Thời Gian Của Chúng Ta

Chương 32



Ở giữa hai thái cực có một đường ranh giới vô cùng mong manh, tới nỗi người ta còn lầm tưởng rằng nó chưa và không hề tồn tại.

Chung quy tất cả mọi chuyện trên đời này không phải cái gì người ta có thể nhìn thấy, nghe thấy được mới là cái tồn tại.

=======•=====•====•=======

“Ouch! Lại trễ mất rồi!” không nhớ từ khi nào mà mỗi sớm thức dậy y chẳng thấy người bên cạnh đêm qua đâu cả, ngay cả gọi y dậy đi làm cũng không, cho nên lần này trễ nữa vừa đúng lần thứ 6 trong tháng.

Ông nội sớm được Tạ lão gia ngỏ ý mời đi du sơn ngoạn thuỷ hơn một tuần trước hiện tại còn chưa về, nhà rộng như vậy quả thực chán muốn chết.

Thay xong y phục, Từ Hi vội chạy xuống phòng bếp mở tủ lạnh lấy một hộp sữa lại chạy đi.

Trên xe bus người chen người, không phải bị ép ở giữa y nghi ngờ không biết có hay không bị ép tới rơi ra đường cửa sổ mất.

Sống chết tới được công ty cũng đã trễ mất 15 phút, trưởng phòng nhất định sẽ không vui.

Đúng vậy!!!!!

“Cậu làm ăn gì mà giờ này tới?”

“Tôi… kẹt xe bus!” Từ Hi tay nắm chặt cặp xách e dè đáp lời.

Gã đàn ông vừa béo vừa lùn trần tục đưa tay đẩy gọng kính, lấy ra sổ tay ghi ghi chép chép “Hôm qua tôi đã hứa với cậu, còn trễ nữa trừ lương đúng không!”

“Trưởng phòng Tĩnh…” y giả vờ ra vẻ tội nghiệp nhìn gã.

Tĩnh Uý Nhu lắc đầu “Không được! Không phạt cậu là trái luật đấy! Nhớ rõ, lần này tạm trừ 150 đồng, lần sau nhân đôi lên! Đi làm việc đi!”

Nói rồi gã ta bỏ đi như không, cái dáng đi mới đáng ghét làm sao.

Về tới chỗ ngồi trong phòng làm việc, Từ Hi mệt mỏi thở dài, nghĩ tới nguyên nhân đi trễ hôm nay, một lát sau quyết định giờ ăn trưa sẽ hẹn Tạ Giang đi ăn sẵn tiện nhờ hắn sáng mỗi ngày gọi y dậy đi làm.

———————

“Ăn nhiều một chút, gần đây sắc mặt anh tệ lắm!”

“Ừm, không cần lo cho anh, anh vẫn ổn mà!”

Tạ Lăng ôn nhu mỉm cười cúi đầu nhìn thức ăn trong đĩa của mình, trong lúc cả hai đang im lặng chợt anh lên tiếng “Anh và Từ Hi vẫn còn quan hệ sao?”

Tạ Giang ho khan vài tiếng, chậm rãi nuốt xuống miếng sườn non vừa cho vào miệng ban nãy sau đó mới từ tốn trả lời “Ừm! Giữa bọn anh… có một số chuyện không phải nói là làm được ngay, anh cảm thấy mình cần bù đắp cho cậu ta!”

Tạ Lăng không đồng ý cũng không phản đối, chỉ là nói “Em có thể chờ anh mà!”

Trong lòng Tạ Giang hiện giờ rất rối loạn, không biết nên chọn ai? Một ngừoi hắn đã yêu từ rất lâu rồi, người kia chỉ mới quen biết được gần 1 năm.

Hắn cũng muốn hạ quyết định lắm chứ, nhưng mà những dòng suy nghĩ ngổn ngang đó đang chiếm lấy tâm trí hắn và chưa một giây phút nào ngưng quấy nhiễu.

“Anh đi nghe điện thoại!” Cầm lấy chiếc điện thoại đang rung liên tục, hắn đứng dậy đi ra ngoài sau cái gật đầu của anh.

