Matthew cảm thấy vô cùng buồn bực, hắn đã sắp nổi điên.
Sau khi lên được phi thuyền, xui xẻo thay hắn lại nhiễm dịch bệnh, bị cơn sốt hành hạ mấy ngày liền rồi còn bị cách ly suốt một tháng… ngày tháng khốn khổ vừa trải qua làm hắn nhớ lại khoảng thời gian ngồi tù trước kia.
Nếu chỉ như thế thôi thì hắn cũng có thể chấp nhận được, nhưng mới vừa rời khỏi phòng cách ly được mấy ngày thì đám quân nhân kia cứ không ngừng tới dò hỏi về nghề nghiệp… làm hắn cứ tưởng mình đã bị bại lộ, nhưng có ai ngờ được lúc hắn định thẳng thắn thú nhận thì họ lại tin sái cổ vào mấy cái bằng giả… chưa kịp vui mừng, mớ bằng giả ấy lại kéo hắn vào một chuyện rắc rối còn lớn hơn.
Hắn đã trúng tuyển vào tổ địa chất, đây là đội ngũ đầu tiên lên thám hiểm hành tinh. Nhiệm vụ chính của tổ này là thăm dò kết cấu địa chất của hành tinh xem nó có chắc chắn, có an toàn hay không… nhằm tránh những hậu quả nghiêm trọng gây ra bởi sức nặng khổng lồ của phi thuyền Tiên Phong lúc nó đổ bộ.
Có thể nói nhiệm vụ lần này của tổ địa chất vô cùng quan trọng, liên quan trực tiếp đến mạng sống của toàn bộ thành viên trên phi thuyền, vì thế nên trước khi lên kế hoạch thăm dò những mối nguy hiểm tiềm ẩn trên hành tinh, Lăng Hồng Quân đã phái đội ngũ này đi trước.
Thật ra, Lăng Hồng Quân không phải là nhà khoa học, kỹ sư hay công nhân lành nghề gì… vì vậy để đảm bảo an toàn cho toàn đội ngũ trong nhiệm vụ quan trọng lần này, hắn đã đặc biệt an bài 500 binh lính bảo vệ, hơn thế nữa còn điều thêm mấy chiếc khinh khí cầu làm phương tiện để tiếp tế lương thực cho toàn đội. Cũng may địa điểm thăm dò chỉ cách phi thuyền Tiên Phong 20km thôi, với tốc độ của khinh khí cầu thì chỉ một lát là tới.
Điều khiến Matthew phát bực là vì thế, trước lúc lên phi thuyền Tiên Phong hắn đã chuẩn bị rất kỹ về mấy tấm bằng giả của mình, tuyệt đối không thể nào có thể liên quan tới hàng không, vũ trụ, cũng như không dính dáng một chút gì về hóa học, sinh vật, vật lý hay thiên văn gì gì đó… Ngoài ra, các ngành về kinh tế hay quản lý, buôn bán cũng không được liên quan đến. Những ngành nào tương lai có cơ hội được sử dụng đều bị hắn loại trừ hết , kể cả sử dụng dù chỉ một tí thôi cũng không được, nếu bại lộ tấm bằng giả thì hắn chỉ có nước tiêu đời.
Nghĩ tới nghĩ lui, Matthew đành chọn ngành khảo sát địa chất, tìm kiếm mạch nước ngầm hay còn gọi là ngành địa chất học.
Quá xuất sắc, phải không? Ra ngoài vũ trụ rồi thì ai cần bận tâm tới địa chất nữa chứ. Có thể nói đây là ngành nghề mà cả đời hắn cũng chẳng phải dùng đến, cho tới tận lúc chết.
Nhưng tất cả đều do hắn tưởng tượng cả, hiện thực quá tàn khốc khi hắn lại tự đẩy mình vào cái tổ địa chất chết tiệt này, mà hắn lại phải đảm nhiệm chức tiểu đội trưởng. Nhiệm vụ chính của hắn là phải phân tích các vật hay mẫu vật được tìm thấy.
