Thẩm Khang cũng bắt đầu sốt ruột rồi. Rốt cuộc Tinh Nguyệt đang ở đâu? Sao đi mãi mà không thấy người?
Hiểu Tinh cùng Tô Tình đứng ngồi không yên, cả hai chờ mãi không thấy người trở về. Không còn cách nào khác. Tô Tình buộc phải dùng tới thiết bị mà anh trai cô từng đưa cho phòng khi có chuyện cấp thiết.
Gia đình cô chỉ có cô muốn theo đuổi niềm đam mê y học, còn lại người trong nhà đều học về công nghệ kỹ thuật cao. Anh trai cô từng phát minh ra một máy dò định vị dành riêng cho chốn rừng sâu không thể bắt được tín hiệu mạng.
Tô Tình khởi động hệ thống, nhập tên mã số của Tinh Nguyệt vào khung. Máy lắc lư một hồi, đưa ra một hình ảnh bản đồ chỉ vị trí. Nhìn chằm chằm vị trí trên bản đồ, Tô Tình không dám tin, sao cậu ấy có thể đi tới đó được hay vậy.
Trước khi đi, Tô Tình lo cho an nguy của đám người kia nên đã có nhét cho mỗi người một cái máy bộ đàm kết nối không dây. Không cần sóng, chỉ cần có điện được nạp sẵn.
Mở nút, Tô Tình nói qua bộ đàm gọi tên hai thằng con trai.
“Phó Hoành, Thẩm Khang nghe thấy không?”
Thẩm Khang lên tiếng: “Nghe. Nói đi.”
Hít một hơi sâu, Tô Tình phóng to bản đồ ra, cẩn thận mô tả vị trí Tinh Nguyệt đang ở.
“Để bọn tôi đi tìm thử.”
Hai người đổi hướng, đi ngược trở ra, theo hướng Tây Bắc. Từ xa Thẩm Khang thấy có người nằm rạp trên đất. Anh kéo áo Phó Hoành chỉ chỉ.
“Bên kia có người.”
Phó Hoành tức tốc phóng qua xem thử. Đến gần quả nhiên là em đang ở đây. Nằm co ro một cục, lại bị thương khắp người. Bảo sao gọi mãi không có tiếng đáp lại, em kiệt sức, đi không nổi nữa nên mới nằm ở đây.
Phó Hoành ôm em lên thật cẩn thận, như sợ làm em đau. Cả hai theo hướng dẫn của Tô Tình bên kia lần nữa trở lại khu lều trại bên ngoài. Nghiêm Thành trông thấy Phó Hoành ôm một người con gái, hắn vội chạy lại muốn xem thử tình hình lại bị Phó Hoành né ra, đi vào trong lều trại đặt em nằm lên chăn mền ấm áp.
Hiểu Tinh cùng Tô Tình chạy tới. Thấy cô bạn thân bị thương, yếu ớt như vậy không ai không cảm thấy đau lòng.
Tô Tình lên tiếng hỏi khi thấy người toàn thân thương tích “Sao tình hình lại thành thế này?”
Phó Hoành không đáp, Tô Tình cùng Hiểu Tinh để Phó Hoành ở bên chăm sóc Tinh Nguyệt. Cả hai đi ra ngoài lều.
Thẩm Khang lên tiếng: “Cô ấy bị tiếng sói làm cho sợ, chạy rồi mới dẫn tới bị thương.”
Tô Tình trợn tròn mắt, hỏi: “Sói? Rừng này lấy đâu ra sói mà có tiếng?”
Thẩm Khang cầm cái hộp loa bật lên. Tiếng sói cất lên, đám người hết hồn.
Thẩm Khang hướng đàn anh chất vấn: “Nghiêm Thành, anh nên giải thích chuyện này đi chứ?”
Đàn anh chậm rãi đáp: “Cái này đúng là ban đầu có dự định nhưng đã bị Phó Hoành cản lại rồi. Bọn tôi không dùng nó trong lần chơi game này, sao đột nhiên nó lại xuât hiện trong rừng?”
Thẩm Khang nhếch môi, “Ha. Thế phải hỏi xem người nào bên anh chơi trò này rồi?”
Nghiêm Thành cũng tức giận rồi. Ai lại mang tiếng sói này ra hù người khác chứ? Đám người chưa tìm ra được ai, cứ tranh luận mãi.
Phó Hoành ở trong lều gọi Hiểu Tinh vào thay đồ cho Tinh Nguyệt rồi mới dùng khăn lau người cho em. Mở hòm thuốc xin từ bên hướng dẫn viên qua lấy ít bông băng, nước muối rửa sạch vết thương, bôi thuốc rồi mới băng lại cẩn thận.
Làm xong hết tính ra ngoài tìm gì đó cho em ăn thì bị cánh tay của Tinh Nguyệt giữ lại, miệng nhỏ khẽ thì thào.
“Cứu…cứu…có sói… “
Nghe tiếng của em, hắn càng thêm tức giận. Đám người kia hắn sẽ xử lý sau, dỗ em đã. Cẩn thận ngồi xuống, vỗ nhẹ lên người Tinh Nguyệt, tiếng trầm thấp vỗ về.
