Thời Gian Hiểu Lòng Tôi

Chương 11: Bé con, anh có lừa em bao giờ chưa? Đã đồng ý từ lâu rồi mà



Lúc Trì Thư Ý liên lạc với Mộ Cảnh Thời qua chuyên mục phát thanh thì Diệp Bắc Bắc đã nhắn tin cho Diệp Nam Sơ.

“Anh, mau nghe chuyên mục tối nay của Thất Thất, người cậu ấy yêu thầm xuất hiện rồi!”

Cô nàng nóng nảy vô cùng, thế nhưng Diệp Nam Sơ dường như chả hề vội vã tí nào, cứ lần lừ chẳng trả lời tin nhắn của cô, không biết là do bận quá hay là do không muốn trả lời, Diệp Bắc Bắc siết điện thoại trong tay, chờ mãi không được tin nhắn trả lời từ Diệp Nam Sơ, mà thật ra, nếu nhận được rồi thì còn có thể làm gì được nữa đây?

Anh đã thẳng thắn bày tỏ rồi, là cô từ chối và dù anh có thích đến cỡ nào thì cũng không thể ép cô chấp nhận mình.

Huống chi, anh đã hứa với cô sẽ không vượt qua giới hạn.

Diệp Nam Sơ để điện thoại ở phòng nghỉ, lúc xử lý hết việc có vào phòng nghỉ lấy áo khoác định về nhà thì mới phát hiện tin nhắn Diệp Bắc Bắc gửi, anh nhìn chằm chằm hàng chữ kia mất một lúc lâu rồi mới nhắn lại.

“Ừ.”

Xem ra anh không cần một mình chờ thêm bốn năm nữa.

Tia hy vọng cuối cùng còn sót lại cũng đã tan tành theo dòng tin nhắn ấy rồi.

Diệp Nam Sơ gọi xe đến, ngồi ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi suốt đường đi, nhớ lại quãng thời gian tám năm trời không nhịn được mà cười chua xót, cô chưa bao giờ chủ động đòi hỏi gì hết, thậm chí còn né tránh anh, thái độ của cô đã rõ ràng ngay từ đầu, là anh giả câm giả điếc, cố chấp cho rằng chỉ cần mình đối xử với cô thật tốt, thì một ngày nào đó cô sẽ mở rộng lòng mình với anh.

Tất cả đều tại anh tự cho mình là đúng.

Từ trước đến nay đều là anh tự huyễn hoặc bản thân.

Sau khi ăn xong bữa tối, Diệp Nam Sơ theo Diệp Văn Ung vào phòng làm việc trong nhà bàn về kế hoạch đấu thầu, Diệp Nam Sơ lại bất ngờ hỏi một câu chả hề liên quan gì đến công việc: “Vị trí tổng giám đốc ở chi nhánh nước ngoài vẫn luôn để trống từ khi con về nước đúng không ạ?”

Diệp Văn Ung từ tốn nhấp một ngụm trà rồi gật đầu, “Ừ, có chuyện gì à?”

“Không có gì,” Anh cười khẽ lắc đầu, “Con muốn hỏi chút thôi.”

“Ít lâu nữa Trịnh Mân Vũ sẽ bay qua đó cáng đáng sau.”

Diệp Nam Sơ trầm ngâm một lát rồi đáp: “Để con đi.”

Bắt gặp ánh mắt Diệp Văn Ung, anh bình tĩnh nói tiếp: “Con đi thích hợp nhất.”

Khi anh đứng dậy định đi, Diệp Văn Ung đã ung dung hỏi một câu chọc thẳng vào lòng anh, “Để trốn tránh?”

Diệp Nam Sơ nắm chặt bàn tay đang buông thõng của mình, trả lời đầy vẻ lý trí và khách quan: “Một nửa ạ.” Ngay sau đó lại hỏi: “Nếu là Tiểu Bắc thì liệu cha có để em ấy yêu xa không?”

Hai cha con hiểu nhưng không nói gì, Diệp Văn Ung xua tay ý bảo anh có thể ra ngoài, ngay khi Diệp Nam Sơ đến trước cửa phòng, một chất giọng đều đều kèm theo tiếng lật tài liệu vang lên từ sau: “Nên giải quyết cho xong trước khi đi, trốn tránh không phải cách hay đâu.”

