Thời Đại Tăm Tối

Chương 7: Phương hướng



Tối hôm đó, sau khi đội ngũ do Vương Thuỵ chỉ huy trở về, tập hợp đông đủ dưới tầng hầm của cửa hàng, sắc mặt ai cũng khó coi, mặc dù hai bên không có trao đổi nhưng chỉ nhìn sắc mặt cũng đủ hiểu, đội ngũ kia cũng không tìm được một chiếc máy bay nào còn nguyên vẹn, hơn nữa phải là loại máy bay cỡ trung có thể chở được mười mấy người.

“Không có, không còn chiếc nào nguyên vẹn hết, không bị nổ tan tành thì cũng bị đập phá… tất cả máy bay còn sót lại đều đã bị hủy hoại.”

Vương Thuỵ sắc mặt khó coi báo cáo.

Sắc mặt Lăng Hồng Quang càng thêm âm trầm, hắn nhìn vào laptop một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng:

“Chúng ta phải đến bang Louisiana ngay lập tức, tôi nghĩ rằng, có lẽ ngoài chúng ta ra còn có người khác biết tọa độ này, quá chủ quan rồi, lẽ ra tôi phải sớm nhận ra chứ? Nếu chuyên gia giải mã kia có thể biết được tọa độ, hơn nữa còn gửi cho ta, chứng tỏ ngoài hắn ra còn có người biết tọa độ này. Chiếc phi thuyền vũ trụ này rất có thể là chiếc cuối cùng trên Địa Cầu, chúng ta tuyệt đối không thể để người khác đoạt được… Đúng rồi, các cậu nói lúc trước, khi đang huấn luyện tại sa mạc thì bị bọn Cửu Sát tập kích? Thời gian vào lúc nào?”

Vương Thuỵ nhíu mày nhớ lại, bỗng một nam nhân bên cạnh có khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng nói:

“Khoảng hai mươi bảy ngày trước, lúc ấy tiểu đội bọn tôi đang tiến hành huấn lệnh cùng một tiểu đội khác, vốn không hề có vấn đề gì. Nhưng vào khoảng hai mươi bảy ngày trước, bọn chúng bỗng nhiên ra tay tập kích, chúng ta tử trận ba người, trọng thương hai người sau đó hai người này cũng đã chết, còn bọn chúng cũng phải trả giá đắt, sáu tên chết trận, chỉ còn lại khoảng chừng hai mươi tên.”

“Hai mươi bảy ngày trước à?”
— QUẢNG CÁO —

Sắc mặt Lăng Hồng Quang càng thêm khó coi, hắn nói:

“Lũ Cửu Sát mặc dù chỉ là tàn binh của lính đánh thuê, nhưng lại là tập hợp của bọn lính đánh thuê giỏi nhất, hơn nữa sau lưng chắc chắn có người hậu thuẫn và ám chỉ tập kích chúng ta, sẽ không dễ dàng tiêu diệt bọn chúng đâu. Nửa tháng trước là thời gian mà đám lãnh đạo kia biến mất, có thể thời gian còn sớm hơn, chẳng qua là thông tin đã bị giấu kín. Mà lũ Cửu Sát cũng tấn công các cậu vào hai mươi bảy ngày trước, nói cách khác, bọn Cửu Sát nhất định là đã nhận được ám thị từ cấp trên, mặc dù tất cả thành viên trong đội của chúng đều là cô nhi được nuôi dưỡng và huấn luyện đặc biệt, nhưng lòng người phức tạp, dưới tình huống chắc chắn phải chết này, bọn chúng không thể nào giữ lòng trung thành với cấp trên được nữa, nhất định là bọn chúng có biện pháp sống sót nên lúc đó mới tuân lệnh cấp trên mà tập kích các cậu… ”

Vương Thuỵ giật mình, nói:

“Nói như vậy thì bọn chúng cũng biết được tọa độ kia à? Chính bọn chúng đã phá hoại máy bay sao? Vì ngăn cản chúng ta đi tới bang Louisiana ở nước Mỹ? Để chúng có thể thuận lợi đoạt lấy chiếc phi thuyền vũ trụ kia?”

“Tám chín phần là như thế… Nhưng chưa chắc là để ngăn cản chúng ta, một là bọn chúng không biết ta có được tọa độ, hai là không biết chúng ta đã ở trong thành phố này. Rất có thể đây chỉ là hành động theo thói quen, trong số đoàn đội lính đánh thuê mà tôi biết, đội Cửu Sát là đội hung ác nhất, bọn chúng thường thích giết chóc, tra tấn và lấy những thứ đó làm niềm vui…Như vậy, chúng ta vẫn còn cơ hội.”

Lăng Hồng Quang vừa nhớ lại vừa nói:
— QUẢNG CÁO —

“Nếu quả thật là bọn Cửu Sát, như vậy bọn chúng phá hoại cũng không hẳn vì mục đích gì, mà chỉ là hành động theo thói quen. Theo tình hình bây giờ thì bọn chúng chắc chắn phải tranh thủ đến bang Louisiana trước, vì vậy không thể nào phá hủy hoàn toàn từng chiếc máy bay được, phải kiểm tra toàn bộ những chiếc máy bay bị đập phá, cháy nổ hoặc bị đạn bắn thủng… đó chính là cơ hội của chúng ta.”