“Ngoan, đừng sợ…tôi đây rồi.”
Lời của hắn như liều thuốc bổ, em nhanh chóng an tĩnh lại, ngủ sâu. Lấy thêm cái chăn từ bên chỗ hắn qua đắp lên cho em, Phó Hoành ra ngoài đi tìm chút thuốc hạ sốt phòng đêm khuya em sốt cao.
Vừa ra ngoài bắt gặp cảnh cãi nhau ầm ĩ. Hắn nghĩ một lúc đi tới, trầm giọng.
“Cãi nhau làm gì, đồ này tôi sẽ mang về sở cảnh sát tra xét dấu vân tay, mấy người không cần lo không biết ai làm.”
Một câu đơn giản lại thể hiện đủ uy nghiêm. Đám người kia lập tức im bặt, chẳng ai dám ho he tiếng nào.
Hiểu Tinh cẩn thận ngẫm lại, xâu chuỗi các sự việc. Một tia sáng lóe lên. Cô đi qua chỗ Thẩm Khang nói nhỏ.
“Tôi biết ai làm rồi.”
Thẩm Khang ngạc nhiên, quay đầu lại hỏi: “Ai thế?”
Hiểu Tinh đáp: “Bạch Mẫn Nhu. Chị ta ở trong hội học sinh, nghe Tinh Nguyệt nói qua việc chuẩn bị loa cô ta xung phong nhận.”
Thẩm Khang gật đầu, “Tôi cũng nghĩ thế, có điều chưa có bằng chứng.”
Hiểu Tinh rơi vào trầm ngâm, mày nhăn lại suy tư.
“Có một cách ép cô ta không đánh mà khai.”
Đêm khuya, gần lều của Mẫn Nhu đang nằm ngủ say sưa. Tiếng sói đột nhiên vang lên dọa cho cô ta giật mình, tỉnh giấc. Cô ta bò dậy vội vàng chạy ra ngoài.
Một mảnh trống không, không một ai ở đây, lều vẫn còn nhưng người chẳng thấy đâu. Hoảng. Người đâu cả rồi? Sao chẳng có ai? Chơi trốn tìm sao? 12h rồi ai chơi trốn tìm?
Tiếng sói vang lên ngày một gần. Mẫn Nhu sợ hết hồn, la lớn gọi người nhưng chẳng có ai đáp lại.
“A…sói…có sói….cứu với… “
Tiếng sói bất ngờ im lặng. Một bóng người màu trắng lơ lửng trên cành cây cao nơi xa xa.
“Trả mạng cho tôi….”
“A….ma….có ma…”
Hết sói tới ma. Khu rừng này cũng quá đáng sợ rồi. Cô ta sợ, sao chẳng có ai??? Ai đó cứu với. Tôi chưa muốn chết.
Người mặc đồ trắng cất tiếng: “Trả mạng đây….sao cô dám lấy đi mạng của tôi…”
Mẫn Nhu hét lên: “Ngươi là ai?”
Ma đáp: “Tôi là người đã bị cô giết…”
Mẫn Nhu phản bác lại: “Cô đừng có nói láo, tôi chưa giết ai.. “
“Tôi nói có là có…”
Mẫn Nhu đang hoảng, tiếng sói lại tru lên kéo dài. Đằng sau có sói, đằng trước có ma. Cô ta đã đắc tội ai mà trời tuyệt đường sống cô ta vậy chứ???
Ma hù tiếp: “Trả mau.. “
Mẫn Nhu hoảng loạn gào thét “A…làm ơn tha tôi…tôi chỉ muốn dạo cô gái đó thôi…sao lại chết người được…”
“Ồ….Tôi chết rồi…tất cả tại cô… “
Ma lên tiếng xong, Mẫn Nhu sợ xanh mặt, cái giọng này nghe thật giống. Lẽ nào cô gái kia chết thật? Sao có thể, cô ta chỉ hù chút thôi. Cho bài học nhỏ đỡ cho đỡ tức…
“Cô gái ác độc….sao cô giết tôi???”
“A…tôi không giết…chỉ có tiếng sói giả sao cô chết được?????”
Cô ta vừa dứt tiếng, đám người từ đâu thình lình xuất hiện. Con ma cũng biến mất.
“Vũ Nhu, cô vậy mà thật sự có thể bày ra trò đó hại đàn em???”
“Vũ Nhu, bọn tôi nhìn nhầm cô rồi. Cô quá ác độc.”
Những tiếng mắng chửi, chỉ trích dồn dập dọa cho cô ta ngây người. Đầu tóc rối bù, hoảng loạn kêu lên.
“Không phải, tôi không làm.”
“Thế sao?”
Phó Hoành cười lạnh, bật một đoạn ghi âm lên. Tiếng nói trong đoạn băng ghi âm là của Vũ Nhu, tiếng thú nhận khóc lóc rõ mồn một. Ván cờ đã bị lật. Cô ta không ngờ rằng bản thân vẫn bị thua bởi cô gái kia.