“Vâng.”

Diệp Nam Sơ mệt mỏi trở về phòng, vào tắm rửa một chút rồi nằm ngã ra giường, bật chuyên mục phát lại của Trì Thư Ý.

Tiếng nói êm ái dịu dàng vang vọng khắp gian phòng ngủ nhỏ, mãi đến khi câu nói nghe hơi không đúng kia vang lên: “Bản nhạc này anh muốn gửi đến ai? Không biết anh có muốn nói gì với cô ấy hay không?”

Anh chợt mở bừng mắt, chăm chú nghe tiếp.

Tuy mới nghe qua thì câu hỏi này của Trì Thư Ý không khác gì những câu đã nói trong bao kỳ phát thanh trước nhưng anh có thể nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của cô.

Chuyên mục kỳ này đã phát hai lần cùng một bản, bản “Đám cưới trong mơ” đối phương yêu cầu cũng chỉ là bản nhạc kết chương trình.

Diệp Nam Sơ nhớ Diệp Bắc Bắc đã từng nói anh mỗi năm đến ngày sinh nhật mình thì Thất Thất đều sẽ đăng video cô chơi piano lên Weibo. Điều kỳ lạ nhất là năm nào cũng đàn một bản nhạc duy nhất.

Diệp Bắc Bắc nói bản nhạc ấy tên là “Đám cưới trong mơ”, Bắc Bắc còn nói Thất Thất bảo vì mình cảm thấy bản này thích hợp với bản thân nhất trong lễ Thất Tịch.

Anh cũng nghĩ đó là lý do, mãi đến lúc này mới vỡ lẽ.

Ngoài việc chơi bài piano này vào lễ Thất Tịch hàng năm thì sau khi về nước, cô luôn chơi bài này vào cuối mỗi kỳ [Tôi Muốn Nói Người Hay], đến cả những lúc chỉ có một mình cô cũng sẽ chơi.

Đối phương đã nói, “Em ấy còn nợ tôi một bản nhạc.”

Diệp Nam Sơ nhắm mắt, cả gian phòng chìm trong bầu không khí tĩnh mịch đến lạ thường.

Hóa ra là thế.

Hóa ra suốt tám năm qua, mỗi lần cô đàn bài này đều chỉ vì một người, mỗi khi cô chơi nó hay nghe nó thì đều vì đang nhớ đến người kia.

Dù anh biết trái tim đã có một bóng người ngự trị từ sau lần cô từ chối anh và dù anh có cố gắng đến cỡ nào cũng chẳng thể bước vào nơi ấy, nhưng đêm nay, khi nhìn thấy dòng tin nhắn Tiểu Bắc gửi, anh vẫn thấy lòng mình sao mà đau xót quá.

Người con gái anh yêu suốt tám năm, từ đầu đến cuối chưa từng thuộc về anh.

Mộ Cảnh Thời giải quyết hết công việc mới hay đã qua giờ ăn từ lâu, anh thở dài tắt di động.

Anh đã làm việc liên tục suốt bao ngày, từ sau đêm hôm đó luôn mong ngóng đợi có cơ hội mời cô đi ăn, thế mà vẫn lỡ thời gian.

Lúc dùng cơm trưa với Hàn Hạo Khiêm dưới nhà ăn Mộ Cảnh Thời có hỏi: “Sắp tới còn cuộc phẫu thuật nào không?”

Hàn Hạo Khiêm lắc đầu, “Hết rồi ạ, nếu không có ca đột xuất thì chỉ có lịch khám hoặc tại khám thôi.” Nói hết còn thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Cuối cùng cũng có được chút ít thời gian để nghỉ ngơi, ở miết trong phòng phẫu thuật thật sự khiến con người ta sức cùng lực kiệt mà.”

Mộ Cảnh Thời cười cười, không nói gì nữa.

Sau khi trở về văn phòng, anh lấy điện thoại bấm số của cô, nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình vài ba phút rồi mới hít một hơi sâu nhấn gọi, sau khi nghe chuông báo trong điện thoại, tim anh bắt đầu không tự chủ được đập mau hơn.

