Thời Gian Thầm Lặng

Chương 17



Không có bữa tiệc nào không tàn, cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay. Mọi người dần đứng lên rời đi, về với ngôi nhà ấm áp.

Thẩm Khang đi ra cửa, gương mặt vẫn tỉnh như thường. Người này uống hết 4 lon rồi vẫn chẳng bị ảnh hưởng gì. Phó Hoành cũng làm 6 lon. Toàn thứ dữ không.

Thẩm Khang lắc lư đi tới trước mặt của Hiểu Tinh dặn dò.

“Về nhớ nghỉ ngơi, xoa chút thuốc xịt tôi đưa cậu lần trước. Không mai sẽ đau cơ đó.”

“Mình nhớ rồi, cậu đi về cẩn thận.”

Thẩm Khang gật gật, cầm chìa khóa ra xe lái về nhà. Lần đầu uống bia, lại chơi hẳn 3 lon, chếnh choáng nhẹ cũng là điều khó tránh khỏi.

Phó Hoành tạm biệt nhóm người rồi đuổi theo tên kia. Hai tên ngốc cứ thế về trước mà quên mất Tinh Nguyệt cũng cùng đường với họ.

“Tinh Nguyệt, cậu đi đi. Trông chừng hai tên đó, coi chừng xảy ra chuyện.”

“Được. Mình về trước, các cậu cũng về đi nhé.”

Tô Tình gật nhẹ, phất phất tay ra hiệu đi đi. Tinh Nguyệt đi rồi, Hiểu Tinh cũng dắt xe ra, hướng cô bạn cất tiếng gọi.

“Tôi về trước, cậu ở lại đợi xe tới đón nhé.”

Hiểu Tinh vừa dứt lời, xe BMW đời mới đã xuất hiện đậu ngay cạnh bên. Tô Tình bảo cô đi về đi rồi cũng leo lên xe ngồi vào.

Sáng ngày hôm sau, Thẩm Khang thức giấc, cảm giác cái đầu hơi choáng. Là dư âm của mấy lon bia ngày hôm qua sao?

Vốn sáng đã uống, tính về ngủ lại bị mấy người anh em họ rủ uống tiếp. Thế là lại nốc. Cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Xuống nhà thấy người giúp việc đang dọn đồ ăn lên.

“Dì Hà, mẹ con đâu rồi?”

“Thiếu gia, phu nhân mới sáng sớm đã cùng ông chủ đi chạy bộ rồi ạ.”

Chạy bộ? Mẹ cậu mới tìm ra thú vui mới à? Khi còn trẻ ân ái chưa đủ, về già còn muốn khoe cả thiên hạ. Nhức cái mắt thật, ngồi vào bàn uống chén canh cho ấm người rồi dùng bữa.

Miệng ngậm bánh mì, tay cầm xúc xích cắn. Đang ăn ngon lành tai nghe tiếng cười đùa vui vẻ của cha mẹ vọng từ ngoài cửa vọng vào.

“Ấy, dậy rồi à? Mẹ còn tưởng con ngủ tới chiều đấy.”

“Hồi chiều hôm qua Nguyệt Nguyệt qua chơi, nghe bảo con ngủ nên đã về rồi.”

Cậu gật gật, chào bố mẹ rồi lấy xe đi khỏi nhà. Nói chuyện thì nói chứ sao cứ phải khoe cẩu lương cho người khác coi. Nghẹn chết cậu rồi. Chuồn lẹ thôi.

Tới lớp cậu phát hiện Hiểu Tinh chưa tới. Nhìn xuống kim đồng hồ đã gần chỉ tới số 7, gần tới giờ vào học rồi, chẳng lẽ không được khỏe?

Tinh Nguyệt vào lớp, thấy Thẩm Khang ngồi ngây ngốc ở đó có hơi khó hiểu. Cô cất bước tiến lại hỏi thăm.

