Thời Đại Tăm Tối

Chương 23: Nguy cấp



Lúc này Vương Thuỵ đang ngồi ăn tối, gồm một hộp trứng cá muối và một tảng thịt bò nướng, vừa ăn vừa nói chuyện với các binh nhất ở kế bên.

Trong đó có một người da đen đang dùng dao găm cắt một miếng thịt bò, vừa ăn vừa nói:

“Thượng úy, căn cứ cái gì cũng tốt nhưng sao cấp bậc được phong lại quá thấp, lúc trước tôi dù gì cũng là sĩ quan cấp úy của bộ đội hải quân, nhưng bây giờ đùng một cái lại biến thành binh nhất. Khác biệt quá lớn a, đúng rồi, tên Tom thủ hạ lúc trước của tôi, trước kia cũng là một lão chiến hữu nhưng bây giờ lại biến thành binh lính thông thường, mới vừa rồi còn bất mãn lầm bầm với tôi, ngài xem….”

Vương Thuỵ cười cười, nhìn mấy người còn lại, thấy ai cũng căng lỗ tai lên chăm chú lắng nghe, mới lên tiếng:

“Bởi vì đội ngũ chúng ta tổng cộng chỉ mới hơn một nghìn người, đào đâu ra nhiều sĩ quan cấp úy như vậy chứ? Chẳng lẽ muốn một sĩ quan cấp úy lãnh đạo toàn quân mang cấp sĩ?(1) Hoặc là một sĩ quan cấp tá lãnh đạo một đội quân toàn cấp úy? Không có biện pháp, trừ phi bộ đội được mở rộng hơn, nếu không thì lúc trước cấp sĩ sẽ thành binh nhì, lúc trước cấp úy sẽ trở thành cấp binh nhất, lúc trước cấp tá sẽ trở thành cấp úy, bộ đội của chúng ta dù sao cũng còn quá ít!”

Một quân nhân da trắng bên cạnh đột nhiên nói:

“Thượng úy, nói thật biên chế của chúng ta chỉ có một nghìn năm trăm người là quá ít, căn cứ đã có tới một trăm hai mươi nghìn người, mà chỉ có một nghìn năm trăm người chúng ta thi hành các nhiệm vụ giải cứu, sưu tầm nguyên vật liệu, phòng thủ…Thậm chí còn phải đi quản việc dân chúng tranh chấp. Tôi có một huynh đệ hiện đang là binh nhất, vừa xử lí xong một chuyện tranh chấp trong dân chúng đã về nói với tôi, cái gì mà thật hâm mộ tôi và vân vân…Thượng úy, ngài nói chúng ta có nên mở rộng đội ngũ thêm một chút không? Hoặc là xây dựng thêm hệ thống cảnh sát chẳng hạn?”

Vương Thuỵ cười lắc đầu, nói:
— QUẢNG CÁO —

“Chúng ta chỉ là quân nhân, các sự tình chính trị kia thì để cho cấp trên quyết định đi, chúng ta nhiều nhất chỉ đề xuất ý kiến thôi. Tuy vậy, tôi có nghe thiếu tá nói qua về việc xây dựng một ban tham mưu. Chắc là hệ thống quân sự cũng đã được xây dựng hoàn thiện, kế tiếp chắc sẽ mở rộng quân đội đó.”

Mấy binh nhất đứng bên cạnh nhất thời lộ ra nét mặt hưng phấn, bởi khi quân đội được mở rộng thì cũng tương đương với việc chức vụ cùng cấp bậc của bọn họ sẽ được tăng lên, cấp bậc tăng lên thì phúc lợi cũng tăng theo, ít nhất là khi xưng hô cũng dễ nghe hơn bây giờ, có ai suốt ngày bị gọi là binh nhất mà dễ chịu đâu?

Trong lúc mọi người đang hưng phấn đột nhiên một tiếng kêu báo động vang lên, như phản xạ có điều kiện, cả bọn lập tức cầm lấy vũ khí bên cạnh, các binh nhất bắt đầu thực hiện trách nhiệm của mình là điểm danh các đội viên trong đội. Còn Vương Thuỵ vốn trước đây đã từng làm đội trưởng của bộ đội đặc chủng cũng phản ứng, lập tức giơ tay ra hiệu, dẫn các đội còn lại chạy về nơi phát ra tiếng động.

Nhưng kết quả lại làm cho người ta dở khóc dở cười, thì ra không phải là loạn dân hay bạo dân gì đó, chỉ là mấy trăm nạn dân…Đúng vậy, là những cư dân chạy nạn.

Các nạn dân này nam có nữ có, già trẻ đều có đủ. Nhìn qua đều thấy chật vật vô cùng, cơ thể gầy nhom, ánh mắt và động tác thì hoảng loạn, trong bọn họ trừ vài người trẻ tuổi cầm gậy gỗ trong tay ra, đến một vật bén nhọn cũng không có. Đừng nói tới việc đến đây giết người, sợ rằng ngay cả sức để ăn trộm cũng không có nữa là.

