái mỏ hỗn của thằng bạn vẫn như thuở năm nào.

“Cô ta kém quá thôi. Nếu mà là Tinh Nguyệt, em ấy nói, tao là người đầu hàng trước.”

Nhắc Tinh Nguyệt, hắn lại nhớ. Nguôi ngoai cái sự nhớ nhung chưa bao lâu, hiện tại lại như cũ.

“Nhớ Tinh Tinh thật. Năm tháng rồi chưa về thăm nhà. Muốn xin nghỉ phép ghê.”

“Mơ đi mày.”

Phó Hoành chặt đứt tâm tư ai kia. Thẩm Khang buồn bã ngồi một góc trong phòng, nhường cái ghế lớn xoay xoay kia cho hắn.

“Trung tá, Thủ trưởng bảo anh tới gặp.”

Tiếng nói ngoài cửa vang lên. Một trung sĩ đi vào cất tiếng.

“Cả hai người hay chỉ mình tôi?” Thẩm Khang không hiểu hỏi lại.

“Cả hai ạ.” Trung sĩ đáp.

“Tôi biết rồi.” Phó Hoành gật đầu, ra hiệu cho người kia đi ra.

“Mày xem, tao nói sẽ được nghỉ mà.” Thẩm Khang cài lại cổ áo, đứng lên nói.

Phó Hoành cũng đứng lên, cùng thằng bạn đi tới văn phòng của thủ trưởng. “Mày nghĩ với tính cách của ba tao, xác suất được nghỉ có mấy phần trăm?”

“Một.” Thẩm Khang vẻ mặt buồn rầu đáp…

Có khi còn chưa được. Anh thầm nghĩ.

Cốc cốc.

“Vào đi.”

Thẩm Khang cùng Phó Hoành đi vào. Bất ngờ là thấy hai người bọn hắn ngày nhớ đêm mong đang ngồi trên chiếc ghế dài ở đó.

Ngạc nhiên một lúc, cả hai mới lên tiếng. Chào hỏi theo quy củ gì cũng dẹp luôn.

“Em đến lúc nào, sao không gọi anh ra đón hử?”

Thẩm Khang đi tới ngồi vào cạnh cô gái nhỏ, anh rất muốn ôm cô vào lòng nhưng bố Phó Hoành còn ngồi đó, chỉ có thể vuốt nhẹ tóc.

Phó Hoành lại chẳng chú ý cái gì gọi là hình tượng quân nhân, hay bố ở bên bàn đối diện, thản nhiên bước nhanh tới ôm người vào lòng.

“Nguyệt Nguyệt.”

Hai tiếng gọi thân thương nói lên hết bao nhớ thương, muộn phiền đều tan biến. Hắn còn đang nghĩ xem nên xin nghỉ thế nào thì người đã tới. Nghỉ gì nữa. Được ôm vợ vào lòng, vậy đủ rồi.

Thủ trưởng không ở đây làm cái bóng đèn chiếu sáng thêm nữa, ông đi làm việc riêng của bản thân, nhường không gian nhỏ lại cho mấy cặp đôi thể hiện ái ân ngọt bùi.

Hiểu Tinh vươn tay chủ động ôm lấy anh, cô nhớ anh nên mới nghĩ cách tới. Mẹ chồng của Tinh Nguyệt rất thương yêu con dâu, chồng bà lại vô cùng quan tâm tới vợ, dựa vào đó Tinh Nguyệt cùng Hiểu Tinh diễn một vở kịch nhỏ làm cho Phó phu nhân bảo với chồng bà để hai đứa tới gặp chồng.

Tinh Nguyệt kêu đau bụng, ôm bụng ngủ không ngon. Ăn cũng kém hẳn. Phó phu nhân thấy, gọi Hiểu Tinh tới làm bạn, dỗ Nguyệt Nguyệt ăn.

Ai có thể ngờ cô bé này bày trò diễn cùng, bà hết cách chỉ có thể bảo chồng đưa hai cô bé này đi gặp hai tên kia.

Là một người vợ của quân nhân, bà đã quen với việc chồng xa nhà hàng tháng. Lúc ốm đau bênh tật cũng chỉ có thể hỏi thăm qua cái điện thoại. Là một người mẹ, bà lại không nỡ để Tinh Nguyệt chịu cảnh tương tự. Con trai xa nhà đã lâu, con bé cô đơn một mình, bà cũng xót xa.

Dù biết là hai đứa nhỏ diễn bà vẫn làm như thể trúng bẫy, để chồng mang hai đứa nhỏ vào quân doanh.

Thẩm Khang ôm vợ đặt lên đùi ngồi, bàn tay thô ráp mơn trớn trên gương mặt của cô mịn màng, nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe.

“Bé con, nay em tới tháng phải không?”

Hiểu Tinh như con mèo nhỏ lười biếng. Đầu nhỏ úp mặt vào ngực anh, gật gật.

“Đi nào, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. Ở đây lâu sẽ mệt.”

Là phòng của thủ trưởng, lỡ ai vào thấy cũng không hay.

Thẩm Khang đỡ người trong lồng ngực dậy, đưa cô về phòng làm việc của anh.

Phó Hoành thấy Thẩm Khang đi rồi, bản thân hắn cũng chẳng ở lại làm gì, đưa Tinh Nguyệt về phòng của bản thân ngay trên lầu 2 khu đối diện.

Ôm Hiểu Tinh đặt lên chiếc giường nhỏ, anh đi tới tủ lấy một cái máy massage giúp giảm đau bụng buộc lên vùng dưới thắt lưng và rốn cho cô.

“Ngoan, nằm đây một lúc, anh đi lấy trà gừng đường đỏ cho em.”

Hiểu Tinh nhìn anh, đầu nhỏ gật gật, dù mệt gương mặt vẫn giữ nét vui vẻ vì sự quan tâm ấy.

Thẩm Khang tìm tới nhà bếp pha trà gừng đường đỏ. Trong quân đội vẫn có nữ quân nhân nên một số vật dụng dành riêng cho phái nữ nhà bếp đều có.

Trở lại phòng ngủ, anh lấy bình trà mới pha còn nóng đưa cô. Tay nhỏ trắng nõn vươn tới nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ.

Cảm giác ấm nóng lan khắp toàn thân, cơn đau dịu đi. Hiểu Tinh đôi mắt lim dim dần dần ngủ mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.