Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em

Chương 12



Thư Hạ nhìn vé trong tay, ngốc luôn! Vụng về rời khỏi phòng làm việc của Trình Dương quay về phòng Thích Phỉ Nhiên, người không có trong phòng, Thư Hạ đột nhiên bừng tỉnh, chạy ra ngoài, vội vã đi gặp thần tượng.

Vui vẻ nhễ nhại hết nửa tiếng đồng hồ, Thư Hạ lưu luyến quay về công ty, Thích Phỉ Nhiên ngồi trước bàn làm việc, thấy cậu vào cũng không nhìn cậu, cúi đầu làm chuyện của mình.

Thư Hạ “Cái đó…”

Thích Phỉ Nhiên ngẩng đầu liếc cậu một cái, trước sau vẫn bình thản “Hửm?”

Thư Hạ vò gấu áo, vẫn còn hưng phấn đến đỏ bừng hai má, ánh mắt ngập nước, ấp úng nói, Thích Phỉ Nhiên cúi đầu ho một tiếng, không nhìn cậu nữa.

“Cảm ơn.”

Thư Hạ lớn tiếng nói, sau đó nhảy về chỗ ngồi. Thích Phỉ Nhiên sửng sốt một chút, không nói gì.

Năm rưỡi, công nhân bên ngoài lục đục tan làm. Nhưng Thích Phỉ Nhiên không động đậy, Thư Hạ cũng ngại, dù sao về nhà cũng không có gì làm, cậu không vội.

Nhưng thật ra trong một ngày làm việc này, cậu lại nhận ra một Thích Phỉ Nhiên hoàn toàn khác.

Trong kí ức của cậu, Thích Phỉ Nhiên là một người rất khó mà yêu quý cho nổi. Mà không chỉ cậu, tất cả học sinh nam trong trường các cậu đều cho là như thế. Ỷ vào bản thân đẹp trai, thành tích tốt, giả vờ lạnh lùng. Tuy có rất nhiều học sinh nữ thích anh ta, nhưng anh ta vẫn luôn một mình, bên cạnh đến cả một người bạn cũng không có.

Giờ thì sao? Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, tuy chưa thể tiêu trừ hết hoàn toàn hận thù của mình…

Thư Hạ cắn đầu bút, nghĩ đến mê mẩn.

Đột nhiên, đầu bị người vỗ một cái.

Thư Hạ ngẩng đầu, mơ màng nhìn Thích Phỉ Nhiên “Sao thế?”

“Tan làm.”

“À à.” Thư Hạ đứng lên, kết quả lúc nãy mải khoanh chân suy nghĩ, giờ đứng dậy mới thấy chân hơi tê. Cậu lảo đảo ngồi phịch xuống, Thích Phỉ Nhiên đỡ được, Thư Hạ oai oái kêu “Thế xong rồi tôi về trước đây.”

Thích Phỉ Nhiên rút tay lại “Công ty tan làm, nhưng việc của cậu còn chưa xong đâu.”

Thư Hạ nhăn nhó, lời này là ý gì?

“Cho mèo ăn.”

Thư Hạ nhớ ra, mình không chỉ đơn giản là thư kí, mình còn là trợ lí sinh hoạt nữa! Thế nhưng trợ lí sinh hoạt phải làm gì? Bao gồm cả cho mèo ăn sao? Vậy cát mèo mình có phải đến thay không? Thích Phỉ Nhiên đúng là biết ép người, bắt cậu hầu người xong còn phải hầu mèo, địa vị thấp kém vô cùng!

Thích Phỉ Nhiên nào biết cậu đang nghĩ gì, lẩm bẩm nói “Cát mèo còn chưa thay.”

Thư Hạ đi sau, giẫm giẫm lên bóng anh ta cho hả giận, miệng hùng hồn hô đạp nát đầu mi!

Thích Phỉ Nhiên đi trước, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười.

Thích Phỉ Nhiên lái xe, Thư Hạ ngồi sau than thở, anh nhìn cậu qua gương, thấy Thư Hạ đang trợn mắt với mình.

“Lúc tôi kí hợp đồng, anh cũng không nói rõ cho tôi biết là phải làm những gì, hôm nay tôi tự tìm hiểu, thì cũng đại khái hiểu được thư kí thì làm gì rồi, thế còn trợ lí sinh hoạt thì sao?”

Thích Phỉ Nhiên suy nghĩ một lúc “Chăm sóc tôi, chăm sóc mèo.”

Không biết xấu hổ! Còn chăm sóc anh? Có cần hôn nhẹ anh một cái, ôm anh một cái luôn không? Thư Hạ tiếp tục trợn mắt “Chăm sóc thì cụ thể phải làm những gì?”

“Nấu cơm giặt giũ.”

Thư Hạ nhỏ giọng lẩm bẩm “Anh không nên tìm trợ lí sinh hoạt, anh đi tìm vợ đi!”

Thích Phỉ Nhiên không để ý cậu, bình tĩnh nói ra một câu khác khiến Thư Hạ lập tức nổ tung “Đúng rồi, bao giờ thì hành lí của cậu được chuyển đến?”