Trì Thư Ý vừa đồng ý với Diệp Nam Sơ chuyện chiều sắp xếp đến bệnh viện khám thì nhận được một cuộc điện thoại, tiếng chuông cuộc gọi vẫn là bản nhạc kia, cô cười nói với Diệp Nam Sơ: “Anh Nam Sơ, em đi trả lời cuộc gọi chút đã.”

Diệp Nam Sơ không để lộ cảm xúc ừ một tiếng, nhìn bóng lưng cô ngày càng xa khỏi tầm mắt mình mà chợt cảm thấy mắt mình đau buốt.

Bản nhạc cứ xuất hiện triền miên ấy.

Là minh chứng cho câu chuyện quá khứ của họ.

“Alo, anh Cảnh Thời.”

Quả thật Mộ Cảnh Thời vẫn sửng sốt mất một lúc, sau đó anh cười hỏi: “Đang làm gì thế?”

“Không làm gì hết, em đang ở nhà. Anh thì sao?”

“Vừa ăn trưa, đang nghỉ ngơi đây.” Anh ngả lưng vào ghế dựa, đổi từ dáng vẻ cẩn trọng trong công việc sang thái độ hơi lười biếng thả lỏng, ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính trong suốt rọi đến, chiếu sáng sườn mặt anh, khiến từng đường nét vốn đã như được điêu khắc nên bừng sáng.

“Tối em…Có thời gian không?” Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng mấp máy, vừa hồi hộp vừa đầy mong chờ hỏi cô.

“Vâng?” Cô nhất thời không kịp phản ứng, theo phản xạ hỏi lại, ngay sau đó đáp: “Có chứ.”

“Ăn tối với nhau được không em?”

“Được chứ.” Cô cười, “Ăn ở đâu ạ?”

Mộ Cảnh Thời nghĩ đến chuyện cô không thể đi đâu được xa, bèn bảo: “Anh đến đón em.”

“Hở…”

“Đến lúc đó gọi nhé.”

“À…”

“Chờ anh gọi lại.”

“…Vâng.”

“Vậy anh làm việc tiếp đây, tối gặp lại.” Anh nhìn đồng hồ để bàn, cũng đã hết giờ nghỉ trưa mất rồi.

“Vâng, em biết rồi. Tối gặp lại.” Cô nở một nụ cười duyên dáng.

Trì Thư Ý cúp máy, cất điện thoại rồi mới từ tốn quay trở lại, Diệp Nam Sơ cúi đầu uống nước, mặc dù anh không nghe rõ cuộc trò chuyện vừa rồi nhưng khuôn mặt hãy còn treo nụ cười nơi khóe môi cô vẫn đang hiện hữu trước mắt anh, nụ cười ấy cứ như một làn gió mướt mát cuốn trôi đi lớp sương mù quanh quất trong cõi lòng anh vậy.

Trước đây anh chưa từng thấy cô cười vui vẻ đến thế này bao giờ, không hề che giấu cũng chẳng hề giả vờ, là dáng vẻ chân thật nhất của cô.

Trong ấn tượng của Diệp Nam Sơ, Trì Thư Ý rất hay cười, nhưng những nụ cười ấy vẫn luôn là những nụ cười vừa phải, đúng lúc đúng dịp, chưa bao giờ chân thật bằng nụ cười vừa rồi.

“Bây giờ đi luôn hay lát mới đi ạ?” Trì Thư Ý ngồi xuống hỏi.

Diệp Nam Sơ xem giờ rồi bảo: “Bây giờ đi luôn, đi sớm về sớm.”

Diệp Nam Sơ muốn dẫn cô đi khám lần nữa là vì lời khuyên nhủ của Tiêu Khải Triết hôm đó, anh vẫn ôm hy vọng vị bác sĩ Mộ mới từ nước ngoài về này sẽ trị khỏi bệnh mắt cho Thất Thất, còn Trì Thư Ý thì đồng ý khám vì một phần cũng muốn mình mau khỏe, phần còn lại là do cô cảm thấy mình nên đồng ý với Diệp Nam Sơ, bằng không quan hệ giữa bọn họ sẽ trở nên cực kỳ khó xử.

