Trưa chuyển sang chiều, cái ánh nắng gay gắt của buổi trưa dần dịu đi. Cô gái nhỏ mặc trên người bộ đồ quần jeans, áo thun đơn giản chống chân xuống đất, đôi mắt tập trung vào một khoảng không vô định.
“Tinh Tinh, cậu tới sớm thế.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, cô nâng tầm mắt lên nhìn. Ngược với ánh nắng, cô gái trong chiếc váy màu vàng tươi cong cong chiếc môi gợi tới cho cô cảm giác kỳ lạ tới khó tả. Người con gái ấy chỉ đơn giản đứng đó thôi, cũng đủ làm tâm người rung động. Một vẻ đẹp tới nghịch thiên.
“Mình mới tới thôi.”
Cô gái nhỏ chạy lại, Hiểu Tinh định nói gì đó tiếp, còn chưa kịp lên tiếng, một âm thanh đã cắt ngang.
“Hai cậu tới rồi.”
Nhìn sang phía xa xa, hai người chạy hai xe máy song song đi tới. Cô cứ nghĩ anh sẽ ngồi ô tô nhà tới, không ngờ là tự chạy xe. Con xe này nhìn thật đẹp, sang trọng, hiện đại, nhìn tổng thể làm tôn lên khí chất của người con trai ngồi trên nó.
“Đi thôi.”
Cả bốn người cùng lái xe chạy thẳng tới nhà sách. Gửi xe vào nơi quy định, mỗi người giữ trong tay một chiếc vé ghi con số thứ tự đi lên tầng trên cùng.
Nhà sách “Thư Tâm” nằm trên con đường số 2, tọa lạc giữa lòng trung tâm Hải Đường. Một thành phố phồn hoa sầm uất thu hút vô số khách phương xa tới đây du lịch. Thời điểm này ấy vậy mà nơi đây vẫn đông nghìn nghịt, đợi mãi mới có thể lên tới tầng 3.
Tầng này là khu dành riêng cho các bạn học sinh tới dạo chơi và khám phá, tìm tòi những miền tri thức mới lạ.
Thẩm Khang đưa mắt tìm kiếm một vòng, anh vô tình bị một cuốn về cơ thể người thu hút, bước chân trong vô thức đã tiến lại đó. Cầm quyển sách lên xem, đọc say sưa chẳng màng gì cả đến khi một cái đập vai làm anh giật mình.
“Đọc gì mê vậy?”
“Con người.”
Phó Hoành nhận được câu trả lời, cũng tò mò cái gì có thể làm cho tên này chú ý thế. Vừa định cầm quyển bên cạnh lên lại vô tình bị tựa đề “những điều bạn chưa biết về tâm lý học” hấp dẫn. Cánh tay vươn lên cầm nó xuống, mở ra xem.
Khi hai cô gái quay đầu lại, thu vào tầm mắt là một khung cảnh tuyệt đẹp. Người con trai cao lớn hơn đứng tựa người vào tường bên cạnh, một người thấp hơn hơi nghiêng nghiêng dựa đầu vào vai người kia.
Đôi mắt hai cô gái như ánh sao, chiếu sáng lấp lánh. Hai người như phát hiện ra điều thú vị, cười khanh khách.
Cả hai chưa bàn luận gì, xung quanh đã có tiếng rì rầm vang lên.
“Ê nhìn kìa. Couple này đẹp quá. Tao muốn chụp ảnh lại.”
“Đâu đâu. Ừ. Đẹp tới mức làm con tim tao rụng rời.”
“Mày ai chẳng rụng tim. Chỉ cần trai đẹp là mắt mày như cái ra đa vậy.”
“Chụp chụp lẹ.”
Ánh nhìn của cả hai cô gái đặt trên người những con người kém sang phía đối diện. Hiểu Tinh chưa kịp tiến lên làm gì đã thấy cô gái vốn đứng cạnh mình từ lúc nào đã đi qua bên kia.
“Xin chào. Có thể làm phiền hai cậu xóa mấy tấm ảnh kia không?”
“Cậu là ai? Tại sao tôi phải xóa?”
“Không quan trọng tôi là ai. Điều quan trọng là mấy cậu chưa được sự cho phép của chính chủ đã tự ý chụp hình người ta, rất là mất lịch sự. Mấy cậu hiểu điều này chứ?”
“Không xóa. Tôi chụp ảnh là quyền của tôi, làm sao cậu biết tôi chụp cái gì???”
“Cậu chắc chắn không chụp họ?”