“Các người lừa tôi. Cô ả kia chưa chết…”
“Tôi có bảo Tinh Nguyệt chết rồi sao?” Thẩm Khang cất tiếng.
“Vũ Nhu, chị ghen ghét đố kỵ gì Tinh Nguyệt mà bày đủ loại trò bỉ ổi hãm hại cậu ấy như vậy?”
Hiểu Tinh vừa dứt tiếng hỏi, cô ta như trúng tà mà cười lớn.
“Hahaha… Cô ta có tội gì sao? Cô ta quá nổi bật, cô ta được Nghiêm Thành chú ý, yêu thương. Tại sao vậy??? Sao không phải tôi???”
Cô ta cười thật to, nước mắt chảy dọc gò má.
“Tôi có gì không bằng cô ta chứ? Tôi học giỏi, tôi tài năng, tôi nên là người được Nghiêm Thành yêu mới phải….a…Cô ta nên chết đi mới phải.”
“Im miệng. Cô xứng sao mà so với cậu ấy?”
Hiểu Tinh trừng mắt quát lên. Ai dám tưởng đây là cô gái nhỏ nhẹ, nhát gan, thấy Thẩm Khang là chạy. Vừa đụng tới vảy ngược của cô, cô liền như con mèo xù hết lông lên.
Phó Hoành đáp: “Cô thua em ấy ở tất cả. Em ấy lương thiện, ngoan ngoãn, dễ mến. Không tâm cơ độc địa như cô. Mẫn Nhu, hiệu trưởng đã biết chuyện này, cô chờ mà bị kỷ luật đi.”
Đám người rời đi, để lại cô gái bóng hình đơn độc. Cô ta vẫn không cam lòng. Muốn người kia chết tại sao không chết để cô ta bị bắt.
Thẩm Khang trở về lều, trước khi vào lều, thấp giọng nói với Hiểu Tinh.
“Cậu đắp chăn cẩn thận kẻo lạnh chân tay.”
Hiểu Tinh nghe dặn giật mình. Anh đang lo cho cô phải không? Anh quan tâm cô kìa. Vui quá đi.
“Ngủ ngon nhé, mèo nhỏ.”
A. Đáng ghét, không phải mèo nhỏ. Con người này chỉ nghiêm túc được hai giây thôi sao????
Trong lều Tinh Nguyệt, Phó Hoành ngồi một bên trông chừng. Tay cầm khăn lau nhẹ trán cho em. Vậy mà sốt thật. Cũng may chuẩn bị thuốc cả rồi.
Hắn đỡ em ngồi dậy, tựa vào người, chậm rãi kề cái ly nước nhỏ tới miệng em.
“Nào, uống chút nước.”
Miệng nhỏ hé mở ngậm lấy, uống xong, Phó Hoành cẩn trọng đỡ em nằm xuống. Thuốc hạ sốt mới uống, cần thời gian để ngấm. Hắn sẽ ở đây với em.
Tinh Nguyệt đang say giấc trong cơn mơ màng. Em mơ thấy có người đẩy em rớt xuống hố sâu. Tiếng gọi thất thanh chẳng ai nghe. Bỗng có một bóng người quen thuộc xuất hiện.
“Phó Hoành…Phó Hoành…”
Hắn ngủ gật, nghe tiếng em gọi, tỉnh giấc cúi xuống nhìn. Em sao vậy? Ngủ mơ thấy hắn sao? Khóe môi bất giác cong lên câu ý cười mãn nguyện. Em gọi hắn, trong tim em có hắn đúng không?
“Tôi đây, đừng sợ….ngủ tiếp đi nhé.”
Chất giọng bỗng dịu dàng, ôn nhu cùng cực. Chỉ có em hắn mới có dáng vẻ này. Hắn cưng chiều em, yêu thương em, không muốn em bị bất kỳ thương tổn gì. Em không biết cũng chẳng sao, chỉ cần em vui là được, hắn sẽ ở sau em bảo hộ em một đời bình yên.
Sáng hôm sau, Tinh Nguyệt sau một đêm yên giấc mở mắt ra, nhìn quanh. Đây là chốn nào? Nhà sao? Mất một lúc để định hình. Là lều của em. Nhưng sao Phó Hoành cũng ở đây???
Đầu đau như búa bổ, em xoa xoa huyệt thái dương, cẩn thận hồi tưởng. Gặp nạn, sói hú rồi được ai đó cứu. Là cậu ấy cứu em sao?
Nhìn gần thế này, lông mi của Phó Hoành thật dài. Môi hắn mỏng, trông thật mê người. Người này đẹp như vậy bảo sao không nhiều đào hoa theo đuổi?
Tinh Nguyệt lặng lẽ nằm đó ngắm nhìn hắn ngủ. Chắc hẳn Phó Hoành đã rất mệt nên mới ngủ say như vậy. Để cậu ấy ngủ, em cứ nhìn vậy thôi, chẳng cần làm gì cả. Chỉ ngắm cũng đủ thấy vui vẻ.