Thời Gian Cùng Anh Vừa Hay Đúng Lúc

Chương 5



Nhàm chán.

Quý Quân Hành đá mạnh ghế của Tạ Ngang, lần này thật sự không khách sáo, nửa người Tạ Ngang lắc lư. Khiến cho thầy dạy toán phía trên nhìn cậu ấy, không vui hỏi: “Tạ Ngang, em làm gì đấy? Giờ học còn không nghiêm túc, lớp học không giữ được em hả?”

Vẻ mặt Tạ Ngang oan ức, cậu cũng không phải cố ý.

Nào biết người bên cạnh lại còn không bỏ qua cho cậu, giọng nói lười biếng của thiếu niên, vang lên trong lớp, “Thưa thầy, Tạ Ngang muốn trả lời câu hỏi.”

Tạ Ngang hoàn toàn bị bán, vẻ mặt ngơ ngác.

Cậu: “……”

Thầy dạy toán nhìn Quý Quân Hành, đây là học trò đắc ý của thầy.

Thế là thầy gật đầu, nói: “Đã là như thế, em lên bảng làm đề này đi.”

Giang Ức Miên trước mặt được thầy cho ngồi xuống, còn Tạ Ngang thì bị gọi lên.

Giang Ức Miên nhân lúc thầy giáo xoay đầu đi, quay ra sau chắp tay, vui vẻ nói: “Lão đại, ơn cứu mạng, cả đời không quên.”

Quý Quân Hành vẻ mặt thờ ơ.

Tiếng chuông tiết cuối cùng buổi chiều vừa reo, chưa được một lúc, học sinh trong lớp đã đi hơn phân nửa.

Giang Ức Miên chủ động hỏi: “Lâm Tích, cậu muốn đi nhà ăn ăn cơm không?”

Lâm Tích gật đầu, cô nói: “Tớ phải đi nạp tiền thẻ cơm.”

Thẻ Thất Trung áp dụng là thẻ hoạt hình, chính là kiểu thẻ học sinh và thẻ cơm cùng một thẻ. Thẻ cơm Lâm Tích đã làm xong, nhưng bên trong còn chưa nạp tiền.

Giang Ức Miên nhiệt tình nói: “Cậu còn không biết chỗ nạp tiền thẻ cơm ở đâu đúng không, tớ dẫn cậu đi.”

Tình hữu nghị của con gái vốn đến rất nhanh.

Nhất là con gái ngồi chung bàn, một buổi chiều đã có thể thân thiết đến mức tay cầm tay.

Trên đường đi, Giang Ức Miên giới thiệu về trường học cho Lâm Tích. Lúc trước Lâm Tích cảm thấy trường học này rất lớn, lần này đi theo Giang Ức Miên đến, mới phát hiện buổi trưa cô chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của trường mà thôi.

Nhà ăn ở phía sau sân thể dục, từ tòa nhà dạy học đi qua sân thể dục, mới đi đến nhà ăn, đi đúng mười phút.

Nhà ăn Nhất Trung là tòa nhà hai tầng, nhìn từ xa cảm thấy rất lớn.

Giang Ức Miên dẫn Lâm Tích lên tầng hai nạp tiền thẻ cơm trước.

Tầng hai của nhà ăn không những có thể nạp tiền thẻ cơm, mà còn có khu ăn vặt nhỏ, có bún, cơm thố, canh Ma lạt còn có cửa sổ chọn món riêng biệt.

Bây giờ đang là giờ cơm, trong nhà ăn đã chen đầy học sinh.

Ngay cả chỗ nạp tiền, cũng xếp một hàng dài.

Lâm Tích nhìn trong thời gian ngắn cũng chưa đến lượt mình, hơi ngại ngùng nói: “Hay là, cậu đi ăn cơm trước đi.”

Giang Ức Miên vịn vai cô, cười nói: “Tớ ở cùng cậu mà, dù sao tớ cũng không đói.”

Vì thế, hai người vừa nói chuyện vừa xếp hàng, thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

Đến khi Lâm Tích nạp tiền xong, hai người mới nhớ ra vừa rồi không bàn bạc ăn gì. Giang Ức Miên là học sinh ngoại trú, bình thường số lần ăn cơm ở nhà ăn không tính là nhiều. Lúc này cô nhìn các ô cửa, chỉ chỗ nhiều người nhất.