Dường như từ sau cái hôm đạp vỡ vách ngăn vô hình nọ, giữa hai người họ đã xuất hiện một bức tường mới, bảo mỗi lần gặp lại không hề xấu hổ khó xử gì là nói dối, nhưng nếu kêu cô phải vứt bỏ tình nghĩa với Diệp Nam Sơ là chuyện không thể nào, trong lòng cô, Diệp Nam Sơ là một người anh trai rất tốt, cô cũng sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa anh trao suốt tám năm qua.

Nếu chỉ vì nguyên nhân anh thích cô còn cô không thích anh mà bảo cô cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa hai người bọn họ, thì cô sẽ trở thành một người lòng lang dạ sói, vong ơn phụ nghĩa mất.

Sau khi đến bệnh viện, Diệp Nam Sơ dìu Trì Thư Ý đến phòng chờ, còn bản thân thì đi đăng ký lấy số.

Đến tận bốn giờ chiều mới đến lượt Trì Thư Ý vào khám, Diệp Nam Sơ vừa đỡ cô vào, Mộ Cảnh Thời vừa nhìn lên đã thấy cô, khuôn mặt có mấy phần thân quen xen lẫn vài phần xa lạ đã khiến anh ngẩn ra trong giây lát, vẻ mặt cũng dần có cảm xúc hơn.

Không ngờ lại gặp cô ở đây trước, cuộc hội ngộ bất ngờ này làm anh hơi bối rối, ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào cô, cô đã cao hơn không ít, cũng ngày càng đẹp hơn, vẻ đáng yêu ngây thơ thuở mười mấy tuổi đầu đã lùi đi, nhường chỗ cho khí chất nhã nhặn trưởng thành, nhưng đương nhiên, trên khuôn mặt ấy vẫn còn sót lại đường nét thuở ấy, cũng nhắc anh nhớ từng dáng nhăn mày, từng nụ cười tươi tắn còn đọng lại trong tâm trí.

Anh đứng dậy, nhìn cô chậm rãi bước đến gần mình, cho đến khi anh bắt gặp bàn tay to đang nắm cổ tay cô…

Diệp Nam Sơ đỡ Trì Thư Ý đến chỗ ngồi rồi mới buông cổ tay cô ra, bấy giờ ánh mắt Mộ Cảnh Thời mới dời từ chỗ tay cô đến khuôn mặt cô, anh ôn tồn gọi, “Thất Thất.”

“Hả?” Trì Thư Ý ngạc nhiên mở to mắt, “Anh Cảnh Thời đấy ư?”

“Là anh.”

Bầu không khí sững lại trong thoáng chốc.

Trì Thư Ý không biết nên nói gì, nhưng cô cảm thấy mình nên nói gì đó, thế là mở lời một cách cứng nhắc: “Anh Nam Sơ, đây là người mà trước đó em có nhắc…” Cô dừng một chút, lúc đang định nói cho hết thì Diệp Nam Sơ đã cướp lời: “Anh biết, Mộ Cảnh Thời, bác sĩ Mộ.” Anh chàng cười nho nhã, lịch sự vươn tay ra: “Chào anh, tôi là Diệp Nam Sơ, nghe danh bác sĩ Mộ đã lâu.”

Mộ Cảnh Thời bắt tay, “Chào anh, anh Diệp.”

Trì Thư Ý vẫn còn ngạc nhiên, “Nghe danh…lâu gì cơ??”

Diệp Nam Sơ cúi đầu nhìn người bên cạnh mình một cái rồi lại giương mắt nhìn về phía Mộ Cảnh Thời, kể lại lần đầu tiên anh thấy Mộ Cảnh Thời: “Ngày cô nhỏ nhập viện đã gặp nhau ở chỗ thang máy một lần, Khải Triết lúc ấy còn cảm ơn bác sĩ Mộ mà.”

Mộ Cảnh Thời cũng lờ mờ nhớ lại chuyện hôm đó, sau đó anh nghe Diệp Nam Sơ giải thích với Trì Thư Ý: “Là lúc em và Bắc Bắc lấy cớ ra ngoài đi dạo để mua đồ cho cô nhỏ đấy, hai người bọn em vừa xuống tầng bằng thang máy thì bác sĩ Mộ cũng vừa sang, lúc ấy…Vẫn không biết hai người đã quen nhau từ lâu.”