“Sao thế? Hiểu Tinh chưa tới nên lo lắng à?”

“Cậu đừng nói lung tung. Tôi không có lo cho cô ấy.”

Tinh Nguyệt cười thầm, đúng là người miệng cứng tâm mềm. Tiếng chuông reo lên được một lúc rồi, chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Khang vẫn trống vắng. Cậu nhìn ra cửa, mong cô tới. Mãi vẫn chẳng thấy người.

“Hiểu Tinh xin nghỉ rồi.”

Tiếng Tô Tình vang lên, Thẩm Khang dời tầm mắt nhìn qua.

“Lý do?”

“Không khỏe.”

Hôm qua cô là người nhảy sung nhất nhóm, sao nay đã không khỏe. Bệnh tật đến thật bất ngờ, chẳng ai lường trước được.

“Cô ấy ở nhà một mình à?”

“Ừm…còn có bà ngoại cô ấy. Nhưng mà bà cũng đã ngoài 70.”

Có người là được. Cậu đỡ lo hơn phần nào. Một buổi học không có Hiểu Tinh, cậu cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tâm tình học hành cũng chẳng có, nằm xuống bàn, nhắm mắt lại, mặc kệ tất cả. Kể cũng lạ, sao tự nhiên lại lo lắng cho cô ấy làm gì??? Trái tim này chính cậu cũng không hiểu nó nữa rồi.

Tô Tình thấy bộ dáng mất sức sống của ai kia có chút buồn cười. Cậu ta cũng có lúc buồn vì vắng hình bóng người nào đó sao?

Tiết học qua đi, chuông reo rồi người vẫn ngủ ngon lành. Phó Hoành nhìn một cái, mặc kệ cho cậu ta ngủ tiếp, cùng Tinh Nguyệt đi xuống lầu lấy nước uống.

“Sắp tới bầu cử hội học sinh, cậu có tham gia không?”

“Không đâu.”

Phó Hoành nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh, mái tóc em suôn dài, óng mượt. Gương mặt hắn sát gần em, hơi thở của cả hai quyện hòa vào nhau. Nguyệt ngẩng đầu lên, đụng ngay vào trán hắn.

Em suýt xoa kêu đau. Phó Hoành bối rối, tay chân luống cuống, cúi xuống gỡ tay Nguyệt ra xem thử.

“Để tôi xem nào. Không có sưng. Xin lỗi vì đã làm cậu đau.”

Trái tim Nguyệt không tự chủ được đập nhanh liên hồi. Trước tới nay không chú ý, gương mặt điển trai của Phó Hoành thật sự dễ làm trái tim người khác không khống chế được. Trái ngược với các cô gái khác, Nguyệt không phải người sẽ yêu ai chỉ vì sắc đẹp. Cái em cần là tấm chân tình ở người mình yêu.

Rất nhanh trái tim cũng bình ổn trở lại. Nguyệt dợn bước đi lên trước, Hoành ở phía sau đuổi theo. Vào lớp thấy tên kia vẫn ngủ như chết. Qua thức đêm canh trộm hay gì mà ngủ say thế này.

“Thẩm Khang, dậy. Mày ngủ hết 3 tiết rồi đó.”

Đôi mắt nhập nhèm mở ra, vẻ mặt còn ngái ngủ, cất tiếng nói khàn khàn.

“Còn 2 tiết nữa mà, mày ồn ào cái gì?”

“Lát là tiết chủ nhiệm, mày xác định muốn ngủ?”

Nghe tới tiết của cô Dương, cậu tỉnh ngủ liền. Ngủ tiết nào chứ tiết chủ nhiệm cậu không dám ngủ. Cô chém chết.

“Ờm… Không.”

Tô Tình đi lại đập bả vai Thẩm Khang một cái, nâng cao tông giọng trêu đùa.

“Tối qua cậu đi đánh nhau với trộm về phải không?”