Matthew mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, đơ toàn tập trong khi xung quanh hắn mọi người ai ai cũng vui mừng, phấn khởi, chỉ có hắn là hoàn toàn ngược lại, bộ mặt này của hắn khiến người ta liên tưởng đến những người đánh bài ăn tiền mà thua sạch hết, đến cả chiếc quần gia truyền cũng thua luôn. Vào lúc đấy, bỗng nhiên có bàn tay vô cùng nhỏ nhắn khẽ vỗ lên vai hắn, Matthew giật mình, hoảng hốt quay đầu lại thì thấy một cô gái đang nở nụ cười nhìn hắn:
“A? Là cô hả? Ách, mà cô tên gì vậy?”
Matthew hơi sửng sốt nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh lên tiếng, hắn nhớ cô là cô gái lúc trước nhờ hắn xách nước, cũng là người hắn gặp lúc hôn mê. — QUẢNG CÁO —
Cô gái kia nhoẻn miệng cười hì hì, lấy tay chỉ chỉ vào mặt mình.
“Lê Tuyết… Là tên của tôi đấy.”
Matthew hiểu hiểu gật đầu, hắn lẩm bẩm.
“Quả lê ướp lạnh ăn cũng ngon lắm …Tên của cô rất hay đó… haha”
Cô gái kia lập tức nổi giận, phản bác lại :
“Cái gì mà Lê ướp lạnh chứ! Anh có biết kiến thức cơ bản không? Là Lê Tuyết! Đây là tên tôi đặt cho bản thân theo tên người Đông Á đấy, dịch theo ngữ pháp là Lê Tuyết. Tên này không phải rất hay sao ? Tôi đã thích nền văn hoá phương Đông từ lâu rồi nên quyết định dịch tên tôi sang tên Đông Á đấy !”
Matthew vỗ vỗ đầu, nhíu chặt chân mày, thầm chửi cái thứ ngoại ngữ chết tiệt kia. Đối với chủ đề này hắn không muốn nói tiếp nữa, khẽ hỏi:
“Được rồi, quả lê ướp đá… À, là Lê Tuyết đúng không? Vì sao cô lại ở trong đội ngũ này vậy? Phi thuyền Tiên Phong không phải kiểm soát cửa ra vào rất nghiêm khắc sao? Trừ các nhân viên thuộc tổ địa chất ra thì dân chúng bình thường không thể nào có mặt ở đây được, hay là cô trốn ra đây?”
Lê Tuyết mím mím đôi môi nói:
“Anh thật không biết lịch sự là gì cả! Cái gì mà trốn ra, tôi đây đường đường chính chính mà đi ra! Tôi biết rất nhiều ngôn ngữ đó nha, hừ hừ, so với anh chỉ biết đúng tiếng mẹ đẻ thì khác xa, không phải lúc trước công chúa ta đây đã phiên dịch giùm anh đó sao? Đúng rồi, tôi quên nói cho anh biết, huy chương của tôi là huy chương vàng đó nha.”
Đội khảo sát địa chất này dù sao cũng mới thành lập nên rất nhiều người trong đó không hề quen biết nhau, cũng như biết ai ai làm chức gì… Để tránh khỏi hỗn loạn cũng như rắc rối thì sau khi được mấy kỹ sư nhắc nhở, các nhà khoa học đã khẩn cấp làm ra mấy huy chương phân cấp bậc bằng màu vải…Thật ra cái gọi là huy chương chẳng qua chỉ một miếng vải có màu mà thôi, trong đó màu đỏ là quan trọng nhất, chỉ có các nhà khoa học và các kỹ sư xây dựng mới có thể mang. — QUẢNG CÁO —
Kế tiếp là màu vàng – ý chỉ các nhân viên kỹ thuật lành nghề cùng với các nhân viên chỉ đạo, ngoài ra còn có thêm một số nhân viên phiên dịch. Đó cũng là lý do vì sao Lê Tuyết lại có huy chương màu vàng, cũng nói thêm rằng các nhân viên quản lý thì có huy chương màu xanh biếc, còn các công nhân thì có huy chương màu xám tro.
Cho nên lúc mà Lê Tuyết dương dương đắc ý khoe tấm huy chương màu vàng chói của mình thì gân xanh của Matthew đã sắp nổi lên hết rồi, cô bé này chỉ mới mười bảy mười tám tuổi thôi mà chức vụ đã cao hơn hắn, hơn nữa lại còn có bộ dáng đáng ghét kia. Khó khăn lắm hắn mới kiềm chế lại được mà lên tiếng:
“Đươc rồi, cô là cấp trên, là sếp. Vậy bây giờ sếp có mệnh lệnh gì không?”
