Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em

Chương 17



Thư Hạ đến chỗ Thích Phỉ Nhiên làm việc một tuần, tất cả đều thuận lợi. Tính cách cậu từ nhỏ đã được người yêu thích nên rất nhanh đã thân thiết với mọi người, nhất là Từ Tự Lai và cô nàng vẫn thường cho cậu đồ ăn vặt, vừa mới tốt nghiệp đại học, giờ đang đảm nhiệm chức lễ tân trước phòng giám đốc. Ba người họp thành một nhóm nhỏ, tạo cái nhóm chat, lúc làm việc thường len lén nói chuyện phiếm.

Như Ý: Tôi vừa thấy giám đốc Thích đi ra, Thư Hạ, cậu mau tới đây, tôi vừa mua bánh kem phô mai, ăn ngon lắm!

Xá Dư: Không đi, vừa ăn vụng đồ ăn vặt của Thích Phỉ Nhiên rồi, ngồi thở tí đã.

Thanh Phong Tự Lai: Tôi muốn ăn… Nhưng mà giám đốc Dương không ra ngoài, tôi không dám đi QAQ

Xá Dư: Sao cậu sợ anh ta thế, đừng có làm nô lệ cho con người, khởi nghĩa đi, đổi lấy thức ăn ngon!

Như Ý: Thư Hạ, giám đốc Thích về, nhanh chuẩn bị!

Thư Hạ còn chưa kịp xem xong tin nhắn, Thích Phỉ Nhiên đã đẩy cửa bước vào. Thư Hạ ngồi trên ghế, nấc một tiếng vang vọng cả phòng.

Thích Phỉ Nhiên ngẩn người, thấy túi đồ ăn vặt trên bàn Thư Hạ thì không nói gì, Thư Hạ che miệng lại, nhịn nấc đến đỏ bừng mặt.

Thích Phỉ Nhiên ho một tiếng “Tối nay đi ăn với khách, cậu đi cùng đi.”

Thư Hạ gật đầu, nhìn Thích Phỉ Nhiên không để ý mình thì lớn tiếng hô “Được!”

Trước đây cậu đã theo cha cậu đi ăn mấy lần, nhưng toàn là ăn cùng mấy ông chú có quan hệ tương đối, thuận tiện bàn chuyện làm ăn. Nghe Thích Phỉ Nhiên nói thì có vẻ quan trọng, Thư Hạ cúi đầu nhìn quần áo của mình một chút “Tôi có cần về thay quần áo không? Mặc như vậy đi hình như không được lịch sự lắm?”

Thích Phỉ Nhiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn lướt qua Thư Hạ, cậu ăn mặc y hệt như một cậu nhóc trung học, trên quần áo còn có cái túi Doraemon to bự, vừa trẻ con vừa đáng yêu.

“Không đáng sợ như vậy, ăn bữa cơm thôi.”

Thư Hạ nghe vậy thì yên tâm, có lẽ do một cái nấc kia vang dội quá, cho nên Thư Hạ ngoan ngoãn ngồi ở vị trí làm việc cho đến tận khi tan làm.

Lúc tan, Thư Hạ vẫn theo thường lệ đi theo sau Thích Phỉ Nhiên, xe đi thẳng đến một nhà ăn ở trung tâm thành phố, khách bên kia đã đến, lúc Thích Phỉ Nhiên dẫn Thư Hạ đến mở cửa phòng, bên trong đã có mấy người đàn ông ngồi sẵn, khoảng tầm bốn năm mươi tuổi, cười híp mắt với các cậu.

Thích Phỉ Nhiên chào hỏi từng người một, có ông chú béo đến vỗ vai Thích Phỉ Nhiên “Tiểu Thích à, cha con gần đây thế nào? Khỏe không?”

Thích Phỉ Nhiên cười cười “Rất khỏe ạ, cha con vẫn muốn được chơi cờ với chú đó, chú lúc nào rảnh thì đến nhà con thăm ông chút ạ.”

Ông chú béo kia rất nhiệt tình lôi kéo Thích Phỉ Nhiên ngồi xuống, Thích Phỉ Nhiên liếc mắt nhìn Thư Hạ, cậu lập tức chạy đến.