Bọn họ chắc là thấy ánh đèn từ doanh địa và tụ tập tới, hoặc có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn từ trong đây bay ra, cả đám người đều đứng chết lặng nhìn những quân nhân trước mặt, trong ánh mắt chết lặng của họ đầu tiên là dại ra, sau đó là kinh nghi, kế đến là suy đoán nhưng quá nửa trong đó là sự vui mừng. Nhưng bọn họ lại lo sợ suy đoán này là giả, cho nên tất cả mấy trăm dân chúng đều đứng ngây người, một câu cũng không dám nói.

Các binh sĩ chung quanh nhìn Vương Thuỵ, tất cả đều là những quân nhân có kỷ luật nghiêm khắc, tuy trong mắt hiện rõ sự hoang mang và do dự, nhưng mọi người đều nắm chặt lấy súng trong tay, đồng thời cảnh giới xung quanh. Lúc này, bốn bề không có một tiếng động.
— QUẢNG CÁO —

Vương Thuỵ sau một hồi chần chờ, mới nói với một binh nhất bên cạnh:

“Cử hai đội ra tiếp bọn họ, chỉ huy bọn họ xây dựng một doanh địa kế bên chúng ta, phát cho họ lều bạt, cũng như đồ ăn thức uống…Ngoài ra làm theo quy định trong căn cứ, thăm dò xem trong đó có nhân viên hay dân chúng nào đáp ứng đủ điều kiện tiến vào căn cứ không.”

Sắc mặt binh nhất này hiện lên vẻ vui mừng, lập tức giơ tay chào, nói: “Rõ, trưởng quan!”

Ngay lập tức toàn đội bắt đầu hành động, hướng dẫn nạn dân chỗ ở cùng với việc cắm trại, còn Vương Thuỵ chỉ im lặng đứng bên quan sát, suốt cả quá trình không hề lên tiếng. Trước mắt, các binh lính đang dựng lều trại cho nạn dân và phân phát thức ăn cho bọn họ, bỗng nhiên một thanh âm báo động phát ra từ trên không, tất cả mọi người đều cầm súng lên đề phòng, mấy giây sau trên bầu trời lóe lên một tia sáng, một chiếc khinh khí cầu đã xuất hiện, cấp tốc bay về hướng mọi người.

Vương Thuỵ khẽ nghi hoặc, bởi những chiếc khinh khí cầu này đều là các sản phẩm khoa học kỹ thuật cao tìm được bên trong Helios số hai, là trang bị phản trọng lực mà cả căn cứ chỉ có hơn ba mươi chiếc, căn bản đều dùng để tìm kiếm các nhà khoa học, sao lại phái ra một chiếc đến tìm hắn? Chẳng lẽ căn cứ có biến?

Dù là chuyện gì đi nữa, Vương Thuỵ cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng ra lệnh dọn dẹp một bãi đất trống, đợi đến lúc khinh khí cầu hạ xuống, rất nhanh đã có mấy người lính từ bên trong chạy ra. Bọn họ đầu tiên là giơ tay chào Vương Thuỵ, sau đó nói cho hắn vào trong khinh khí cầu sử dụng thiết bị truyền tin, nguyên nhân là cấp trên có việc khẩn cấp tìm hắn.

Trong lòng Vương Thuỵ càng lúc càng lo lắng, vội vàng chạy vào trong kinh khí cầu, cầm tai nghe, lập tức nghe được thanh âm của Lăng Hồng Quân.
— QUẢNG CÁO —

“Vương Thuỵ, có biến, mảnh vỡ sao Neutron bỗng nhiên gia tăng tốc độ vào lúc xế chiều, tổ thiên văn vật lý đã gửi cho ta mức báo động cao nhất, người lạc quan nhất trong bọn họ thì cho rằng chúng ta còn có thời gian năm ngày, còn bi quan nhất thì cho rằng chúng ta chỉ còn chưa tới hai mươi bốn giờ để khởi hành…Về căn cứ ngay, sáu giờ ngày mai chúng ta sẽ khởi hành rời khỏi Trái Đất, tôi muốn anh dùng khinh khí cầu về căn cứ ngay lập tức, tiểu đội Ám Nguyệt chúng ta có nhiệm vụ, Thiệu Huy cùng Ưng đã…”

“Bọn họ đang ở Châu Á tìm kiếm cha của Thiệu Huy thì bị một nhánh quân đội phục kích, toàn bộ đoàn đội bị diệt, Thiệu Huy bị bắt sống, Ưng trọng thương nhưng may mắn trốn thoát, đám quân đội kia tựa hồ biết chúng ta có một phi thuyền vũ trụ, cho nên đưa ra yêu sách cho bọn họ lên phi thuyền, yêu cầu này không thể đáp ứng được! Bởi đây rõ ràng là một đám loạn quân!”

“Tôi muốn anh tự mình chỉ huy, tập hợp tất cả thành viên Ám Nguyệt còn lại và mang theo năm trăm binh lính, dùng khinh khí cầu và Diệt Sinh đạn trong căn cứ, tiêu diệt đám loạn quân kia!”

“Giờ là thời điểm vô cùng khắc nghiệt đối với nhân loại, có thể có vô số diễn biến mới chúng ta không lường trước được. Vì để ứng phó kịp thời, trước sáu giờ ngày mai anh nhất định phải mang Thiệu Huy và Ưng còn sống sót trở về!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.