“Không. Uống bia”

Phó Hoành ngày hôm qua cũng góp mặt vào cuộc vui cùng mấy người kia. Cũng không đến mức như thằng bạn này, y như thằng nghiện.

“Cô vào. Về chỗ nào.”

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, sau khi chào hỏi nhau xong, cô đưa cho lớp một xấp giấy, trên đầu kẹp một tờ giấy có bảng xếp hạng các học sinh.

“Lớp lần này thi rất tiến bộ. Tiếp tục phát huy nhé.”

Bài thi tới tay, Phó Hoành liếc cũng chẳng liếc bài của mình, nhòm qua bên bài của Tinh Nguyệt. Con số 10 đỏ chót xuất hiện trên tờ giấy bắt mắt vô cùng.

“Điểm tuyệt đối, giỏi lắm.”

Nghe sao như người cha khen con gái khi con đạt được điểm tốt ấy nhỉ? Quái thật. Thẩm Khang xoay xoay cây bút trên tay, mắt nhìn lên bục đợi cô nói, miệng ngáp một cái.

“Thứ 4 tuần sau bắt đầu tiến hành bầu cử hội học sinh. Các em ai tham gia nhớ tới đúng giờ.”

Thẩm Khang cảm thấy thật chán, suy nghĩ xem có nên tham gia vào hội đó không. Trong lúc mơ mơ màng màng, tiếng nói mềm mại vang lên bên tai.

“Hội học sinh này mình muốn tham gia. Không được vị trí cao thì thấp, coi như học hỏi kinh nghiệm cho sau này.”

“Được, tôi tham gia cùng cậu.”

“Tôi nữa.”

Tô Tình ngồi bên trên cùng nghe thấy nhưng lại chẳng bận tâm. Cô muốn làm sâu lười hơn là chạy việc trong hội.

Ngày hôm sau Hiểu Tinh vẫn chưa đến lớp. Phó Hoành cũng khó hiểu. Bệnh nặng thế cơ à? Xem nào, ai kia hẳn sẽ lại thêm một ngày buồn chán rồi đây.

Trái với mong đợi của nhóm người kia, nay cậu có sức sống lạ thường. Làm gì cũng nhanh gọn. Tô Tình đập tên bên cạnh vì tội ngứa đòn xong quay xuống hỏi Tinh Nguyệt.

“Cậu biết địa chỉ nhà của Hiểu Tinh không?”

“Mình nhớ trong danh sách có, để xem.”

Nguyệt vừa nói vừa mở cặp lục tìm tập thông tin cá nhân từng bạn trong lớp. Đây rồi. Khác quận? Không nghĩ tới Hiểu Tinh cách họ xa như vậy. Hơn một tiếng đi xe máy.

“Xa vậy, chiều ngồi xe tới thăm cậu ấy vậy. Cậu đi cùng không?”

Tinh Nguyệt gật đầu, em cũng lo lắng cho cô bạn thân. Hai ngày chưa thấy mặt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà cậu ấy nghỉ lâu như vậy.

“Thẩm Khang, Phó Hoành, đi không?”

“Đi.”

Không nói tới cái khác, chỉ riêng tình bạn keo sơn thôi bọn cậu đã phải đi thăm người, huống gì cậu còn lo được lo mất cho người con gái ấy.

Trời chuyển về chiều, Hiểu Tinh đang ngủ say trong chăn ấm nệm êm, cái đầu nhỏ giấu sâu không chút lộ ra bất ngờ bị một lực kéo lên. Cô ngọ nguậy một cái né tránh, lăn vào trong góc cuốn theo chăn ngủ tiếp.

Phòng điều hòa mát mẻ, dù ai kéo thế nào cô cũng chẳng bận tâm, tiếp tục đánh cờ cùng Chu công. Ba mẹ vắng nhà, từ hôm khai giảng về cô lên cơn buồn chán ăn. Nghĩ chắc là mệt thôi, không ngờ đến đêm khuya sốt cao, mẹ cô dùng phương pháp vật lý giúp hạ sốt. Sáng hôm sau giảm, nhưng không còn sức nên xin nghỉ. Chiều tối lại tăng nhiệt độ, lặp đi lặp lại như vậy.