Mấy người khách này đều là bạn của cha Thích Phỉ Nhiên, dù thế nào cũng không nỡ làm khó người trẻ tuổi, nhưng đàn ông ngồi ăn chung nhất định phải uống rượu, không uống thì phải trêu cho đến khi uống mới thôi. Ngay cả Thư Hạ cũng bị ép uống nửa cốc, thì Thích Phỉ Nhiên đừng hòng chạy thoát. Đồ ăn trên bàn chưa sứt tí nào, rượu đã hết cạn mấy chai.

Thư Hạ mở mắt trừng trừng nhìn Thích Phỉ Nhiên uống hết từng cốc từng cốc một, nhìn đến phát sợ. Cậu muốn đi lên ngăn cản, nhưng sợ mọi người cảm thấy mình không hiểu chuyện, làm hỏng chuyện làm ăn, cho nên chỉ đành ngồi cạnh lo lắng suông.

Cuối cùng ông chú béo kia phải lên tiếng, Thích Phỉ Nhiên mới được thả cho. Mọi người chơi đến chín giờ mới chịu tan.

Thích Phỉ Nhiên vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường, Thư Hạ không biết anh có say hay không, nhưng cả hai vẫn không thể lái xe, cho nên ra rìa đường đón xe.

Thư Hạ gọi được một chiếc xa, lúc ngồi lên xe rồi mới thấy không đúng. Thích Phỉ Nhiên còn đứng ở trước cửa nhà hàng không nhúc nhích, cậu vỗ đầu một cái kêu tài xế chờ, rồi đi đến tìm anh.

“Anh đứng đây làm gì? Đi, về thôi.”

Thích Phỉ Nhiên nghe cậu nói, mê man nhìn cậu, sau đó giơ chân bước được hai bước lại đứng lại.

“Anh giả vờ ngốc với tôi đây hả?” Thư Hạ oán giận anh, đến tên ngu cũng nhìn ra Thích Phỉ Nhiên say rồi, cho nên tiến lên đỡ anh. May mà Thích Phỉ Nhiên lớn lên cao to, chứ không thì cái tư thế này xấu chết đi được.

Đẩy người vào trong xe taxi, cả người Thư Hạ thấm đầy mồ hôi, thế mà Thích Phỉ Nhiên còn dán lên cậu. Thư Hạ đẩy anh “Tránh ra, phiền!”

Thích Phỉ Nhiên không lên tiếng, chỉ nhìn cậu. Thư Hạ thấy anh không có phản ứng gì, hắc hắc cười hai tiếng, vỗ chân Thích Phỉ Nhiên một cái. Thích Phỉ Nhiên vẫn nhìn cậu không rời, vẻ mặt chẳng có thay đổi gì.

Thư Hạ lại muốn trêu anh, nhưng thấy tài xế nhìn mình như nhìn biến thái, đành thu tay lại, dù sao lát về nhà, mình cũng có thời gian dằn vặt anh ta.

Thư Hạ suy nghĩ lời này của mình sao mà cứ thấy không đúng thế nào ấy nhỉ? Sao cứ có cảm giác như lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành, không thuần khiết thế nào ấy nhỉ?

Cô gái nhà lành Thích Phỉ Nhiên đã say đến không biết trời đất trăng sao gì. Sau khi xuống xe, Thư Hạ phải mất rất nhiều sức lực mới đỡ được anh về đến nơi. Vất người ở phòng khách, Thư Hạ vội vàng đi tắm, lúc sảng khoái ra khỏi nhà tắm, Thích Phỉ Nhiên vẫn ngồi yên dưới đất y như lúc trước khi cậu đi tắm.

Thư Hạ tiến lên chọc chọc mặt Thích Phỉ Nhiên.

Một Thích Phỉ Nhiên ngốc nghếch ngơ ngẩn như vậy đúng là lần đầu mới thấy nha.

Nhưng mà vẫn đẹp trai lắm, có là kẻ ngốc thì cũng là một kẻ ngốc đẹp trai.

Thư Hạ high đến không chịu nổi, ngồi xếp bằng xuống trước mặt Thích Phỉ Nhiên “Nói thật cho tôi biết, có phải anh thích đàn ông không?”

Thích Phỉ Nhiên khó khăn nhả ra một chữ. Thư Hạ không ngờ anh sẽ trả lời, ồ một tiếng, sau đó hai tay nắm lấy tai Thích Phỉ Nhiên, nhỏ giọng nói “Nói theo tôi nào, Thích Phỉ Nhiên là heo.”