“Hay là đi ăn bún đi, nghe nói quán này cũng rất ngon.”

Lâm Tích gật đầu, lần đầu tiên cô đến nhà ăn ăn cơm, đương nhiên nghe lời Giang Ức Miên.

Hai người đi qua, chọn hai phần bún.

Qua một lúc, bún của các cô đã làm xong, hai người bưng khay, bắt đầu tìm chỗ ngồi xuống.

Lúc này người ăn cơm ở nhà ăn đang nhiều, họ đi về phía sau một hồi, mới tìm được một cái bàn sạch sẽ.

Bên này bởi vì cách xa cửa sổ, có hơi hẻo lánh, người ngồi không tính là nhiều. 

Nào biết các cô vừa để khay xuống, bên cạnh vang lên một giọng nói.

“Ơ, bạn học mới cũng đến nhà ăn ăn cơm này.”

Ngẩng đầu nhìn, lại là đám người Quý Quân Hành.

Người nói chuyện là Tạ Ngang.

Giang Ức Miên vừa nhìn thấy họ, liền trợn mắt, tỏ ý: “Thật là ăn cơm cũng không thoát khỏi các cậu.”

“Giang Ức Miên, tớ thấy cậu là cố ý đi, có phải thấy bọn tớ ngồi đây, nên đặc biệt đến ngồi hay không. Đừng phủ nhận nha, phủ nhận là ngụy biện.”

Tạ Ngang cười nói.

Giang Ức Miên nổi nóng, để khay lên bàn.

Đang muốn phát hỏa, nào biết Lâm Tích bên cạnh đã mở miệng.

Cô cẩn thận quan sát Tạ Ngang một hồi, nói: “Uhm, bọn tớ quả thực là cố ý đấy.”

Giang Ức Miên xoay đầu nhìn cô.

Cho đến khi Lâm Tích nghiêm túc nói: “Bởi vì bộ dạng của cậu đẹp nha.”

Phụt.

Ai cũng không ngờ, có thể nghe được đáp án như vậy.

Hai nam sinh ngồi đối diện Tạ Ngang, chợt phụt cười.

Còn Quý Quân Hành ngồi bên cạnh Tạ Ngang, sau ngơ ngác, thì khóe miệng cũng chậm rãi giương lên.

Sở dĩ con trai sẽ trêu chọc con gái, không phải vì con gái da mặt mỏng, không dễ chọc à. Hôm nay Tạ Ngang xem như đã gặp được đối thủ, Lâm Tích nghiêm túc đáp trả một câu như vậy, nhất thời khiến cho cậu có loại ảo giác, mình có phải nên đi soi gương thử hay không.

Giang Ức Miên lúc này bật cười ha ha.

Cô nháy mắt với Lâm Tích, rất tán thành nói: “Lâm Tích, tớ phục cậu đấy.”

Lâm Tích không nhanh không chậm ngồi xuống.

Tạ Ngang giương mắt nhìn cô, thấp giọng nói: “Bạn học mới này, rất có cá tính.”

Trần Mặc ở đối diện phì cười, “Còn không phải chính cậu đưa đầu cho người ta à.”

“A Hành, cậu xem, bọn họ đều bắt nạt tớ kìa.” Tạ Ngang r3n rỉ với Quý Quân Hành, cậu và Quý Quân Hành là bạn chơi từ nhỏ, quan hệ cũng thắm thiết hơn Trần Mặc, Cao Vân Lãng ở đối diện vào cấp hai mới quen.

Nào biết cậu vừa nói xong.

Quý Quân Hành thả đũa xuống, nhàn nhã nói: “Đáng đời.”

Tạ Ngang tức đến nỗi ném luôn đũa, “Cơm này không thể ăn nổi nữa.”

Quý Quân Hành thấy trong chén cậu còn lại một nửa, hừ một tiếng, thiếu niên thời kì dậy thì đều có dạ dày như bò, Tạ Ngang bình thường luôn kêu ca ăn không no. Mỗi lần ăn cơm xong còn muốn đi tới quầy bán đồ ăn vặt vơ vét thêm chút đồ ăn.

Cậu lạnh nhạt liếc nhìn, “Không ăn thì đi.”

Tạ Ngang chỉ nói được cái miệng, vừa nghe cậu nói vậy, thì vội cầm đũa lên, lùa vào trong miệng, sợ Quý Quân Hành thật sự kéo cậu đi.