Người nói vô tình, người nghe có ý.

Trì Thư Ý và Mộ Cảnh Thời nghe đến đó thì đồng loạt đờ đẫn cả người.

Bầu không khí dường như càng ngày càng lạ kỳ, Diệp Nam Sơ vốn chỉ muốn giải thích đơn giản chuyện cũ thôi, nói xong mới phát hiện hình như bản thân nói hớ mất rồi, ngay khi anh đang định nói thêm gì đó để hòa hoãn không khí thì Mộ Cảnh Thời đã phản ứng lại trước tiên, anh mời Trì Thư Ý ngồi rồi bình thản quay đầu nói với Diệp Nam Sơ: “Anh Diệp có thể đến chỗ sô pha bên kia ngồi đợi.”

Diệp Nam Sơ gật đầu, vô cùng lịch sự đáp: “Tôi ra ngoài chờ cũng được.” Dứt lời bèn sâu kín nhìn thoáng qua Trì Thư Ý một phen rồi mới quay người rời khỏi phòng khám bệnh.

Hóa ra trước đây suýt chút nữa họ đã gặp nhau, Mộ Cảnh Thời nhớ lại hôm ấy mình quả thật có nghe tiếng người gọi Thất Thất, anh còn tưởng mình gặp ảo giác nữa kia, sau đó anh như phát rồ phát dại chạy bộ mấy tầng liền cũng vì nghe có người gọi Thất Thất, bây giờ xem chừng cô gái được gọi là Thất Thất là người đang ngồi trước mặt anh đây.

“Không ngờ sẽ gặp em trước ở chỗ này.” Mộ Cảnh Thời rót cho cô một ly nước rồi đặt nó trong tầm tay cô.

Có lẽ là vì chia cắt đã lâu, cộng thêm lời ban nãy Diệp Nam Sơ nói, Trì Thư Ý hình như vẫn còn hơi thất thần, cô cười nói: “Em cũng không ngờ bác sĩ là anh.”

Anh không đáp mà cười cười hỏi thăm: “Bạn trai à?”

Mộ Cảnh Thời làm như vô tình hỏi một câu vô thưởng vô phạt, chỉ là anh tự biết, rằng bản thân thật sự để ý câu trả lời của cô đến mức nào.

Trì Thư Ý sững người, hỏi lại: “Bạn trai? Anh Nam Sơ?” Cô vội vàng xua tay: “Không phải không phải, em làm gì có bạn trai.” Sau đó lại nói thầm: “Trông em rất giống người có bạn trai à?”

Khi Mộ Cảnh Thời nghe cô bảo “Em làm gì có bạn trai” thì trái tim đang treo lơ lửng trên không cuối cùng cũng đáp đất, anh thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng khi nghe thấy suy nghĩ của cô, thậm chí còn không nhịn được cười ra tiếng.

Trì Thư Ý nghe anh cười thì càng ngượng hơi, hơi mất tự nhiên khều tóc, cuống quít nói lảng sang chuyện khác: “Anh thật sự đi học khoa mắt thật này.”

Anh cười khẽ, “Bé con, anh có lừa em bao giờ chưa? Đã đồng ý từ lâu rồi mà.”

Bé con, từ nay về sau hãy nói anh hay toàn bộ tâm nguyện của em, để anh có thể thực hiện nó cho em.

Bé con ơi, sinh nhật vui vẻ em nhé.

Dạo này em có khỏe không, bé con?

Bé con, ngày mốt anh về nước mình hẹn nhau ở chỗ cũ em nhé? Anh sẽ dắt em đi ăn đồ ngon.

Bé con à…

Cô chờ tiếng bé con này, chờ hết tám năm mà cứ ngỡ đã qua một thế kỷ tròn. Bây giờ cuối cùng cũng đã chờ được rồi, không hề uổng công trông ngóng chút nào.

Đáy mắt Trì Thư Ý dần đẫm lệ, nhưng trên miệng lại nở một nụ cười xán lạn như nắng sớm, đáp: “Bé gì chứ, em đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi.”

Hết 11.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.