Lê Tuyết che miệng cười thích thú, một lúc sau mới lên tiếng:
“Tạm thời thì chưa có nhưng mà anh cũng có thể làm người hầu giúp tôi đó. Bây giờ hãy giúp tôi mang những thứ dụng cụ xét nghiệm khoáng vật kia, chúng nặng quá.”
Matthew vừa định nhếch mép từ chối, nhưng trong đầu bỗng lóe ra sáng kiến gì đó bèn vội vàng đồng ý, nói:
“Được thôi! Tôi biết với bộ dáng chỉ mười tám mười chín tuổi của cô thì đúng là quá khó để có thể mang được đống đồ nặng tới mười mấy kí kia được. Như vậy đi, tôi sẽ làm người hầu cho cô, giúp cô khiêng hết đống đồ này nhưng đổi lại những người kia nói gì thì cô phải nói lại cho tôi nghe, sao, đồng ý không?”
Lê Tuyết mừng rỡ nhìn chằm chằm vào Matthew, vừa nắm lấy tay hắn vừa nói:
“Được chứ! Vậy bây giờ anh là người hầu của tôi. Tôi đi đến chỗ nào thì anh cũng phải đi đến chỗ đó đấy nha, cũng như tất cả những vật này anh cũng phải mang dùm tôi đó.”
Matthew cố ý giả vờ cất tiếng nói:
“Tôi thì tất nhiên không có vấn đề gì rồi, nhưng còn công việc của tôi thì sao đây? Lỡ như mấy khoa học gia kia hỏi tới thì tôi biết phải trả lời thế nào đây?”
“Quản bọn họ làm gì cho mệt! ” — QUẢNG CÁO —
Lê Tuyết cười hì hì nói tiếp:
“Đây chỉ là công việc tình nguyện thôi mà, đến cả chút tiền thù lao cũng không có, hơn nữa anh khiêng đồ thì đã tính là làm việc rồi, còn quan tâm tới bọn họ làm gì chứ? Rất tốt, người hầu số 1, đi lấy giùm tôi một chai nước khoáng, tôi đang rất khát đây.”
Matthew nhún vai nói:
“Cái này thì tôi thua, tất cả lương thực tiếp tế đều đã được chuyển đến địa điểm khảo sát từ trước rồi. Nghe đâu ở đó các binh lính cũng đang dựng trại cho chúng ta, nếu như cô khát quá thì cố gắng đi mau lên đi.”
Lê Tuyết không mè nheo nữa, chỉ gật đầu, sau đó nàng vừa cười vui vẻ vừa nắm tay Matthew lôi hắn chạy tới phía trước, nói:
“Vậy chúng ta đi mau lên, nhanh lên nào, tôi đang muốn được làm việc đây, hì hì…”
“Trời ạ, cô điên rồi sao? Đừng có nổi điên bất chợt như vậy chứ, cát ở đây mềm quá, tôi sắp té rồi đó…”
Hai người vừa chạy về phía trước vừa đùa giỡn khiến cho tất cả mọi người chung quanh đều nở nụ cười. Một người là cô bé mười bảy mười tám tuổi đầy mộng mơ, một người là thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, hơn nữa còn nắm tay nhau thân mật như vậy nữa. Quá rõ rồi, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn đây là một đôi tình nhân. Ở hoàn cảnh thế này, đang chạy nạn mà vẫn có những mối tình mới chớm nở như thế thì quả thật rất tuyệt vời, bảo sao ai ai lại không thể mỉm cười cơ chứ…
Cứ như là tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta vậy, chỉ cần trên hành tinh này tìm được nguồn nước, hơn nữa nhờ vào nỗ lực của con người cải tạo lại nơi này thì khi đó sớm muộn gì cây xanh cũng sẽ mọc lên, khi đó… Hành tinh này rất có thể sẽ là quê hương thứ hai của loài người!
Mọi người vừa nghĩ tới đó thì đôi chân như được tiếp thêm sức lực, tốc độ di chuyển cũng tăng lên…