Hai người Lâm Tích ngồi xuống chưa bao lâu, thì phía bên kia cũng có mấy nữ sinh ngồi.

Vừa mới đầu cô không chú ý, cho đến khi mấy nữ sinh kia cứ liên tiếp nhìn sang bên này.

Đến khi tiếng thảo luận họ vốn đè thấp dần to hơn.

“Đó không phải đám người Quý Quân Hành lớp một sao?”

“Woa, hóa ra Quý Quân Hành cũng sẽ đến nhà ăn ăn cơm nha.”

“Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy ở nhà ăn.”

“Cậu ấy thật sự rất đẹp trai, thế giới thật không công bằng, cậu ấy lợi hại như vậy, mà diện mạo cũng đẹp nữa. Thật là không cho đám con trai khác một con đường sống mà.”

Lâm Tích cúi đầu ăn cơm, ngược lại Giang Ức Miên ở đối diện thực sự không nhịn được, thấp giọng nói: “Nghe thấy không.”

Cô nói một câu không đầu không đuôi như vậy, khiến Lâm Tích có chút không hiểu.

Cho đến khi Giang Ức Miên hất khóe miệng sang bên cạnh, “Tớ không gạt cậu chứ, vị này thế nhưng là người nổi tiếng của trường chúng ta đấy, lúc trước bọn tớ vừa vào lớp mười, ngay cả học tỷ lớp mười một, mười hai cũng chạy đến lớp để nhìn cậu ấy. Trong khối không biết có bao nhiêu đứa con gái yêu thầm cậu ấy nữa, đúng, đoán chừng lớp mình cũng có một nửa.”

Lâm Tích ngẩng đầu nhìn cô, khẽ cười, “Cậu thuộc nửa nào?”

Giang Ức Miên bị cô hỏi như vậy, giống như bị dẫm phải đuôi, suýt nhảy dựng lên, cô  nói: “Tớ là thuộc về một nửa chắc chắn không có khả năng thích cậu ấy.”

Vẻ mặt cô  thẳng thắn vô tư, thật sự không nói dối.

Bỗng nhiên cô bật cười, xấu xa nói: “Nếu thật sự Quý Quân Hành yêu đương với cô gái nào đó, tớ đoán hơn phân nửa con gái cả trường sẽ muốn bẻ gãy tay bạn gái cậu ấy. Cậu ấy không tìm bạn gái, thực ra cũng là có trách nhiệm với con gái nhà người ta đấy chứ.”

Lâm Tích nhướng mày.

Không phải cô cổ hủ, chỉ là cô luôn cảm thấy ở độ tuổi nào thì làm việc ấy. Là học sinh cấp ba, nhiệm vụ chủ yếu đương nhiên là học tập. Cô từ trước đến này đều là người không chuyên tâm, cho nên đối với những thứ nữ sinh cấp ba đặc biệt để ý, như là hot boy, soái ca gì đó, cũng không phải rất hứng thú.

Có lẽ sức hấp dẫn của hot boy, còn không hấp dẫn sự chú ý của cô bằng điểm cao trên bài thi.

Không bao lâu, đám người Quý Quân Hành ăn cơm xong, bưng khay đứng dậy.

Tạ Ngang chủ động nói với các cô: “Bọn tớ đi trước đây.”

“Đi nhanh đi.” Giang Ức Miên không vui nói, họ ngồi ở chỗ này, trong nhà ăn không biết có bao nhiêu ánh mắt cứ phóng sang bên này, kéo theo các cô cũng bị vây xem.

Sau khi hai cô gái ăn cơm xong, Giang Ức Miên kéo cô muốn đi siêu thị trường học.

Lâm Tích nhìn thời gian, hơi xin lỗi nói: “Tớ nhớ ra là đồ ở ký túc xá của tớ còn chưa dọn dẹp, tớ phải về ký túc trước đã.”

Bởi vì ký túc xá của học sinh rất gần với nhà ăn, nên lúc này cô về ký túc vừa hay thuận đường.

Giang Ức Miên hỏi: “Cần tớ về cùng cậu dọn dẹp không?”

“Không cần đâu, cậu đi siêu thị trước đi, tớ còn phải trải giường chiếu nữa, nên chắc rất lâu.”

Lâm Tích nói như vậy, Giang Ức Miên cũng không kiên trì.