Thư Hạ không hiểu “Hành lí gì?”

“Cậu không thấy trên hợp đồng ghi để cậu chuyên tâm công tác nên phải chuyển đến ở cùng tôi sao?”

“Hả?” Thư Hạ cảm thấy như tai mình có vấn đề rồi.

Thích Phỉ Nhiên lặp lại một lần.

“Sao có thể!” Thư Hạ kêu to, lúc kí hợp đồng cậu không nhìn kĩ đã đóng dấu “Chỗ nào viết tôi phải ở cùng anh, hơn nữa cha tôi làm sao mà đồng ý được!”

Thích Phỉ Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay “Chú đã đồng ý rồi.”

“Anh đừng hòng!” Thư Hạ cả mặt đều là vẻ không tin nổi. Đi làm cùng Thích Phỉ Nhiên đã làm cực hạn của cậu rồi, giờ còn muốn ở chung? Anh ta điên chắc?

Thích Phỉ Nhiên đón nhận ánh nhìn của Thư Hạ “Thư Hạ, tôi nói rất thật.”

Thư Hạ còn nóng nảy, nhanh nhẹn gọi điện cho Thư Diệu Chi, hỏi có thật không. Thư Diệu Chi hớn hở nói đúng rồi, còn nói đã giúp thu dọn xong quần áo, hy vọng cậu có thể học hỏi Thích Phỉ Nhiên cẩn thận, cùng nhau tiến bộ.

Tiến bộ cái quỷ gì!

Từ lúc cha cậu bảo cậu đến công ty của Thích Phỉ Nhiên làm, cậu đã thấy không đúng rồi. Còn chưa thấy qua ai vui vẻ đóng gói từng thùng từng thùng hành lí của con gái rượu trong nhà mình gửi đến chỗ thổ phỉ như cha cậu đâu! Tuy là cậu chẳng phải con gái rượu gì, thế nhưng Thích Phỉ Nhiên đúng là thổ phỉ đó!

Thư Hạ càng nghĩ càng tức “Thích Phỉ Nhiên, có phải anh có gì với cha tôi không?”

Thích Phỉ Nhiên ngạc nhiên.

“Anh nói thật đi! Có phải cha tôi bán tôi cho anh để gán nợ rồi không?”

Thích Phỉ Nhiên bật cười, Thư Hạ quát “Anh cười gì mà cười! Đây là chuyện mà cha ruột làm được à!”

Thích Phỉ Nhiên ngừng cười.

“Thư Hạ, hợp đồng là tự cậu kí mà.”

Ngụ ý chính là chuyện cậu làm, cậu phải tự chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến người khác.

Thư Hạ ỉu xìu, ỉu xìu ngồi, ỉu xìu xuống xe, lúc xuống xe cảm thấy như đầu nặng chân nhẹ, cả người trống rỗng.

Trước đã tới nhà Thích Phỉ Nhiên một lần, Thư Hạ cũng không cảm thấy xa lạ gì nữa. Thích Phỉ Nhiên không để cậu bình tĩnh lại đã xách cậu đến căn phòng lúc trước cậu ngủ, nói “Đây là phòng của cậu.”

Thư Hạ cau mày, miệng vô thức dẩu ra, trên mặt viết mấy chữ lớn “Không muốn.”

“Chú bảo tôi mai đến ăn cơm, tôi sẽ mang hành lí về giúp cậu.”

Thư Hạ giơ tay “Tôi có thể xin phép về nhà tôi ăn cơm cùng anh không?”

Thích Phỉ Nhiên gật đầu “Đương nhiên có thể.”

Không biết xấu hổ! Thư Hạ tức giận lầm bầm, chờ Thích Phỉ Nhiên đi, cậu ngồi phịch xuống giường, trên giường nhiều hơn lần trước một cái gối, phía trên in một bức tranh hoạt hình lúc bé Thư Hạ từng xem, giờ lại cảm thấy thật ấu trĩ, vì thế ôm lấy gối coi là Thích Phỉ Nhiên mà đấm đá cấu đạp. Càng đạp càng kích động, càng đấm càng đắc ý. Lúc Thích Phỉ Nhiên quay lại, Thư Hạ đang đứng trên giường, miệng hét “Thổ phỉ, mau nạp mạng!” Sau đó thì ôm gối ngã rầm xuống giường.

Quay đầu thấy Thích Phỉ Nhiên đang lạnh mặt nhìn mình, Thư Hạ lập tức ngồi dậy, vuốt vuốt gối, giả vờ như không có chuyện gì.

Thích Phỉ Nhiên bật đèn lên, hất hất cằm với Thư Hạ “Ăn cơm.”

Thư Hạ ném cái gối bị cậu quần một lúc lâu trong tay xuống, giống như cô vợ nhỏ đi sau Thích Phỉ Nhiên đến phòng khách, sau đó ngồi vào chỗ cách anh xa nhất để ăn cơm.