“Tôi…”
Chỉ một ánh mắt của cô gái lộ rõ vẻ kiên định đã trấn áp được cái uy ban đầu của người kia. Sự ồn ào này đã thu hút vô số người tới đây chú ý. Họ bắt đầu xì xào, bàn tán.
Bỏ mặc tất cả, vẫn dáng vẻ kiên cường đó, không chịu khuất phục, một mực ép đối phương phải làm theo yêu cầu của mình. Tinh Nguyệt đã tạo cho hai người chính chủ đang say sưa đọc sách bên kia cái ánh nhìn bất ngờ.
Buông sách xuống, Phó Hoành tiến lại chỗ Tinh Nguyệt, đưa ánh mắt ra hiệu cho em, để hắn giải quyết.
“Bạn học, không phiền nếu cho tôi xem cái ảnh trong điện thoại của bạn được chứ?”
“Tôi…”
Một người con trai cao lớn đứng chắn ngang trước mặt, khí áp tỏa ra không rét mà run, dọa cho cô gái kia tái mặt, lập tức mở ảnh ra xóa.
“Cám ơn.”
Hai chữ nhẹ nhàng phát ra từ cánh môi hắn làm cho người ta cảm thấy người này thật lịch sự, lại dễ nói chuyện. Có ai biết được rằng, người này không đơn giản tới vậy. Còn thực hư thế nào sau này bạn sẽ thấy.
Thẩm Khang cũng vừa lúc chạy tới. Ôm tư thế xem kịch vui. Vốn cậu chẳng chú ý tới việc bị chụp trộm, nhưng nhờ tiếng nói của Tinh Nguyệt cậu mới hiểu vấn đề. Chưa vội động thủ, ở một bên chờ người bạn này giải quyết.
Quả như cậu đoán, gọn gàng, dứt khoát, không thét mà uy làm đối phương yếu thế ngay lập tức. Cậu chứng kiến không ít, đã sớm quen. Nhưng cậu chẳng biết cái khí chất uy nghiêm này tương lai còn được nếm trải dài dài.
Xoay người lại tặng cho cái tên kia một cái lườm, quay đầu nhìn tới cô bạn Tinh Nguyệt, hắn chậm rãi nói.
“Cám ơn cậu đã giúp hai đứa tôi xử lý. Khí thế của cậu làm tôi rất thích. Xem chừng việc chọn cậu lớp trưởng lần này của tôi và Khang là đúng đắn. Thật mừng.”
A. Hóa ra cái phiếu bị áp đảo là do hai tên này gây ra. Bảo sao nó lệch tới kỳ lạ. Con số đó hiện tại đã được làm rõ rồi.
Chỉ một sự việc đơn giản lại tạo cho mỗi người ở đây một cái nhìn mới, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Khang cầm một quyển sách ban nãy Hoành thả xuống đưa tới.
“Của mày.”
“Cám ơn.”
Mỗi người hai từ. Thật kiệm lời. Có lẽ câu dài nhất của hai người này từ trước tới nay là mười bảy chữ đi?
Hiểu Tinh đứng một bên thầm cảm thán. Sau này, cô mới hiểu ra. Không phải kiệm lời. Là chưa gặp đúng người để phát huy.
“Đi uống trà sữa không? Tôi mời.”
Thẩm Khang vừa lên tiếng cả đám đã hưởng ứng ngay. Làm gì có ai chê bữa ăn miễn phí bao giờ.
Bốn người cùng nhau đi thang cuốn lên tầng 4. Thiên đường của ẩm thực. Từ giải khát tới ăn vặt, từ tráng miệng tới món chính đều do những người có tay nghề chuyên nghiệp làm ra.
Ngồi vào bàn, từ trên nhìn xuống, thấy toàn người là người. Tấp nập, nhộn nhịp, vui như đi trẩy hội.
Hội hè gì đâu chưa thấy, bụng đã réo đòi ăn. Thật ngại. Hiểu Tinh là người kén ăn, thường rất hiếm khi ăn vặt, vậy mà giờ đây đi cùng nhóm người này, cô dường như được hiểu cảm giác thèm ăn là gì.
Bốn người nhìn thực đơn, không hẹn mà cùng một suy nghĩ. Ăn kem. Cái mát lạnh của cây kem ngay thời tiết này đúng là tuyệt cú mèo.
“Sầu riêng?”
“Biến mày.”
Thẩm Khang vừa mở miệng đã vô cùng gợi đòn, tính cách này mãi vẫn không chừa. Phó Hoành lên tiếng đáp lại, hai cô gái đối diện ngây người. Hình như hai cô lại phát hiện ra điều mới. Họ cùng ghét ăn một thứ.