Từ Hi ngốc nghếch đứng trước cửa công ty của hắn nhìn lên cao như là muốn quan sát hắn đang ở đâu bên trong đó vậy “Đi ăn trưa nha! Em đang ở chỗ anh nè!”

Có tật giật mình, Tạ Giang lập tức quan sát trước sau quanh mìnu “Ở đâu cơ?”

“Ở dứoi công ty anh, trời nắng quá anh mau xuống đi!”

“Anh không có ở công ty!”

“Anh đi đâu?”

Hắn chẳng biết tại sao phải nói dối nhưng mà tuyệt đối không muốn cho y biết mình đang ở cùng với Tạ Lăng.

“Anh đang dự hội thảo ở Tây An Môn!”

Qua điện thoại có thể nghe thấy được sự thất vọng của y từ câu nói “Ừ em biết rồi!”

Tâm hắn phút chốc giống như là có gì đó đè nén lại, khó chịu vặn vẹo.

Quay lại bàn ăn, Tạ Lăng vẫn còn đang cặm cụi cắt miếng thịt bò của mình, biểu tình như có như không buồn bực, anh ngẩng đầu nhìn hắn “Là cậu ấy sao!”

Tạ Giang im lặng không nói, ám chỉ rằng anh đã đoán đúng, lẳng lặng kéo ghế ngồi vào, thâm tâm không khỏi suy nghĩ, không biết trưa nay y ăn trưa ở đâu.

Do ban nãy vừa nghỉ trưa đã tìm tới chỗ hắn nên tự nhiên y sẽ từ chối những lời mời khác, bất quá cũng có nghe được loáng thoáng địa điểm, Từ Hi mặt dày mò tới không ngoài dự đoán mấy đại tỷ liền mắng hắn có sắc quên bạn, tìm sắc không thấy lại quay về, bảo y không có chí khí.

Từ Hi cừoi ha hả vui vẻ gọi món mình thích, cùng mọi người đàm tiếu đủ chuyện trên trời dưới đất, mặc kệ chuyện ban nãy có bao nhiêu không hài lòng thì ngay lúc này đây đã bị câu chuyện cười của mấy vị ca ca tỷ tỷ đánh bay mất.

“Nè nè! Đừng cười nữa, còn cười sẽ văng cơm tứ tung mất! Cái thằng nhóc kia có nghe thấy không?!” Đại tỷ Trúc Miên đập bàn lên tiếng, riêng Từ Hi mặc cho lời nói của lão đại chỉ chuyên tâm cười đến đỏ cả mặt.

Đột nhiên điện thoại của Tiếu tỷ vang lên “Ping!” Một tiếng, tin nhắn từ weibo của Tiểu Hy Nhi của phòng tài chính bên cạnh, cũng là bạn khá thân của tỷ ấy.

“Nhìn này, ban nãy đi ăn trưa gặp hai anh đẹp trai này đây! Tặng cậu tấm ảnh! Thấy thế nào?” Kèm theo dòng tin nhắn quả thực là bức ảnh của hai nam nhân cực kỳ soái, trên ngừoi còn là bộ tây trang lịch lãm sang trọng, chưa kể tới nhãn hiệu, thiết nghĩ nếu do hai người bọn họ vận lên thì giẻ lau cũng thành đồ hiệu mất.

Cả bàn ăn đầy người nôn nao tới lượt mình xem ảnh, Từ Hi cũng vậy, mọi người xem xong cả cuối cùng cũng tới lượt y.

Nụ cừoi trên môi dần tắt lịm đi, hai nam nhân trong ảnh hình như là ngừoi quen của y, yên tĩnh ngồi lại chỗ cũ tiếp tục ăn trưa, suy nghĩ chạy về phía ngừoi kia, 5 phần hồn phách cũng bay đâu mất, mặc kệ cho mọi người đang bàn tán xôn xao, người thì ganh tị với nhan sắc của hai ngừoi trong ảnh, kẻ thì thảo luận chuyện Hy Nhi phòng bên tại sao hôm nay lại ăn sang như vậy, đi tới loại nhà hàng này ăn trưa. Nhưng mà cho dù họ nói gì đi nữa y cơ bản chẳng thể tiếp thu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.