Thật ra vốn là cậu phải nấu cơm, nhưng có lẽ Thích Phỉ Nhiên nghĩ cậu chưa kịp chuẩn bị cho nên..? Dù sao thì sau khi bày hết một bàn thức ăn, Thư Hạ cũng tìm đề tài hỏi anh ta “Đây là do anh làm?”

“Mua ngoài.”

Thư Hạ ồ à hai tiếng, ngại ngùng không nói nữa.

Thật là trùng hợp, tất cả đều là món Thư Hạ thích. Lúc đầu cậu còn làm khách, nhưng lúc sau thì không để ý nữa, ăn liền hai bát, ăn xong mới xấu hổ nhìn Thích Phỉ Nhiên. Thích Phỉ Nhiên ăn rất chậm, hình như cũng không để ý Thư Hạ, Thư Hạ thở ra một hơi, chờ anh ăn xong thì xắn tay áo bắt đầu thu dọn.

Những việc tay chân này không làm khó được cậu. Thư Hạ ở ngoài chịu khổ mấy năm, nhất là ông bạn Hàn Quốc lôi thôi bẩn thỉu kia, đã ép cậu phải biến thành một người quản lí gia đình nhỏ, động tác nhanh nhẹn thu dọn lau chùi nhà bếp xong, Thư Hạ vẩy vẩy tay đi ra, phát hiện Thích Phỉ Nhiên đang nghịch mèo ngoài phòng khách.

Thư Hạ xoắn xoắn tay, không được tự nhiên “Niên Niên ăn xong rồi à?”

Thích Phỉ Nhiên gật đầu “Tôi vừa hỏi xong, cát mèo cũng thay rồi, cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi đi.”

Thư Hạ vò đầu “Tôi không có quần áo thay..”

Thích Phỉ Nhiên ôm Niên Niên vào lòng, không nhìn Thư Hạ “Cậu đến phòng tôi, trong tủ có quần áo mới đấy, chưa mặc đâu.”

Thư Hạ cảm thấy là lạ, nhưng vẫn làm theo lời Thích Phỉ Nhiên nói. Lúc cậu ở cùng Thích Phỉ Nhiên cứ như mất đi năng lực tự chủ vậy, anh ta nói gì cũng nghe theo, đến cha cậu còn chưa khiến cậu cảm thấy uy hiếp lớn như thế.

Thư Hạ cẩn thận đẩy cửa phòng Thích Phỉ Nhiên ra, phòng anh ta hơi rộng, trắng đen xen kẽ, nhưng không có vật trang trí nào, chỉ có một cái ban công nho nhỏ, trên ban công đặt mấy cây xương rồng, Thư Hạ không đi qua xem.

Cậu mở tủ ra, quần áo được đặt ở một nơi cực kì dễ thấy. Lúc Thư Hạ lấy quần áo, con mắt vô thức đảo qua đống quần áo của Thích Phỉ Nhiên, tất cả đều là áo trắng quần đen. Cậu nhớ lại, hình như lần nào gặp cũng thấy Thích Phỉ Nhiên mặc đúng một loại quần áo như thế..

Thư Hạ vẻ mặt thần thần bí bí, rung đùi đắc ý kết luận “Người này đúng là không đơn giản tí nào.”

Lấy quần áo xong, Thư Hạ nhanh chóng ra khỏi phòng Thích Phỉ Nhiên, tắm rửa một cái, liền chui ngay vào trong phòng gọi điện cho Lạc Thụy tố khổ.

Lạc Thụy đang cãi nhau với Tiêu Dĩ Quyết, nhấc máy liền quát “Cậu có rắm mau thả đi!”

Thư Hạ bị quát, khí thế cũng bị dọa cho bay hết sạch, lí nhí nói “Thụy Nhi, tôi phải ở chung với Thích Phỉ Nhiên.”

“Gì? Ở chung? Tốc độ phát triển của các cậu cũng nhanh quá đấy, có phải hai ngày nữa thì có luôn cả con không?”

“Cậu đừng có nói linh tinh, tôi với anh ta ai có khả năng đó?” Thư Hạ nói tiếp “Anh ta nói trợ lí sinh hoạt phải chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh ta, sau đó tôi chuyển đến đây để sống.”

“Bảo mẫu nhỏ à, rất tận chức nha, nhớ kĩ này, bán nghệ chứ không bán thân nhé!” Lạc Thụy nhìn Tiêu Dĩ Quyết đang ngồi cạnh đọc báo, lớn tiếng nói “Nhưng mà cậu bán mình cũng không lỗ đâu, Thích Phỉ Nhiên đó, điều kiện thật là tốt, lớn lên lại còn đẹp trai, lắm tiền, so với một ông chú lớn tuổi cả ngày chỉ biết dạy dỗ người khác tốt hơn nhiều.”

Thư Hạ nhìn điện thoại “Cậu say rượu à?”

“Không!” Thư Hạ tức giận trả lời.

Thư Hạ ánh mắt phức tạp “Thụy Nhi, cậu thay đổi rồi!”

Lạc Thụy trợn mắt, còn định nói gì đó với Thư Hạ, Thư Hạ bên kia đã vội vàng nói Thích Phỉ Nhiên gõ cửa, sau đó cúp máy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.