Thích Phỉ Nhiên mở to hai mắt, không nói.

“Còn rất kiên cường nha.” Thư Hạ thất vọng, tay vẫn nắm vành tai lạnh lẽo của Thích Phỉ Nhiên.

Niên Niên chậm rãi đi tới, cào lên lưng Thư Hạ một trận giống như muốn trả thù cho chủ nó.

Thư Hạ vội vàng đẩy Niên Niên ra, lần tới được trêu ghẹo Thích Phỉ Nhiên không biết còn phải đợi đến tận lúc nào. Đảo mắt một cái “Anh với Dụ Kiều, là ai theo đuổi ai thế hả?”

Thích Phỉ Nhiên nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt.

Sao lại nghe không hiểu rồi. Thư Hạ buồn phiền, Thích Phỉ Nhiên chống sofa muốn đứng lên, kết quả đứng không vững, chân đập vào cạnh bàn trà, vang lên một tiếng vang lớn. Thư Hạ nghe thế cũng thấy đau, có chút không đành lòng, liền tiến lên đỡ lấy Thích Phỉ Nhiên “Anh đừng có mà lộn xộn nha, muốn đứng lên thì phải nói với tôi, nếu không tôi kệ anh đấy.”

Tay Thích Phỉ Nhiên khoát lên vai Thư Hạ, giống như ôm lấy cậu. Anh cúi đầu, khiến cho hô hấp toàn bộ phả lên cổ Thư Hạ. Giọng Thích Phỉ Nhiên trầm thấp “Buồn ngủ.”

Thư Hạ đỡ anh vào phòng, Thích Phỉ Nhiên ngã xuống, tiện thể ôm luôn Thư Hạ. Thư Hạ ngã lên người anh, mạnh mẽ đẩy bật anh ra, mặt bỏ bừng “Đừng có ỷ uống say rồi giở trò lưu manh nhá! Anh là người có vợ rồi, khống chế mình chút đi.”

Cậu vừa đẩy ngực Thích Phỉ Nhiên, hình như dùng lực hơi mạnh, đến giờ anh vẫn đang ôm ngực, nhìn qua có vẻ rất đau, Thư Hạ không biết phải làm sao “Tôi, tôi đi lấy cho anh ít nước.”

Cậu lấy cho Thích Phỉ Nhiên cốc nước đá, giúp anh uống một chút, vẻ mặt Thích Phỉ Nhiên lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, mắt nhìn chằm chằm Thư Hạ. Thư Hạ đi đâu, anh liền nhìn đi đó, Thư Hạ bị nhìn trừng mắt “Anh nhìn tôi làm gì!”

“Muốn nhìn.”

Người này uống say xong cứ không ngừng đùa giỡn lưu manh, Thư Hạ tức giận “Không cho nhìn, nhắm mắt lại.”

Thích Phỉ Nhiên thế mà nhắm lại thật.

Thư Hạ thở dài, chuẩn bị rời đi, để Thích Phỉ Nhiên ngủ một giấc. Lúc đi đến cửa, Thích Phỉ Nhiên đột nhiên nghẹn ngào hô lên một tiếng “Thư Hạ.”

Thư Hạ quay đầu lại “Gì?”

Thích Phỉ Nhiên mở mắt “Tôi không mách lẻo.”

Thư Hạ sửng sốt “Gì?”

“Tôi không mách lẻo.” Thích Phỉ Nhiên lặp lại một lần “Chuyện của cậu, không phải tôi mách cho chú biết.”

“Anh nói linh tinh cái gì đấy?” Thư Hạ nhanh chóng đi đến cạnh anh “Tôi rõ ràng nhìn thấy anh nói chuyện với cha tôi ở ngay trước cổng trường.”

“Chú đang hỏi đường thôi.” Thích Phỉ Nhiên có chút tủi thân “Tôi nói với chú, tôi là bạn cùng lớp của cậu, tôi biết cậu ở đâu.”

Thư Hạ vẫn chưa tin, hoài nghi nhìn Thích Phỉ Nhiên “Anh đừng có tưởng mình uống say thích nói gì thì nói, tôi lúc đó hỏi anh, hỏi anh có phải nói chuyện của tôi với Tần Tiêu cho cha tôi biết không, chính anh đã thừa nhận anh nói, giờ anh lại muốn lừa ai!”