Thẩm Khang không tiện lôi người từ trong chăn ra nên đứng phía sau nhìn. Tô Tình ở cạnh bên giường vươn tay lật chăn ra, người con gái trong bộ đồ thun mát mẻ cuộn tròn như con tôm nằm bên trong, hàng lông mày thanh tú hơi lay động như cánh bướm chập chờn.

Trong mơ, cô gặp một người, không rõ dáng hình, chỉ thấy cái bóng lưng. Nhìn sao cũng thấy trẻ, đột nhiên giấc mơ chuyển đổi. Có bàn tay ai đó đưa tới kéo lấy chân cô. Giật mình hoảng hồn tỉnh lại.

Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô. Hiểu Tinh hoang mang. Đây là mơ hay thực? Sao nhiều người thế này.

“Các cậu…..làm gì ở đây vậy?”

“Thăm cậu.”, Tinh Nguyệt đáp.

“Cậu bị sao mà nghỉ lâu thế?” Tô Tình cất tiếng hỏi, tay vươn ra sờ lên trán cô. Nóng như cái lò lửa, mang cá lên rán đảm bảo có thể nướng chín.

“Mình bị sốt xuất huyết. Làm các cậu lo lắng rồi.”

Đôi lông mày rậm rạp nhíu lại. Cô bị sốt xuất huyết thật sao? Thẩm Khang không nhịn nổi nữa, tiến lên cầm cánh tay cô lên xem.

“Có ban đỏ, nhưng lặn dần rồi.”

“Cậu xét nghiệm máu chưa?” Phó Hoành đứng một bên trông thấy cũng hỏi. Hắn hay nghiên cứu sách về y học. Tuy không chuyên sâu nhưng cũng đủ am hiểu cái cơ bản.

“Có bị đau bụng hay tiêu chảy không?”

Thấy cô gật đầu, cậu hận không thể đánh cô một cái. Đây đâu phải sốt xuất huyết. Bệnh tình mà lại chủ quan đến vậy. Nhìn cô trầm giọng lên tiếng.

“Đứng dậy, tôi đưa cậu tới bệnh viện. Sốt xuất huyết không có triệu chứng như cậu.”

“Không đi được không?” Cô ghét nhất là bệnh viện, nhìn anh, dè dặt lên tiếng hỏi.

“Không có đường thương lượng.” Thẩm Khang nghiêm mặt, trừng cô một cái.

Bò dậy khỏi chăn, cô sợ nhất cái nét mặt lạnh lùng của anh. Không thể không nghe theo. Cả nhóm ra ngoài đợi, cô đi lại tủ mở ra kiếm đồ mặc. Nhìn một lượt chẳng ưng cái nào, chọn một hồi mới xong.

Đám người đứng tựa cửa xe đợi, cô đi xuống, anh mở cửa xe ra để cô ngồi vào trong. Phó Hoành leo lên ghế lái phụ ngồi, ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

Lúc xuống lầu, hai người kia muốn đi cùng đã bị hai người các cậu chặn lại, bảo tới đó không tốt lành gì, ở nhà nấu ít cháo cho cô ấy ăn.

Xe dừng trước cổng bệnh viện, cậu bảo tài xế đi trước lát ra sẽ gọi sau. Đưa cô tới phòng đăng ký khám nhanh, cậu để cô ngồi ở ghế, bản thân chạy đi làm thủ tục.

Phó Hoành nhìn thằng bạn gấp gáp lại nóng ruột khẽ lắc đầu. Hiếm có khi được nhìn thằng bạn lo lắng cho ai thế này. Phải nhìn cho đã thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.