Thế là hai cô gái chia tay ở cửa nhà ăn.

Lúc Lâm Tích về ký túc xá, đúng lúc trong phòng cũng có hai cô gái khác đang ở. Điều kiện ký túc xá của Thất Trung rất tốt, là phòng bốn người, có điều hòa còn có nhà vệ sinh độc lập.

Cô vừa đẩy cửa đi vào, hai cô gái bèn xoay đầu nhìn về phía cô.

Lâm Tích chủ động chào hỏi: “Chào các cậu, tớ là Lâm Tích.”

Lúc trước ở trên lớp, mọi người đều đã biết trong lớp có một học sinh chuyển trường đến. Nên lúc này hai cô gái cũng không ngạc nhiên.

Cô gái tóc ngắn mở miệng nói: “Chào cậu, tớ là Lưu Tân Đình. Cậu ấy tên Nhạc Lê.”

Cô gái chỉ vào cô gái khác tóc dài đeo kính.

Đều là bạn học cùng một lớp, sau khi nói chuyện đơn giản vài câu, Lâm Tích liền bắt đầu trải giường chiếu của mình. Chăn đệm gì đó đều là của trường học phát, mỗi tuần đều sẽ kiểm tra vệ sinh phòng ngủ, để thống nhất quản lý, mọi người đều dùng chăn đệm của trường.

“Cần giúp đỡ không?” Lưu Tân Đình thấy một mình Lâm Tích bận rộn ở phía trên, thì chủ động hỏi.

Lâm Tích lắc đầu, “Không sao, tự tớ làm được rồi.”

Từ lúc học cấp hai cô đã bắt đầu ở nội trú, khả năng tự lo liệu cuộc sống luôn rất mạnh.

Qua một lúc, hai cô gái kia rời khỏi ký túc xá, đến lớp học chuẩn bị vào giờ tự học buổi tối.

Lâm Tích vì còn có vài bộ quần áo còn chưa sắp xếp xong, nên không đi cùng họ.

Đến khi cô ra khỏi ký túc xá, trên hành lang yên tĩnh không có một ai. Bây giờ mặc dù cách giờ bắt đầu buổi tự học tối còn hai mươi phút, nhưng đoán chừng mọi người đã sớm đi đến lớp rồi.

Lâm Tích không muốn buổi tự học tối đầu tiên đã đến trễ, vội vàng đi xuống lầu.

Đến sảnh tầng một, nhìn thấy bên ngoài nửa bên bầu trời đã bị ráng đỏ chiếu rọi.

Ráng đỏ lóa mắt, cả bầu trời giống như một ngọn lửa.

Người đứng bên ngoài, trên mặt trên người đều được phủ lên một lớp ánh sáng đỏ nhàn nhạt.

Lúc Lâm Tích đang định đi xuống bậc thềm, bước chân thoáng dừng lại.

Bởi vì người đứng bên ngoài ký túc xá nữ, là Quý Quân Hành.

Chỉ có điều trước mặt cậu còn đứng một nữ sinh khác, cô gái kia vóc dáng nhỏ nhắn, buộc tóc hai bên xinh xắn, hơi ngửa đầu.

So với Lâm Tích có dáng người hơi cao ráo, thì nữ sinh đứng trước mặt cậu, lại có loại cảm giác tương xứng.

Lâm Tích không định quấy rầy người ta, còn rất tri kỷ đi sang bên cạnh.

Định đi qua hai người.

Đúng lúc cô đi qua họ, thì nghe thấy giọng nói lười biếng trước sau như một: “Không cần phiền phức, người tôi đợi đến rồi.”

Cô gái đứng trước mặt Quý Quân Hành, ngạc nhiên quay đầu.

Trên mặt Lâm Tích xẹt qua một tia ngạc nhiên.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên lần nữa.

“Lâm Tích, đến đây.”

Lời tác giả:

Tạ Ngang: A Hành, bạn học mới này bắt nạt tớ đó.

Thiếu gia nhấc mí mắt: Ờ, cậu bắt nạt lại rồi?

Tạ Ngang: Còn chưa đâu.

Thiếu gia: Uhm, nếu cậu bắt nạt lại, thì tớ đánh chết cậu.

Thiếu gia, tuổi c ậu nhỏ như vậy, đã biết trêu ghẹo rồi, thật sự tốt sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.