Bên trong khu vui chơi giải trí rất rộng và được trang trí rất đẹp, từ khi đặt chân vào đây Mẫn Nhi chẳng yên được dù chỉ là một phút. Cô bé lon ton chạy tới chạy lui đùa giỡn mọi nơi trong khu vui chơi, nhìn thấy công chúa nhỏ nhà mình hoạt bát và năng động như vậy Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân cũng cảm thấy vui lay. Đi được một đoạn thì Mẫn Nhi bắt gặp trò vòng quay ngựa gỗ, cô bé đứng lại tròn mắt nhìn một lúc rồi mới ngoảnh lại tìm bố mẹ. Lúc này Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân đang đi theo sau, thấy được ý muốn của con nhưng cả hai chỉ đứng nhìn. Mục đích của hai người là muốn Mẫn Nhi phải nói ra được thứ mình thích.
Mẫn Nhi ngoảnh đầu lại nhìn thấy bố mẹ cũng đang nhìn mình thì chần chừ hồi lâu rồi mới bước lại. Sự thật là Mẫn Nhi rất hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn nếu bố mẹ không cho cái gì cô bé cũng sẽ không đòi. Nguyện vọng muốn được đi chơi cũng là do vô tình phát hiện ra nên Vương Ý Vân mới biết. Thương con nên Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân quyết định thử xem phản ứng của con thế nào rồi mới tìm cách giáo dục. Thấy Mẫn Nhi từ từ tiến lại cả hai vẫn như cũ đứng yên ở đó, ngay khi chạm mắt bố mẹ Mẫn Nhi liền níu lấy mép váy của mẹ gọi:
– Mẹ ơi!
Nghe thấy tiếng gọi Lâm Hiểu Phong mới từ từ ngồi xuống, anh đưa hai tay dang rộng về phía con rồi nói:
– Con gái lại đây nào!
Mẫn Nhi thấy vậy liền lon ton chạy vào lòng bố, cô bé níu lấy cổ áo của Lâm Hiểu Phong, gương mặt úp vào vai anh không dám nói. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới nhìn sang Vương Ý Vân rồi cất giọng hỏi:
– Công chúa nhỏ của bố sao thế? Sao đột nhiên lại không vui? Con muốn cái gì nào nói bố nghe được không?
Mẫn Nhi nghe bố hỏi thì vẫn hơi chần chừ, bàn tay cô bé khẽ đưa lên miệng cắn cắn mấy cái rồi mới nói khẽ:
– Con… con muốn đi chơi vòng quay ạ!
– Ồ, thì ra là công chúa nhỏ của bố muốn ngồi vòng quay ngựa gỗ à? Vậy chúng ta cùng chơi cái đó nhé.
Nói rồi Lâm Hiểu Phong bế Mẫn Nhi đi lại nơi vòng quay ngựa gỗ, anh mua vé rồi đặt con gái ngồi vào lưng chú ngựa trắng xinh đẹp. Ban đầu Mẫn Nhi hơi sợ nhưng sau khi trãi nghiệm trò chơi được vài giây cô bé tỏ ra rất thích thú. Thấy con vui như vậy Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân cũng mừng. Trò chơi kết thúc Mẫn Nhi vô cùng vui vẻ, cô bé cười tít mắt thể hiện sự thích thú của mình rồi hỏi bố:
– Bố ơi, lần sau Mẫn Nhi có thể chơi vòng quay nữa không ạ?
Lâm Hiểu Phong xoa đầu con gái mình sau đó hôn lên trán cô bé rồi đáp:
– Được chứ! Chẳng những Mẫn Nhi được chơi trò đó mà con muốn chơi trò nào cũng được.
– Thật sao ạ?
– Đương nhiên là thật rồi! Mẫn Nhi này, bố mẹ đưa con đi chơi là để con được vui vì thế bất cứ thứ gì con muốn bố mẹ đều sẽ đáp ứng. Chỉ cần điều con thích là hợp lý thì dù con có thích cái gì cũng được, con đừng không dám chơi không dám xin như vậy bố mẹ sẽ đau lòng.
Như hiểu được lời bố mình Mẫn Nhi nhẹ gật đầu một cái, cô bé ôm chặt lấy cổ bố rồi nói nhỏ:
– Vậy… vậy con muốn chơi vòng tròn lớn kia.
Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân nhìn theo hướng tay của con thì phát hiện ra một vòng quay lớn dùng để ngắm cảnh. Còn nhớ lúc nhỏ anh và cô cũng đều rất thích thứ này thế nên cả nhà liền vui vẻ đi đến nơi có vòng quay lớn ấy. Ngồi lên chiếc buồng được treo lơ lững trên vòng quay làm Mẫn Nhi rất thích thú, cô bé cứ chồm ra ngoài xem khung cảnh xung quanh. Gió ở trên cao lớn nên thổi vào rất mát, Vương Ý Vân và Lâm Hiểu Phong cứ thế tậm hưởng không khí trong lành và làn gió mát rượi.
Kế tiếp đó họ còn chơi thêm rất nhiều trò chơi khác, Mẫn Nhi cũng vì thế mà đã thắm mệt. Chơi xong trò chơi cuối cùng cũng là lúc giờ trưa đến, Mẫn Nhi hấp tấp vội vàng kéo tay mẹ đòi ăn. Chiếc bụng nhỏ của cô bé cứ reo lên làm bố mẹ cũng gấp theo. Tìm được một bãi cỏ gần hồ nước Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân quyết định sẽ trãi bạc và ngồi nghỉ ngơi tại đó. Trong lúc chờ Vương Ý Vân chuẩn bị đồ ăn thì Lâm Hiểu Phong bế con gái rượu đi chụp ảnh.
Bờ sông mát mẻ lại có nhiều loại hoa loại cỏ rực rỡ tạo nên khung cảnh rất đẹp và thơ mộng. Lợi dụng điều này Lâm Hiểu Phong trổ tài nhiếp ảnh chụp cho con gái cưng vài tấm ảnh đẹp. Ngay khi chụp xong cũng là lúc đồ ăn đã được dọn xong, Lâm Hiểu Phong và Mẫn Nhi cứ thế vào nhập tiệc. Buổi trưa hom nay đặc biệt toàn những món Mẫn Nhi thích, nào là mỳ ý rồi trứng cuộn thích mắt vô cùng thế nên Mẫn Nhi ăn một loáng là hết.
Ăn uống no nê cô bé lại lăn ra ngủ, nằm trong lòng mẹ Mẫn Nhi thoải mái say giấc nồng. Nhìn thấy công chúa nhỏ của mình ngủ say sưa làm Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân cảm thấy rất hạnh phúc. Cả hai nhìn nhau mỉm cười và thầm cảm ơn cuộc đời đã mang Mẫn Nhi đến, cô bé như một phép màu mà cả hai được ông trời ban tặng. Không những hàn gắn bố mẹ lại với nhau mà còn giúp Lâm Hiểu Phong bù đắp lại những lỗi lầm khi trước.
Chuyến dã ngoại đến đó cũng là kết thúc nhưng không vì thế mà câu chuyện giữa cả hai dừng lại. Họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau và cố gắng vun vén thêm cho gia đình nhỏ của riêng mình.