Từ nhỏ tới lớn, dù có đập chết Hiểu Tinh cũng chẳng đụng tới nửa muỗng sầu riêng, không ít người trong nhà bảo cô kén chọn. Ngon vậy mà chê. Nhưng có ai hiểu được rằng. Không phải cái gì ngon là cô thích. Cô không ngửi nổi cái mùi hăng sằng sặc của sầu riêng.
“Trùng hợp ghê. Mình và Hiểu Tinh cũng ghét nó.”
Tâm của Phó Hoành đã nhảy loạn tự lúc nào. Cô ấy có cùng sở thích với hắn. Vui làm sao. Nếu cô thích cũng chẳng sao cả, hắn có thể thử ăn chúng?
“Ồ. Các cậu thích ăn gì?”
“Sườn heo, gà ướp nước mắm…”
Tinh Nguyệt nói xong, nhìn qua Hiểu Tinh đợi cô mở miệng, nhưng đợi mãi cô chẳng nói gì. Nhìn qua đối diện thấy Thẩm Khang đang nhìn cô bạn. Đã hiểu. Cô ấy lại ngại rồi.
Cứ nghĩ là Hiểu Tinh sẽ chẳng thể lên tiếng, nhưng có một thanh âm khe khẽ vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng.
“Sườn…và gà….”
Thẩm Khang nghe xong cũng bất giác nở nụ cười. Cô ấy như cây mắc cỡ vậy, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng thu mình lại. Không biết sao nhưng cậu thấy có phần dễ thương?
Kem mang lên. Của Hiểu Tinh là vị vani, của Tinh Nguyệt là vị sô cô la, của hai tên kia là hương bạc hà.
4 người 4 vị khác nhau. Hiểu Tinh nhìn một vòng rồi cúi xuống vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên cây kem.
Ngon. Lần đầu cô biết rằng hương vị của kem ở khu nhà sách cao cấp này là như thế nào.
Hiểu Tinh rất ngại giao tiếp, cô sợ đối mặt với nơi đông người. Từ nhỏ cũng chính vì điều này mà 24/24 cô luôn ở nhà, bất kể cha mẹ làm gì cũng quyết không nhấc chân ra khỏi căn nhà được.
Ăn xong kem, cả bốn người cầm sách xuống quầy thanh toán. Phó Hoành nhìn cuốn sách trong tay cô bạn Tinh Nguyệt thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Hắn nhớ em thích đọc sách về sử học.
Trả tiền xong đâu đấy, mỗi người ai về nhà nấy. À không đúng. Chỉ có Hiểu Tinh ngược đường, ba người kia cùng đường.
Trên con đường về nhà, tiếng lá rơi xào xạc. Ba chiếc xe nối đuôi nhau chạy thành hàng trông vô cùng bắt mắt. Tinh Nguyệt đi giữa. Phó Hoành đi cuối, Thẩm Khang đi đầu. Tại sao lại như thế? Đơn giản là do Thẩm Khang nhận ra tâm tư của cậu bạn thân, muốn tạo không gian cho hai người.
Tinh Nguyệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quái đang diễn ra.
“Hai cậu có việc gì bận không? Nếu không tới nhà mình chơi.”
Mới quen nhau chưa tới một ngày đã có thể mời người tới nhà chơi. Tại sao Tinh Nguyệt có thể làm được điều này? Chính em cũng không rõ, chỉ biết họ tựa như bạn thân lâu ngày gặp lại vậy.
Chạy xe xuống vào gara, cả ba lên nhà ngồi. Mẹ Tinh Nguyệt ở trong nhà thấy con gái dẫn bạn về, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đây là lần đầu con gái bà dẫn bạn về, lại còn là con trai? Con bà có phải yêu sớm rồi không?
Chẳng cần đợi mẹ lo lắng lâu, Tinh Nguyệt đã dùng một câu làm cho suy nghĩ của bà dập tắt.
“Mẹ, đây là Thẩm Khang cùng Phó Hoành, bạn học con mới quen sáng nay.”
Thở phào một hơi. Con gái bà từ nhỏ được bao bọc như trân bảo, một chút việc nhỏ cũng chẳng để con gái động tay. Bà không muốn thấy cảnh con gái yêu sớm để rồi đau lòng khi chia ly. Tình yêu tuổi học trò có thể bền tới bao nhiêu chứ?
“Chào bác. Con là Phó Hoành, còn đây là Thẩm Khang. Làm phiền bác rồi ạ.”
Thái độ lịch sự, lễ phép. Đúng là con nhà danh giá. Cậu nhóc này bà biết.