Lăng Hồng Quang nói tới đây, ngẩng đầu nhìn mọi người nói:

“Ngày mai chúng ta sẽ đi dọn dẹp khu phố bên ngoài, tìm một chiếc xe tải để di chuyển đến sân bay phía Nam trước, ở đó bắt đầu tìm kiếm… những máy bay bị hư hỏng nhẹ, hoặc một số phụ kiện trọng yếu, sau đó di chuyển về sân bay phía Bắc, xem tình huống ở đó như thế nào, chỉ cần mục tiêu của bọn chúng không phải là phá hoại thì chúng ta sẽ có khả năng sửa chữa được một hai chiếc máy bay, không cần quá tốt, chỉ cần có thể bay tới nước Mỹ là được. Nếu như cách này không xong thì chúng ta đành phải mạo hiểm tìm máy bay ở căn cứ quân sự vậy.”

Tất cả mọi người đều gật đầu, bọn họ vốn là bộ đội đặc chủng, hơn nữa là loại tinh nhuệ nhất, mặc dù vì nguyên nhân chính trị nên thỉnh thoảng nhiều vấn đề xảy ra nhưng điều đó không ảnh hưởng tới thực lực của cả đội. Bọn họ cũng có hiểu biết chút ít về cơ khí, hơn nữa trong đội còn có mấy người có thể sửa được phần lớn vũ khí cùng máy móc hiện đại, mặc dù chưa hề sửa qua loại máy bay dân dụng cỡ lớn này, nhưng trong lúc diễn tập cũng đã thực hành sửa trực thăng cùng máy bay chiến đấu, cho nên cả bọn đều không hề nghĩ rằng việc này là bất khả thi, nếu suy nghĩ cẩn thận lại thì đây đúng là cơ hội lớn nhất.

Một đêm đó không ai trò chuyện với nhau.

Sáng sớm hôm sau, toàn bộ thành viên đã sẵn sàng xuất phát, mọi người đã tiến hành phân công vị trí, lấy người đàn ông lạnh lùng kia chỉ huy ba tay súng bắn tỉa, còn anh chàng to lớn như cột thép thì dẫn đầu ba tay súng càn quét, một nhóm khác do Tiểu Lý đảm nhận vai trò tiên phong, những người còn lại thì bắt đầu dọn dẹp quanh khu phố và tìm kiếm xe tải lớn. Trong thành thị ngoại trừ xác xe cộ bị vứt bỏ khắp nơi, đi đâu cũng thấy quân phản loạn hoặc là bạo dân cầm súng.

Không thể không nói, sự khác biệt lớn nhất giữa bộ đội đặc chủng cùng quân đội bình thường là loại hình tác chiến, quân đội bình thường thì chuyên về trận địa chiến, tiêu hao chiến cùng thường quy chiến. Còn bộ đội đặc chủng thì sở trường tác chiến trong những những đợt giao tranh nhỏ, có hoàn cảnh phức tạp, hoặc là các nhiệm vụ đặc thù.
— QUẢNG CÁO —

Mà hoàn cảnh hiện tại trong thành phố, chính là võ đài thích hợp nhất cho bộ đội đặc chủng.

Trên đường đi, có tay súng bắn tỉa, tay súng hạng nặng cùng với đội ngũ tiên phong tinh nhuệ, tiểu đội không tới mười người này đã dễ dàng giải quyết được ít nhất hơn một trăm tên quân phản loạn, xã hội đen và bạo dân. Thật ra, thứ cản trở lớn nhất cho tốc độ hành quân của bọn Lăng Hồng Quang chính là vô số xác xe cộ trong thành phố, khiến cho chiếc xe buýt bọn họ tìm được cứ đi được một lát rồi lại ngừng, nếu cứ theo tốc độ này thì đến hết ngày hôm nay cũng chưa tới được sân bay.

Nhưng lúc này, Lăng Hồng Quang lại phát hiện một niềm vui bất ngờ, sau khi thanh trừng đám quân phản loạn cùng bạo dân trên đường đã cứu được hơn mấy trăm dân thường, mặc dù trong đó số lượng phụ nữ thì nhiều hơn nhưng nam giới cũng chiếm hai, ba phần. Trong đó, những người già đều đã chết, còn sống sót đều là những người có độ tuổi từ mười tám tới mười chín, hoặc là thanh niên trai tráng hai mươi tuổi, chỉ cần cho họ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi một chút là có thể hoạt động bình thường.

Trong tình huống thế, Lăng Hồng Quang cũng không kịp nghĩ thêm gì, chờ cho đám người kia nghỉ ngơi vài giờ xong, hắn liền bắt đầu chỉ huy họ dọn dẹp con đường, một nhóm mấy chục người làm việc trong một giờ sau đó lại đổi cho nhóm khác. Cứ thay phiên như vậy, đông người quả nhiên hiệu suất rất cao. Trong khi đó nhóm của hắn vẫn tiếp tục thanh trừ các quân phản loạn và bạo dân. Cuối cùng, số người đi theo đội ngũ này đã lên đến hơn ngàn người, nhóm dọn dẹp đã từ một biến thành ba, tốc độ di chuyển tăng lên rất nhiều.

Tuy thế, cả đội ngũ cũng phải đến tối mới tới được sân bay, phần lớn người trong đội ngũ đều mệt mỏi gần chết. Dù sao họ cũng không phải là quân nhân hay binh lính trong bộ đội đặc chủng, lúc trước chỉ là dân chúng bình thường trong thành phố, có thể là học sinh, cũng có thể là thành phần trí thức, thậm chí còn có thể là triệu phú…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.