“Chỉ là tức cậu.” Thích Phỉ Nhiên mê man nhìn Thư Hạ “Chỉ là muốn chọc tức cậu.”

Hôm đó Thư Diệu Chi đến trường, đối với những người liên quan đến chuyện này mà nói, đều là một cơn ác mộng.

Thư Hạ bị lôi về nhà, đánh cho một trận. Cha mẹ cậu còn đến nhà họ Tần, thu điện thoại, nhốt cậu lại. Thư Hạ vừa vội vừa sợ, trong lúc bối rối đã trèo tường chạy ra ngoài. Trên tường có mảnh thủy tinh, cứa lên tay bị thương. Cậu mặc đồng phục mỏng manh, trong sắc đêm đầu hạ xanh thẳm như nước, bóng dáng gầy gò nhưng kiên cường đó, đã in sâu vào trí nhớ của Thích Phỉ Nhiên.

Thư Hạ chật vật xuất hiện trước mặt Thích Phỉ Nhiên. Thích Phỉ Nhiên thấy cậu, rõ ràng muốn ôm lấy cậu, lại không dám đến gần.

Bởi vì ánh mắt Thư Hạ nhìn anh, làm lòng người lạnh giá.

“Có phải anh mách lẻo không?”

Đúng rồi, nếu nói là phải, có lẽ cậu sẽ càng ghét tôi một chút.

Muốn tiến vào cậu, muốn trở thành người quan trọng của cậu, quá khó.

Giống như một học sinh tiểu học vậy, càng thích cậu thì càng muốn bắt nạt cậu, càng muốn làm cậu giận. Biết rõ như vậy chỉ càng làm cậu ghét tôi hơn, nhưng tôi vẫn ngu ngốc tin tưởng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cậu nhìn ra, trong mỗi hành vi bắt nạt cậu của tôi đều có tính toán tình cảm.

“Anh điên à?” Viền mắt Thư Hạ nong nóng, cậu coi Thích Phỉ Nhiên là kẻ thù lâu như vậy, giờ người này lại nói, cậu nhận sai rồi, thật ra từ đầu anh ta luôn không liên quan gì đến chuyện của cậu hết, buồn cười quá đi.

“Tôi sẽ không tin anh đâu, có phải anh nghĩ anh giúp nhà tôi nhiều chuyện như vậy, cho nên chút chuyện nhỏ này bỏ qua không? Tôi không để ý, cho nên bây giờ anh đừng hòng lừa tôi, Thích Phỉ Nhiên, anh đừng hòng lừa tôi.”

“Tôi không lừa cậu, cậu không tin có thể đi hỏi chú. Cậu với Tần Tiêu, các cậu quá khoa trương, cậu dựa vào đâu mà cho là nhà trường sẽ bỏ qua không quản?”

Thư Hạ cắn chặt môi, xoay người quay về phòng. Lời của Thích Phỉ Nhiên tán loạn trong đầu cậu, cậu không muốn nghĩ, nhưng không khống chế được không nghĩ.

Tâm loạn như ma, muốn tìm người nói ra. Thư Hạ gọi điện cho Lạc Thụy, Lạc Thụy đang chuẩn bị đi ngủ, bị Thư Hạ khóc lóc kể lể làm cho tỉnh luôn.

“Ý cậu là, chuyện của cậu với Tần Tiêu, căn bản không thể trách Thích Phỉ Nhiên?”

Thư Hạ xoắn ngón tay “Chính anh ta nói anh ta không nói… Tôi cũng không biết, thật sự không biết, sắp biến thành thiểu năng luôn rồi.”

“Nói không thông gì cả, cậu xem lúc trước chúng ta đoán Thích Phỉ Nhiên đối với nhà cậu tốt như vậy là do cảm thấy mình đã gây họa, có lỗi với cậu, thế giờ thì sao, anh ta đã không liên quan đến chuyện này rồi, tại sao còn phải giúp các cậu?”

“Tôi cũng không biết, chả hiểu gì cả.” Thư Hạ do dự “Hay là tôi lại đi hỏi anh ta?”

Lạc Thụy ra lệnh một tiếng “Đi nhanh!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.